Chương 32
Đi ra khỏi sân bay,điện thoại bỗng nhiên reo lên, giọng nói lo lắng mà hoảng hốt: "Mặc Phong, anh ở đâu thế, Tố Bạch không ổn rồi, chúng tôi bây giờ đang ở trong bệnh viện."
Bỗng nhiên anh cảm thấy hoảng sợ, một sự hoảng sợ hoang mang chưa từng có.
Biết được địa chỉ bệnh viện, anh lập tức qua đó.
Mặc Phong chạy thẳng đến phòng bệnh, đi qua hành lang dài dài, hai bên là vô số những cánh cửa phòng bệnh.
Tố Bạch nằm yên trên giường,chỉ có thể cách tấm cửa kính, nhìn thấy bóng dáng bận rộn của y tá và bác sỹ.
“ Lúc anh rời đi, cô ấy cả ngày không nói gì. Sáng nay, tôi đến thăm liền thấy cô ấy nằm bất động trên sàn nhà. "
Mặc Phong vừa đau đớn vừa hối hận. Nếu không phải anh ngu ngốc rời đi, có lẽ sự việc sẽ không xảy ra, tất cả đều là lỗi của anh.
Anh dựa vào tường, dường như chỉ có như thế, mới có thể đứng vững.
Mặc Phong trong lòng đau như cắt, bởi vị sự hoảng sợ và hoảng hốt chưa từng có, cơ thể hơi tê dại, đờ đẫn mà đứng đó.
Hà Cư thần sắc mệt mỏi mà tiều tụy.
Bà nói: "Ta biết giữa hai đứa có nhiều khúc mắc." Ngừng lại một lúc, bà nói: "Hôm đó, Tố Bạch gọi điện cho ta, nó nói nó rất yêu cậu nhưng không thể ở bên cậu."
Cuối cùng anh cũng rơi lệ,
nói: "Là cháu không tốt. Cháu nên nhận ra sự khác thường của cô ấy mới đúng."
“ Không phải lỗi của cháu", bà lắc đầu nói.
Lúc cô
tỉnh dậy đã là buổi tối.
Sắc mặt cô không hề tốt, bởi vì dùng thuốc giảm đau, tinh thần rất kém
"Anh đã quay về?", cô nói rất chậm.
Chỉ có ba ngày không gặp, cô dường như gầy hẳn đi, nằm ở đó, lại trong càng gầy hơn.
Cô đưa tay ra nắm lấy tay anh.
Cô nói: "Đừng lo lắng, em chỉ ngất một lát thôi.",có lẽ bởi vì đau, cô nói rất chậm nhưng vẫn cười.
"Mẹ, con vẫn ổn mà." cô chầm chậm nói: "Không tin con đứng dậy, chạy vài vòng cho mẹ xem?", Tố Bạch nhìn Hà Cư mặt đầy lo lắng nói.
Hà Cư quở trách: "Vẫn còn lắm lời hả."
Cô cười hì hì, cố nén đau đớn. Dường như thuốc mê vẫn còn tác dụng,cô nói chuyện với mẹ một lúc, rồi ngủ thϊếp đi.
Mặc Phong vẫn giữ nguyên tư thế không dám động, cũng không dám nói chuyện, chỉ sợ bản thân mình sẽ khóc.
Lúc lâu sau ngẩng đầu lên, mới thấy Mỹ Phượng đang nhìn mình, đáy mắt rõ ràng có nước.
Anh chỉ sợ bỗng nhiên cô rời xa. Anh không có cách nào tha thứ cho bản thân.
Anh không dám động đậy.
Chỉ sợ làm cô tỉnh dậy, nhưng lại càng sợ hãi hơn một cảm giác khϊếp sợ khó có thể nói thành lời.
Anh cảm thấy vô cùng sợ hãi, từ trước đến nay anh chưa từng sợ hãi như thế, sợ đến mức cứ run lên.
--- --------
Sáng hôm sau.
Tố Bạch mệt mỏi tỉnh giấc, cô trông thấy sắc mặt tiều tụy của Mặc Phong. Anh gục mặt lên tay cô, hai mắt nhắm nghiền. Cô lay anh dậy,nói:” Phong, tỉnh đi"
Mặc Phong bật dậy, nhìn cô:” Em thấy trong người sao rồi"
“ Còn chưa chết được", cô gượng cười.
Bên ngoài tiếng bước chân vang lên. Trần Anh Triệu cầm theo một giỏ trái cây tiến đến,quan tâm nói:” Em dậy rồi?”.
Cô cười gật đầu. Liền quay qua nói:” Anh về đi, ở đây có anh ấy chăm sóc em dược rồi".
Mặc Phong lắc đầu:” Không được “.
Trần Anh Triệu trầm giọng nói:” Anh ăn sáng với tôi nhé. Dẫu sao, cả đêm qua anh cũng không ăn gì rồi".
--- -------
Tố Bạch từ từ mở mắt, ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi thẳng vào phòng, chiếu xuống khoảng trống không một bóng người.
Cô khẽ cựa mình, lập tức một cơn đau dữ dội nhói lên.
“Tỉnh rồi à?”
Trong lúc còn đang ngơ ngẩn, Tiên Y đã mở cửa bước vào, đứng bên cạnh giường nhìn cô với vẻ đầy lo lắng.
“Uhm”, âm thanh buột ra khỏi miệng, cô mới nhận ra nó khô khốc và gãy vụn.
“Nhìn thấy là anh nên rất thất vọng phải không?”, Tiên Y cười tự giễu.
“ Không có", cô đáp.
“ Tại sao lại không nói cho mọi người biết", anh nói.
“ Em không muốn mọi người lo lắng".
“ Em có xem anh là bạn không? Anh là bác sĩ mà, anh sẽ tìm cách cứu em hay chí ít ra em cũng nên nói cho Mỹ Phượng biết sớm hơn", giọng nói lo lắng cùng đau lòng xen kẽ vang lên.
“ Quá muộn rồi, lúc em phát hiện ra thì đã gần bước vào giai đoạn cuối rồi", cô òa khóc, tiếng nói yếu ớt đứt quãng.
Tiên Y ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng cô. Anh trầm mặc không nói nữa, lặng im nghe tiếng nấc nghẹn của cô.
--- ---------
Tình hình của Tố Bạch lúc tốt lúc xấu, vì bệnh tình tiếp tục xấu đi, không thể không dùng thuốc giảm đau với số lượng lớn, rất nhiều lúc cô đều ngủ hôn mê.
Bác sỹ cũng không có biện pháp gì nhiều. Bởi vì là ung thư máu giai đoạn cuối, bác sĩ cũng bó tay không có cách nào.
Chỉ có thể dùng thuốc giảm đau để giảm nhẹ sự đau đớn.
Mặc Phong đứng bên ngoài cánh cửa kính nhìn vào.
Anh nhớ lại những lời Trần Anh Triệu nói với mình.
“ Tố Bạch không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy"
“ Cô ấy không muốn anh đau lòng, nên muốn anh hãy rời đi. Cô ấy làm mọi thứ để anh rời đi".....
Hoá ra, cô vãn luôn cô chấp như vậy. Cô không muốn cho anh nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của mình.
Cô luôn bảo anh đi đi.
Tố Bạch nhìn Mặc Phong ở bên cạnh, cô gắng gượng ngồi dậy.
“ Tại sao anh còn đây? Em bảo anh đi đi mà?”
“ Anh sẽ không đi đâu hết. Em còn yêu anh đúng không? Anh nhất định sẽ không đi", Mặc Phong nói từng câu từng chữ rõ ràng.
Bốp một tiếng tát giòn tan vang lên.
“Thực ra anh cũng có thể giống như trước đây, lừa gạt, dối trá, cưỡng ép…, dùng hết tất cả thủ đoạn, cho dù nó có đê tiện đến thế nào, chỉ cần giữ được em lại bên cạnh anh, nhưng từ giờ anh sẽ không làm như vậy, mãi mãi không bao giờ làm vậy nữa”.
Bộ dạng lúc này của cô chính là đã quyết tâm đoạn tuyệt với anh.
Cảm giác bất lực dâng đầy trong lòng. Nụ cười của anh cứ vậy càng trở nên buồn thương hơn bao giờ hết. Cô ngồi nhìn vẻ bất lực ấy, trong lòng không sao ngăn nổi nỗi đau xót vô biên.
“Em vẫn chưa trả lời anh”, giọng nói của Mặc Phong trở nên mềm mại khác thường, “Em có còn yêu anh nữa không?”.
“Em hận anh”, giọng nói khẽ khàng vang lên,từng nhát, từng nhát cứa vào l*иg ngực anh.
Sau lời nói lạnh ngắt đó là một cái hôn phớt nhẹ anh khẽ khàng đặt xuống môi cô, còn nụ cười của anh thì hệt như lần đầu tiên gặp mặt.
Trong khoảnh khắc, anh quay người bước khi, không hề ngoái đầu nhìn lại.
Mặc Phong đứng lặng lẽ hồi lâu mới sải bước đi.