Chương 26: Kẻ thù gặp lại
Giáng sinh sắp đến, không khí nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường.
Hai bên đường đều trang trí rất nhiều hình thù ngộ nghĩnh cùng cây thông to lớn đủ kích cỡ.
Mỹ Phượng hưng phấn chạy khắp nơi, chiếc váy hoa màu vàng thật chói mắt làm cô trông thật nổi bật giữa sắc trời mùa đông lạnh giá. Tố Bạch treo một nụ cười yếu ớt bước đi phía sau.
“ Tố Bạch, cậu nghĩ sao nếu chúng ta vào một quán bar nho nhỏ đằng kia làm vài ly rượu cho ấm lòng?”, Mỹ Phượng cười vui vẻ nói.
“ Tùy cậu “.
Hai ngừời nhanh chóng bước vào bên trong quán bar. Một không gian không quá lớn nhưng cũng không phải nhỏ, bố trí rất đơn giản. Lần đầu tiên,cô trông thấy một quán bar trang trí theo phong cách cổ điển độc đáo thế này, mọi thứ khá bình lặng không quá mức náo nhiệt sôi nổi nó giống như một nơi để thư giãn thì đúng hơn.
Cuộc vui còn chưa bắt đầu thì màn kịch đã sang trang khác.
Lương Vi trong bộ váy dài qua mông, ôm sát cơ thể trong có vẻ quyến rũ. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ che đi hết những khuyết điểm vốn có. Cô cười lạnh bước đến trước mặt Tố Bạch chặn đường.
“ Thật khéo a!”
Mỹ Phượng khó chịu nhìn Lương Vi, môi nhỏ khẽ nói:” Thật con mẹ nó! Ai thả chó ra vậy".
Lương Vi mắt sắc liếc Mỹ Phượng cũng không nói lại, chỉ hứng thú nhìn Tố Bạch.
“ Cảm phiền cô tránh ra “, Tố Bạch hờ hững lên tiếng.
“
y da! Cô cứ vậy mà đi sao?”, Lương Vi cố tình ngăn cản nói.
Mỹ Phượng bước lên phía trước, đẩy Lương Vi ra sau:” Mẹ kiếp, hán cô cũng rộng quá rồi. Thích chặn đường người khác lắm à?”.
“ Cô, cô….”, Lương Vi tức giận chỉ vào Mỹ Phượng gằn từng chữ.
Tố Bạch không để ý, nắm lấy tay Mỹ Phượng bước qua. Lại nghe thấy Lương vi cất tiếng nói chanh chua:”
Như thế nào, bị Mặc Phong chơi đùa chán rồi nên bỏ đúng không? Dù sao, người anh ấy cưới là tôi chứ không phải cô".
Mỹ Phượng thật muốn tát cho cô ta một cái, nhưng bị Tố Bạch cản lại.
“ Dù là chơi đùa thì anh ấy cũng chọn tôi chứ không phải cô, một con búp bê hư chỉ toàn đồ giả", Tố Bạch cười như không cười khinh bỉ nói.
Lương Vi tức đến đỏ cả mang tai, cô ta quát:” Mặc Phong chẳng qua là lợi dụng cô để trả thù mà thôi. Cô cho rằng anh ấy hứng thú với cô sao? Cô cho rằng những gì anh ấy làm tôi không biết ư?”, Lương Vi nhếch môi cười “ Anh ấy nói cô chính là một con rối mà anh ấy đã định sẽ chà đạp chứ không phải yêu thương. Bởi vì,cô là con của một người vốn không nên xuất hiện".
Bàn tay không kiềm chế được mà siết vào nhau, móng tay như đâm sâu vào da thịt. Tố Bạch kéo lên một nụ cười xinh đẹp:” Như thế thì sao?”.
Lương Vi ngạc nhiên nhìn phản ứng của Tố Bạch:” Cô không cảm thấy bản thân mình đáng thương lắm sao? Cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi mà anh ấy vui đùa mà thôi. Anh ấy muốn trả thù cô vì ba cô đã cướp đi người mẹ thân yêu của anh ấy, anh ấy muốn cô phải đau khổ, phải chịu những tổn thương dày vò mà ba cô đã gây ra cho gia đình anh ấy".
Mỹ Phượng đứng một bên,không tin vào tai mình. Những gì cô nghe thấy, những gì cô trông thấy là thật sao. Vậy còn Tố Bạch, có phải cô ấy cũng biết chuyện này từ trước rồi không?
“ Nếu tôi nói là tôi cố tình làm một con rối thì sao?”, Tố Bạch nhìn Lương Vi nói tiếp:” Ngay từ đầu đã là một trò chơi, mà anh ấy chọn tôi làm nhân vật chính chứ không phải cô: Lương Vi”.
“ Tố Bạch cậu biết chuyện này sao? Anh ta lợi dụng cậu như vậy, cậu vẫn yêu anh ta sao?”, Mỹ Phượng không tin hỏi.
Tố Bạch không chút do dự gật đầu đáp:” Phải, tớ yêu anh. Tớ chấp nhận làm con rối trong tay anh ấy”.
Mỹ Phượng nhìn sâu vào đôi mắt Tố Bạch, một giọt lệ rơi xuống là bi thương nhường nào, yêu một người xem mình như trò đùa biết là thế nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ không biết.
“ Cậu bị ngốc à “, Mỹ Phượng nghẹn ngào nhìn Tố Bạch nói.
Không biết từ bao giờ, bên cạnh đã có thêm một người nữa xuất hiện. Bóng dáng cao ngạo ấy, giờ phút này như chết lặng. Một sự thật đáng lẽ ra không được nhắc đến lại bị phanh phui ra như vậy.
Một sự thật mà anh đã muốn cất đi lại được mở ra ngay trước mắt.
Cô đã biết sự thật sao? Đã biết từ trước rồi sao? Tất cả mọi thứ, cô đều biết là anh dựng lên để lừa cô nhưng cô vẫn làm như không biết sao? Cô đã âm thầm như vậy, luôn vờ đi những tổn thương anh gây ra, hết lần này đến lần khác tha thứ cho anh và rồi tiếp tục để anh chà đạp sao?
Tố Bạch quay người muốn rời đi lại nhìn thấy Mặc Phong đang đứng ở phía cánh cửa.
Trái đất luôn quay quanh trục của nó, cớ sao một nơi nhỏ bé như vậy lại gặp nhiều người như thế. Người không muốn gặp, người muốn gặp đều đến đây hết vậy.
“ Em biết được sự thật từ lúc nào?”, anh lạnh lùng lên tiếng.
Tố Bạch hơi cười, cô nhìn anh bằng đôi mắt lệ nhòa:” Anh còn nhớ ngày em xảy ra tai nạn không? Đó là lúc mà em biết được sự thật".
Trái tim như có hàng vạn cây tiêm đang đâm vào từng chút một, Mặc Phong nhìn Tố Bạch trong im lặng như vậy. Hóa ra, đây là lý do mà anh luôn sợ hãi, sợ nhìn thấy đôi mắt của cô, sợ cô biết được sự thật, sợ cô sẽ rời xa anh. Bàn tay to lớn đã sớm nắm thành nắm đấm, chặt đến nổi mơ hồ có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên.
“ Em cố tình?”
“ Phải, em cố tình giả vờ không biết. Mặc kệ anh muốn làm gì? Em đều xem như không biết. Bởi vì, em yêu anh, yêu đến ngu ngốc", nước mắt như con suối nhỏ cứ vậy mà tuôn ra. Cô đưa tay lau đi mọi thứ,thật lâu sau nhìn anh và nói:” Nhưng bây giờ thì hết rồi, Tố Bạch của hôm nay đã không yêu anh như hôm qua nữa rồi”.
Nói rồi cô rời đi, chỉ còn lại Mặc Phong đứng đó. Câu nói" Tố Bạch của hôm nay đã không yêu anh như hôm qua nữa rồi” hóa ra lại khiến tim anh đau như vậy. Câu nói ấy cứ không ngừng quay quanh tâm trí anh, cô sẽ không yêu anh nữa sao? Mãi mãi về sau ư?
Anh còn chưa khiến cô đau khổ đủ mà, tại sao mọi thứ lại đảo lộn như vậy. Bây giờ, người khiến anh đau lại cô. Cảm giác yêu một người là như vậy? Có phải anh đã sai rồi không?