Chương 6 Mẹ chồng bảo vệ con dâu

“Đừng hòng moi được đồng nào từ tôi nữa, thứ đàn ông vô dụng.”

“Cô…”

Tiêu Minh định lao về phía Tôn Diệp Nhiên nhưng đã bị bảo vệ giữ lại. Tôn Diệp Nhiên nhanh chóng đi vào công ty.

Ngày hôm nay, Tiêu Minh nhục nhã vô cùng. Hắn bị Tôn Diệp Nhiên tát một cái ngay giữa chốn đông người. Trước kia, dù có mắng chửi cô thế nào, cô cũng chỉ biết chịu đựng.



Trác Niên Đông đang làm việc, nhưng thực chất thỉnh thoảng hình ảnh của Tôn Diệp Nhiên vẫn hiện lên trong đầu anh. Nghĩ đến cô, anh lại đột nhiên bật cười. Trợ lý Kim không ngờ ông chủ của mình khi yêu lại trẻ con đến mức đấy.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ khoảng chừng năm mươi tuổi đi vào. Bà mặc một bộ váy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, da dẻ do được chăm sóc tốt nên trên mặt dường như chẳng có mấy nếp nhăn. Trên người bà toát lên một khí chất vô cùng cao quý.

“Lão phu nhân.”

Trác lão phu nhân đi đến trước bàn làm việc của Trác Niên Đông. Vì nhớ cục cưng, anh dĩ nhiên chẳng đoái hoài đến chuyện bên ngoài. Bà đập mạnh tay xuống mặt bàn, Trác Niên Đông giật mình.

“Mẹ.”

“Con dâu của mẹ mày vừa bị người ta ức hϊếp, mày còn có tâm trạng mà ở đây làm việc? Mẹ tống cổ mày ra khỏi tập đoàn bây giờ!”

“Mẹ, mẹ nói gì cơ?”

Là ai dám bắt nạt cục cưng của anh?

Trác Niên Đông như muốn phát điên, ngọn lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội, sát khí khiến ai nấy cũng phải tự giác lùi mấy bước về sau.

Tuy nhiên, thứ đó không có tác dụng với lão phu nhân. Bà một tay xách tai Trác Niên Đông ra khỏi phòng, chỉ hận không thể nói thật to cho tất cả mọi người quanh đây nghe được.

“Đứa trẻ tốt như Nhiên Nhiên sao có thể nhìn trúng mày chứ?”

“Mẹ, mẹ, đau quá…”

Ai đời hai mươi tám tuổi đầu mà còn bị mẹ xách tai cơ chứ? Trác Niên Đông biết giấu mặt mũi vào đâu đây?

Cho đến khi vào đến thang máy, Trác lão phu nhân mới chịu thu tay về. Tai trái của Trác Niên Đông đã đỏ ửng lên vì bị xách.

“Mẹ, con không hề biết chuyện này.”

“Vậy thì chứng tỏ mày càng vô tâm.”

“…”

Được rồi, tất cả là lỗi của anh, anh không bảo vệ tốt cho Tôn Diệp Nhiên.

Trác lão phu nhân sau khi biết chuyện hỗn loạn ở trước cửa công ty sáng nay, bà đã gọi điện nằng nặc đòi Tôn Diệp Nhiên tới bệnh viện để chữa trị. Tôn Diệp Nhiên chỉ bị thương nhẹ, nhưng vì bà ấy quá giỏi diễn kịch, cô đành phải vào viện nằm.

Lúc này, Tôn Diệp Nhiên đang nằm ở phòng VIP của bệnh viện tư nhân tốt nhất thành phố.

“Nhiên Nhiên, con không sao chứ?”

“Cục cưng, em sao rồi?”

“Bác, con không sao thật mà… chúng ta về thôi.”

Tôn Diệp Nhiên rất ngại, cô chỉ bị trầy xước một chút mà được nằm hẳn phòng VIP, hưởng những ưu đãi đặc biệt nhất của bệnh viện.

“Nhiên Nhiên, con không cần phải ngại.”

“Đúng rồi đấy, Nhiên Nhiên, nhỡ vết thương bị nhiễm trùng thì sao?”

Tôn Diệp Nhiên hoàn toàn bất lực. Trác Niên Đông nhiệt tình, nhưng mẹ anh xem ra còn nhiệt tình hơn.



Buổi tối, cuối cùng Tôn Diệp Nhiên cũng được về nhà. Trác lão gia đi vắng, lão phu nhân chỉ có thể bầu bạn với cô. Từ khi có Tôn Diệp Nhiên, Trác Niên Đông đã trở thành con ghẻ.

Ở trong nhà họ Trác, địa vị của Trác Niên Đông đã tụt xuống cấp bậc thấp nhất.

“Nhiên Nhiên, thằng nhóc kia có tốt với con không? Sao con gặp chuyện mà không nói với nó.”

“Bác, đây là chuyện cũ của nhà con, con tự giải quyết được.”

“Hừ, chắc chắn là nó đã làm gì có lỗi sau lưng con rồi.”

Tôn Diệp Nhiên gượng cười. Đến cả nói giúp Trác Niên Đông cũng không được sao? Dù sao thì anh cũng không phải là người xấu.

Trác Niên Đông bị Trác lão phu nhân phạt quỳ bàn phím hơn tiếng đồng hồ, cảm thấy bị tổn thương vô cùng.

Tôn Diệp Nhiên cũng thấy xót xa cho anh.

“Con mặc kệ nó, ai bảo nó không bảo vệ con.”

Phải đến hơn mười giờ đêm, Trác Niên Đông mới được đứng lên. Chân anh đã rã rời, Tôn Diệp Nhiên giúp anh đứng dậy. Nhân cơ hội đó, anh ôm lấy cô.

“Cục cưng, mau bù đắp cho anh đi, mau sinh con cho anh đi.”

Trác Niên Đông vừa nói xong thì bị Trác lão phu nhân đánh vào đầu.

“Mày có giỏi thì mày sinh đi mà cứ bắt Nhiên Nhiên sinh!”