Chương 1 Bắt Đầu Câu Chuyện Mới

Tóm tắt nội dung truyện Chồng Tôi Là Chủ Tịch Trác Niên Đông là kim chủ của Tôn Diệp Nhiên, yêu chiều cô hết mực, vậy mà lại chịu sự ghẻ lạnh của cô.

Anh là kim chủ mà lại bị thất sủng sao? Anh là kim chủ mà phải đi tranh sủng sao?

Không sao, chỉ cần được làm chồng cô, anh nguyện vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm.

“Cô ấy có thai rồi, mau đưa tôi tiền để tôi chuẩn bị lễ cưới đi.”

“Anh lại muốn dùng tiền của tôi để đi nuôi gái sao? Tôi đưa cho anh bao nhiêu tiền như thế vẫn chưa đủ sao?”

“Cô đưa hay không đưa hả?”

Người đàn ông quát lớn, đập mạnh cuốn tạp chí xuống bàn làm Tôn Diệp Nhiên giật mình. Hắn muốn thứ gì thì cô phải cho hắn thứ đó, cô không có quyền từ chối.

Tiêu Minh khó khăn lắm mới tìm được cô gái là con nhà khá giả, hắn không thể nào bỏ lỡ cơ hội này được. Dù có phải bòn rút hết toàn bộ tiền của Tôn Diệp Nhiên, hắn cũng phải làm.

“Tôi bảo cô đưa tiền đây!”

“Không đưa.”

Tiêu Minh không ngờ lại có ngày Tôn Diệp Nhiên làm trái ý mình. Hắn ta nghiến răng ken két. Từ lúc quen biết cô đến giờ, cô chưa từng từ chối hắn ta cái gì.

Người phụ nữ này ăn gan hùm rồi sao?

“Đây là tiền mà tôi tích góp bao lâu mới được, sao có thể để anh đi cho gái chứ? Anh có ngon thì anh tự kiếm tiền đi!”

“Đến cả tiền cưới vợ anh còn phải ngửa tay ra xin tôi thì anh có quyền gì mà l.a hét với tôi?”

“Cô…”

Tiêu Minh chỉ thẳng tay vào mặt Tôn Diệp Nhiên, tức đến nỗi nổ đom đóm mắt. Hắn ta rối quá, buột miệng nói một câu.

“Mau cút ra khỏi căn nhà này ngay!”

Nếu người phụ nữ này không còn tác dụng nữa thì tốt nhất là nên bị đuổi ra khỏi nhà. Trái lại với vẻ nhu nhược của những lần trước, Tôn Diệp Nhiên lần này lại cứng đầu hơn rất nhiều.

Cô sẽ không làm cái máy ATM cho Tiêu Minh nữa. Cô đã chịu đủ rồi.

“Nhà này là do tôi mua!”

“Nhưng tôi mới là người đứng tên căn nhà này!”

Còn chưa kịp để Tôn Diệp Nhiên phản ứng lại, Tiêu Minh đẩy ngã cô ra khỏi nhà. Người Tôn Diệp Nhiên đập xuống thềm, rồi lại ngã ra đất, tay chân trầy xước không ít.

Tiêu Minh cười ha hả, nhìn dáng vẻ thảm hại của Tôn Diệp Nhiên, trong lòng vô cùng vui sướиɠ.

“Biến đi!”

Nói rồi, hắn ta liền đóng sầm cửa lại.



Tôn Diệp Nhiên nhìn căn nhà, tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, không muốn nhẫn nhịn thêm nữa. Tiêu Minh đã làm con đỉa hút m.áu cô quá lâu rồi. Tối hôm đó, cô quay lại nhà cũ, phát hiện trong phòng khách không có ai cả.

Trực giác của cô mách bảo Tiêu Minh và cô bạn gái của hắn đang ở phòng ngủ, nên cô đã ngay lập tức lên đó. Cô mở toang cửa ra, quả nhiên là đôi nam nữ kia đang ở trong phòng ân ái vô cùng kịch liệt.

Tiếng thở dốc của người đàn ông cùng tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ khiến cô buồn nôn.

Bọn họ không ngại làm chuyện đáng xấu hổ này trong chính căn nhà cô mua sao?

“Aaa!”

“Tôn Diệp Nhiên, cô điên rồi sao?”

Tiêu Minh rống lên, vội lấy chăn che cơ thể mình lại. Trái lại với phản ứng của Tiêu Minh, Hạ Nhiên có vẻ vẫn rất bình tĩnh. So với Tiêu Minh, cô ta còn mặt dày hơn rất nhiều.

Cô ta rúc vào trong lòng Tiêu Minh, nhìn Tôn Diệp Nhiên rồi cười khẩy, chứa đầy sự chế giễu dành cho cô.

“Cô mua thì làm sao? Căn nhà này là của bọn tôi.”

“Các người hãnh diện lắm nhỉ?”

“Đương nhiên, vì đây là điều cô phải làm!”

Đôi nam nữ đó hôn nhau trước mặt Tôn Diệp Nhiên vô cùng tự nhiên.

“Tôn Diệp Nhiên, bọn tôi còn có lòng chuẩn bị hết đồ đạc cho cô kia rồi. Mau cú.t ra khỏi căn nhà này đi.”

“Chẳng lẽ… cô muốn ở lại đây xem chúng tôi ân ái sao?”

“À, hay cô cũng muốn tới đám cưới của chúng tôi? Đi cũng được, nhưng nhớ đem thêm nhiều tiền nhé.”

Mặt dày! Vô liêm sỉ!

Đó chính là từ ngữ mà Tôn Diệp Nhiên dành cho đôi nam nữ kia.

Cô nhất định sẽ không để đôi cẩu nam nữ đó được yên đâu. Cô sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình.

Tôn Diệp Nhiên kéo vali ra khỏi nhà, đứng trên vỉa hè. Cô bấm vào một dãy số trong danh bạ, sắc mặt biến đổi trong phút chốc, giọng nói cũng lạnh lùng hơn đáng kể.

“Trợ lý Kim, Tiêu Minh đắc tội với phu nhân tổng giám đốc, tôi muốn hắn ta bị sa thải ngay lập tức.”