Chương 9

Lúc mang giáo trình về cô luôn có cảm giác Đình Kiều luôn luôn cố ý lôi cô vào cuộc trò truyện của hắn cùng với Nhã Tuyên, nhưng lúc đấy cô chọn cách lơ đẹp hắn hoặc Nhã Tuyên luôn cố ý nhãy vào để cắt ngang sự làm phiền của hắn dành cho cô.

"Bạn học Nhã Tuyên cùng bạn học Tinh Nghi giữa trưa như này lại cố tình chạy đến trường học sớm để tìm chủ nhiệm bộ có chuyện quan trọng à?" Đình Kiều quay sang nhìn cô mà hỏi

Thấy hắn nhìn mình giống hệt như là muốn cô phải trả lời cho bằng được câu hỏi này như vậy cô dù có muốn im lặng làm lơ xũng chẳng được.

"Vì chuyện của lớp nên mới đến gặp thầy ấy vào giờ này, chắc bạn học đây cũng không có tò mò đến mức muốn hỏi chuyện gì đâu nhỉ?"

Nghe cô nói thế hắn liền mĩm cười "Bạn học Tinh Nghi đoán đúng thế tôi thật sự tò mò bạn họ đến gặp thầy làm gì đấy"

Cô thật sự không nghĩ lời như vậy mà hắn cũng có thể nói ra được, đây là lần đầu cô gặp người giống như hắn vậy.

"Nhiều chuyện" Nhã Tuyên ở bên cạnh liếc mắt nhìn hắn mà lên tiếng.

Hắn nghe Nhã Tuyên mắng mình nhưng hoàn toàn không để chút nào vào tai cả, cứ như là nghe tai này lọt qua tai kia vậy.

Lúc mang giáo trình về đến lớp học hai người bọn họ chẳng hề có ý định rời đi ngay lập tức mà nán lại lân la làm quen cùng một vài nam sinh của lớp.

Nam sinh ấy mà thường dễ làm quen hơn nữ sinh nên chỉ qua một lúc bọn họ lại giống như là đã quen thân từ lúc nào.

Đến tận khi tiếng chuông vào lớp vang lên hai cái người kia mới thông thả rời đi, lúc hai người họ rời đi mấy bạn nữ trong lớp liền tranh thủ thời gian giáo viên chưa vào lớp mà đến chổ cô để nhiều chuyện.

"Nghi, Tuyên hai cái người kia là ai vậy tớ cảm thấy có chút lạ"

"Trong trí nhớ của tớ thì khối 11 và 12 chẳng có mặt hai người đó, chẳng lẽ là khối 10?"

"Nhưng mà hai người đó đẹp trai thật đó, hơn nửa tớ cảm thấy hai người kia nói chuyện với nam sinh trong lớp rất hòa đồng"

Hai người kia mới xuất hiện có một lúc nhưng dường như đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong lớp, một phần là vì bên ngoài mang vẻ đẹp trai một phần là dễ hòa đồng nhưng bọn họ đâu biết một trong hai người kia có bộ dạng ngã nghến thiếu đánh như thế nào.



Tuyên ở bên cạnh nghe bọn họ khen hai người kia đẹp trai hòa đồng liền có chút biểu môi "Các cậu á đừng có bị mờ mắt bởi vẻ bề ngoài, bản chất của bọn họ không có tốt như các cậu nghĩ đâu."

Tuyên vừa nói xong có người liền lên tiếng "Cậu quen hai người họ hả nếu không quen sau lại biết họ không tốt?"

Tuyên nghe hỏi thì nhanh tróng gật đầu "Tớ cũng không được tính là quen gì nhưng mà mỏi lần tớ và Nghi gặp bọn họ bọn họ đều bài ra bộ dáng ngã nghếnh thiếu đánh"

Nghe Nhã Tuyên nói thế bọn họ định hỏi thêm điều gì nữa nhưng lúc này phía cửa giáo viên đã bước vào, giáo viên vừa nhìn thấy cả đám người túm tụm lại 1 chổ liền trầm mặt.

"Túm tụm lại một chổ như vậy làm gì thế hả, mau quay về chổ cho tôi đến giờ vào lớp rồi bộ không biết đấy à?"

Mấy nữ sinh kia vừa nghe tiếng giáo viên liền xoay người nhanh tróng quay về chổ ngồi của mình.

Giáo viên thấy bọn họ cuống cuồng hết cả lên liền hừ lạnh một tiếng, còn mấy nữ sinh kia vừa về chổ cũng lập tức bài tỏ thái độ bản thân đang không vui vì đang trò chuyện lại bị cắt ngan dù cho trong chuyện này bọn họ là người sai.

Lúc này đây Tuyên bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với cô "Cậu nói xem vẻ bề ngoài có gì tốt mà bọn họ lại thích như vậy"

Nghe câu hỏi vô tri của bạn mình cô liền lên tiếng đáp "Ấn tượng đầu tiên của người đứng đối thông thường là vẻ bề ngoài của một người, nếu bề ngoài không đẹp thì người đối diện sẻ không quá để tâm.

Dù biết cái quan trọng vẫn là tâm hồn bên trong mỗi người nhưng cái tâm hồn ấy cần thời gian mới nhìn được."

"Tiểu Nghi Nghi cậu nói xem nếu như bọn họ biết hai cái người kia chuẩn bị chuyển vào lớp thì không biết bọn họ sẻ có phản ứng gì đây" Nhã Tuyên vừa nói vừa có chút thở dài.

Nghe bạn mình nói như thế cô liền lắc đầu "Tớ không biết nhưng mà đợi tới ngày mai là biết chứ gì, nhưng theo tớ đoán bọ họ đa phần sẻ cảm thấy vui vẻ và háo hức phần còn lại là không vui"

Vừa nghe cô nói thế Nhã Tuyên dường như mất hết sức lực mà nằm dài trên bàn "Phần không vui kia chắc chắn chính là hai người chúng ta nè, tới lúc đó Lão Hổ mà sắp xếp cho bọn họ ngồi gần chúng ta chắc tớ khóc dãy với Lão Hổ quá"

Nghe thế cô liền mĩm cười, sắp xếp bọn họ gần hai người là điều khônv có khả năng bởi hai người hiện đang ngồi cạnh cửa sổ xung quanh đều có những người khác ngồi, hai người kia nếu chuyển vào chắc chắn sẻ ngồi bàn cuối.