Trong căn phòng làm việc rộng lớn của Nhiệm Phu Bá, họ giờ đang tiếp đãi, trò chuyện cùng với ông Akihiko. Nhiệm Phu Bá câu nệ, ông ta mang toàn bộ những doanh thu mà ông ta tự hào ra để vị kia nhìn, nhằm mục đích tạo niềm tin, để vị kia biết nếu đầu tư vào công ty ông ta thì sẽ không phải là lỗ, mà là lời.
Nhiệm Quách biết, nếu muốn kẻ lớn mạnh hơn đầu tư hoặc hợp tác với mình thì phải làm tiểu nhân để câu nệ, nhưng dáng vẻ kia của Nhiệm Phu Bá cũng khiến anh cảm thấy buồn cười quá rồi. Cái lợi ích trong ông ta vốn không có đáy để chạm, mà việc ông ta làm thì càng không có liêm sỉ.
Anh hận không tốn ông già bệnh hoạn này vào tù ngay lập tức.
"Được rồi! Doanh thu của tập đoàn này không tồi, bây giờ tôi muốn đi xem năng lượng làm việc của những nhân viên ở đây. Chủ tịch Nhiệm, không vấn đề gì chứ?"
"Ha ha, được chứ! Mời ngài.
Tất cả đi chung cho vui nào."
Nhiệm Phu Bá cười rạng rỡ.
Nhiệm Quách khẽ nhìn sắc mắt của bị kia một chút, sau đó liền nói: "Xin lỗi! Ba, Tiểu Cát đang mang thai, cô ấy hiện giờ nói không khoẻ, bụng rất đau nên muốn nghỉ ngơi chút."
Nhìn sắc mặt Doãn Cát có phần xanh xao, Nhiệm Phu Bá có hơi nheo mắt lại.
Thấy vậy Doãn Cát rất lo lắng, trong lòng thầm chửi điếc lão già Nhiệm Phu Bá này.
"Vợ cậu mang thai à! Nếu vậy thì ở lại nghỉ ngơi đi, thai kì đầu phụ nữ có hơi khó ở và mệt mỏi, để vợ cậu ở đây nghỉ ngơi yên tĩnh chút đi."
"Đúng vậy, Tiểu Cát mang thai là tốt rồi! Con mau nghỉ ngơi đi."
Lão già lật mặt nhanh như cơn gió.
Doãn Cát vẫn tiếp tục việc diễn của mình, cô đặt tay lên trán và xoa xoa một chút.
"Cảm ơn ba, và mọi người, con ngồi đây một lát hết khó chịu rồi sẽ ra ngoài tìm mọi người sau."
Nhìn cánh cửa được đóng lại, tiếng nói chuyện bên ngoài dần xa, Doãn Cát chợt nhướng này lại. Cô vội vàng đứng lên, theo lời nói trợ lý của Nhiệm Quách, toàn bộ tài sản mà ông ta trân quý đều ở trên kệ sách.
"Là đây sao? Cũng dễ tìm quá rồi. Chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ."
Ba ngày sau.
Nhiệm Phu Bá phát điên rồi, khi mà toàn bộ cổ phiếu của công ty bị rớt giá nhanh chóng đến mức khiến ông ta không tin. Đang hoang mang và tức giận thì cửa động nhiên mở ra, trợ lý của ông ta bước vào với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng và báo.
"Chủ tịch, có... có cảnh sát đến."
Nhiệm Phu Bá nghe xong liền giật mình một cái rồi đứng dậy.
"Sao cảnh sát lại đến?"
"Ngài bị lên trang tin tức lớn nhất ở nước Hàn, nên... nên..."
Người trợ lý lắp bắp không nói lên lời.
Nghe tới trang tin tức lớn tại nước Hàn, Nhiệm Phu Bá liền bật máy tính ra tra, vừa ấn vào dòng tìm kiếm còn chưa viết từ nào, Nhiệm Phu Bá như không tin nổi mà ấn vào dòng dưới được hiển thị. Một loạt hình ảnh lẫn video về ông ta hiện ra, lướt mãi không hết.
"Ai... ai đã làm ra chuyện này?"
Những bài báo mới được đăng lên từ tối qua, hôm nay đã lên hot mục tìm kiếm hàng đâu, hẳn là đâu đó các nhà mạng nhà báo vẫn đang vết content này liên tục.
Một tin tức nóng hổi, đầy dơ bẩn như vậy không bị để ý mới là lạ.
Hoá ra vì lý do này mà cổ phiếu tụt dốc nhanh như vậy.
Thế mà bây giờ Nhiệm Phu Bá mới biết, cảnh sát cũng đã tới.
Ông ta lập tức muốn chạy trốn, trong cơn hoảng loạn ông ta còn phân vân nên chạy ngay, hay là còn tìm lấy chút tài sản. Nghĩ vài giây, ông ta vội vã cúi người xuống dưới bàn, cầm lấy những tờ thẻ.
*Rầm...
Một âm thanh lớn vang lên khiến ông ta giật mình mà ngẩng mặt nhìn, giữa cánh cửa là một đám cảnh sát đi vào, trong tay còn có súng.
"Ông Nhiệm, ông đã bị bắt vì tội bạo hành, gϊếŧ người và buôn bán hϊếp d*m, ngoài ra còn nhiều tội khác, đề nghị ông ngoan ngoãn theo chúng tôi về đồn."
"Mấy người thả tôi ra, mẹ chúng mày thả tao ra."
Nhiệm Phu Bá chống cự kịch liệt, ông giận dữ hét lớn, đánh đá những kẻ đang muốn chạm vào mình.
Thấy ông ta không có ý hợp tác, còn tác động lên vài cảnh sát ngã gục dưới sàn, đoàn cảnh sát có một người dơ súng lên.
*Đoàng...
Tại Doãn gia...
Sân cửa trước nhà Doãn gia đơn nẻo, một bóng người không có, đột nhiên có một người phụ nữ đầu đội mũ trùm xuất hiện và đi vào, trên tay có làn khói nghi ngút bay lan ra. Vừa đứng trước cửa của căn nhà to lớn này, Doãn Cát từ bên trong mở cửa vui vẻ chạy ra.
Cô ta gào lớn.
"Phu nhân, cuối cùng người đã tới."
Người phụ nữ khẽ liếc đôi mắt phượng nhìn quanh khu này, điếu thuốc được hút lần cuối, bà ta thả lỏng tay ra, điếu thuốc rơi dưới đất rồi bị đôi giày da đạp ngấu nghiến. Màng che mặt với mũ được cởi ra, để lộ một gương mặt trái xoan trắng trẻo, với bờ môi đỏ máu. Khí chất bà ta cao sang, dáng vẻ quyền quý có phần tà mị.
"Xin chào, Tiểu Cát làm tốt lắm. Nhưng trước đó, ta muốn vào gặp một người."
Dã Điền suy sụp ngồi trên ghế, bên cạnh còn có Doãn Chính Tư, nhưng ông ta của bây giờ có phần hơi gầy và yếu ớt hơn, có thể nói như là kẻ sắp chết.
Đột nhiên trong nhà xuất hiện một vị khách lạ được Doãn Cát dẫn vào, hai người họ không khỏi tò mò.
"Doãn gia bị mày hại thành ra như vậy rồi mà mày còn tâm trạng vui vẻ dẫn kẻ khác vào nhà sao?"
Dã Điền rất tức giận khi mà Doãn Cát đã giao công ty cho một kẻ lạ, bà ta đã hỏi lý do nhưng Doãn Cát không tiết lộ điều gì, vì vậy bà đã định đánh chết đứa con này, nhưng thân thủ của Doãn Cát lại rất nhanh nhẹn, đuổi mãi cũng chẳng kịp. Giờ bà ta mệt mỏi ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn cô.
Đột nhiên bà ta giật mình, đôi mắt bỗng trợn trắng, hệt như thấy ma, miệng liên tục chuyển động như muốn nói chuyện nhưng lại không thốt ra được lời nào.
Người phụ nữ kia có con mắt phượng dài hẹp đang nhìn bà chằm chằm, trên môi nở một nụ cười rất đẹp đẽ, nhẹ nhàng cất lời.
"Xin chào, Dã Điền tiểu... tam. Kết cục ngày hôm nay, chắc mày không ngờ tới đúng không?"
"Mày... mày là ai?"
"A ha ha ha..."
Âm thanh cười vang vọng khắp cả căn nhà.
"Tịch Thư?"
Nghe Doãn Chính Tư đột ngột thốt ra cái tên này Dã Điền lập tức hét lên.
"Cô ta chết rồi mà, đây không phải Tịch Thư đâu, ông không nhớ sao?."
Mày cút đi, mày không phải Cố Tịch Thư nên đừng có mà hù doạ được ai. Còn cái đồ vòng ơn bội nghĩa này, nếu biết mày phản bội Doãn gia thì tao không nên nhận lại mày làm con thì tốt hơn."
"Á á a aa..."
Dã Điền sợ hãi hét toáng lên, khi mà đôi mắt bà ta đang nhìn thấy người phụ nữ kia lột da mặt của Doãn Cát.
"Dừng... dừng lại." Doãn Chính Tư yếu ớt hét lên.
*Bụp, một khuôn mặt da giả bị vứt xuống dưới tay của Dã Điền. Bà ta sợ hãi hét toáng lên, vội vàng hất đi bộ da giả đó.
"Đây vốn không phải con gái mày, nên không cần mày nhận."
Trước mặt hai người là một Doãn Cát mang gương mặt có đường nét lạ lẫm, không phải là Doãn Cát có gương mặt như Dã Điền.
Nhìn hai bộ mặt kinh hãi, ngạc nhiên kia, Cố Tịch Thư cười lớn.
"Con gái của mày, rất giống mày đấy. Nhưng nó đã chết vào năm bảy tuổi rồi, bị nhiều thằng c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p, bị đánh đập, còn người này, là người mà tao đem tới, giúp tao trả thù con rắn rết nhà mày.
Kết quả trả thù này, tao rất hài lòng, à đúng rồi! Cố Tịch Thư chưa chết, mà chính là tao đây này, tao đã bò từ địa ngục trở về và thay mặt hơn hai trăm hộ gia đình bị mày phá vỡ để trả thù giúp họ. Cuộc sống của mày kể từ giờ, hết may mắn."
Một tràng lời nói tuôn ra khiến Dã Điền sợ đến tái mặt, vừa kịp tiếp thu mà vừa không.
"Không... không phải."
"Còn anh, anh ngu lắm vì đã bỏ chị tôi mà lấy ả! Rõ ràng chị tôi tốt hơn ả nhiều, quan tâm, yêu thích anh thật lòng, nhưng anh lại hủy hôn chỉ để lấy ả. Khẩu vị của anh có lẽ là nặng nhất rồi, một con đàn bà làm rẻ lau cho trăm thằng và phá hoại trăm gia đình tan vỡ mà anh cũng yêu và lấy được. Nói cho anh biết, ả còn chưa từng mang thai con của anh đâu, mà là con của thằng khác."