Chương 4 Trừng trị nam đểu

"Vậy ly này, tôi chúc mừng cậu đã bị sa thải khỏi công ty… vì đã đắc tội với cục cưng của tôi.”

Tiêu Minh ngơ ngác, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch. Có lẽ vì quá sốc, cho nên hắn ta không nghe được nguyên nhân phía sau. Khi ly rượu trong tay hắn ta rơi xuống cũng là lúc hắn bừng tỉnh lại.

“Tổng… tổng giám đốc… tôi… tôi đã làm gì sai chứ? Tôi đang làm rất tốt mà, sao lại sa thải tôi?”

Mọi người ở xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Lần sa thải này cũng đặc biệt quá đi, vào đúng ngày Tiêu Minh ăn mừng, Trác Niên Đông còn đích thân tới thông báo quyết định của công ty.

Trác Niên Đông không có ý định nói lại lần hai, dù sao thì Tôn Diệp Nhiên cũng không thích mối quan hệ của hai người bị đem ra ánh sáng.

Tiêu Minh thấy Trác Niên Đông có ý định rời đi, liền ra sức ngăn cản. Hắn ta chặn trước mặt anh.

“Tổng giám đốc, sao ngài có thể vô duyên vô cớ đuổi việc người khác chứ?”

Trác Niên Đông nhíu mày, Tiêu Minh đột nhiên lo sợ. Hắn ta ngay lập tức quỳ xuống.

“Tổng giám đốc, tôi không thể mất công việc này được. Tôi bị Trác Thị đuổi, sau này còn công ty nào dám nhận chứ?”

“Xin hãy cho tôi một cơ hội…”

“Ngày mai, dọn hết đống rác mà cậu để lại đi.”

Ngay sau đó, Trác Niên Đông rời đi, để lại Tiêu Minh mặt tái mét ở lại giữa hội trường. Cuộc đời tươi đẹp của hắn còn chưa kịp bắt đầu thì đã phải kết thúc rồi.

Mọi người thấy Trác Niên Đông quay đi thì cũng nhanh chóng bỏ về. Tiêu Minh đứng dậy, hét lên, cầu xin mọi người ở lại.

“Đừng đi, mọi người. Tiệc còn chưa bắt đầu mà.”

“Này, ở lại đi.”

Thoáng chốc trong hội trường đã chẳng còn ai. Tiếng nhạc du dương, bữa ăn sang trọng cũng chẳng có ai thưởng thức. Tiêu Minh không chịu nổi mà ngã gục xuống, mặt không còn chút huyết sắc nào.

Hắn ta vẫn còn nghe thấy tiếng ở bên ngoài hành lang.

“Đi mau lên, không lại dính vận xui lên người.”

“Tôi biết cái loại người chẳng tốt đẹp gì như hắn ta sớm muộn rồi cũng bị đuổi mà. Lần này thì đẹp mặt rồi.”

“Hắn ta còn sắp cưới rồi đấy, không biết là nhìn mặt nhà vợ thế nào đây.”

Hạ Nhiên vừa từ nhà vệ sinh trở lại, phát hiện cả hội trường đã không còn một bóng người. Cô ta không biết chuyện gì, chạy đến đỡ lấy Tiêu Minh rồi hỏi.

“Anh yêu, có chuyện gì vậy? Mọi người đâu? Nãy em thấy đông đủ lắm mà.”

“A Nhiên, em yêu anh đúng không?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Tiêu Minh yên tâm hơn nhiều rồi.

“A Nhiên, anh bị sa thải rồi.”

Hạ Nhiên đột nhiên thay đổi 180 độ, cô ta gạt tay Tiêu Minh ra ngay lập tức.

“Anh nói gì? Sa thải? Anh vừa mới được thăng chức chưa đầy một tuần đấy!”

“A Nhiên, anh sẽ cố tìm việc, chúng ta vẫn sẽ kết hôn, được không?”

Tiêu Minh lại cố nắm lấy tay Hạ Nhiên, làm cô ta khϊếp sợ. Hắn muốn sống cuộc sống một túp lều tranh, hai trái tim vàng sao?

Ai chịu cùng hắn chứ cô ta thì không!

“Anh buông tôi ra!”

“A Nhiên, anh không thể sống thiếu em được.”

“Trời ơi, đồ nghèo khổ, đừng bám lấy tôi nữa.”

Nói rồi, Hạ Nhiên cầm lấy túi xách rồi chạy đi. Tiêu Minh sốc nặng, còn không có sức để đuổi theo.



Trác Niên Đông quay về nhà, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Tôn Diệp Nhiên ngồi trên ghế sô pha, đang nhìn về phía mình.

Có phải là cô đang đợi anh không?

Anh vui sướиɠ.

Trác Niên Đông chạy về phía Tôn Diệp Nhiên, hai tay giang rộng ra, ôm lấy cô.

“Cục cưng, anh nhớ em quá.”

“Được rồi, được rồi, anh mau buông ra, chặt quá…”

Tôn Diệp Nhiên sắp không thở được rồi. Hai người mới gặp nhau cách đây nửa ngày thôi, sao Trác Niên Đông làm như mấy năm chưa gặp vậy?

“Kim chủ vừa giúp cục cưng trả thù này… cục cưng mau thưởng cho anh đi…”

Rõ ràng đêm qua đã thưởng rồi mà…

“Ngài kim chủ muốn gì?”

“Muốn tạo em bé với cục cưng.”