Chương 5

Xe đến cổng trường đúng 7h hai người nhanh tróng xuống xe Tinh Bách lúc nay liền kéo kính xuống "Trưa nay anh sẻ rước hai đứa nếu anh có đến trễ cũng phải ngoan ngoãn đứng đợi đừng có mà chạy lung túng đấy nhá"

"Em biết rồi" cô nhanh tróng đáp.

"Em hứa sẻ không để tiểu Nghi chạy lung tung đâu nên anh Bách cứ yên tâm"

Cô đứng một bên nghe thế thì muốn hỏi Nhã Tuyên ruốt cuộc là ai kéo ai vậy hả? Chẳng phải mổi lần cô ra ngoài chơi đều là bị cái người bên cạnh kéo đi hay sao? Giờ thì hay rồi lật mặt một cái cô liền thành người chạy lung tung, xem ra cô phải nghiêm túc xem xét về mối quan hệ bạn bè này mới được.

Bạn bè 17 năm kiểu gì mà cứ thích mang cô ra làm bia đở trước mặt anh trai cô vậy, thật uổng công cô luôn tạo cơ hội cho cái người trước mặt.

Lúc này Tinh Bách phóng xe rời đi cô cũng nhanh tróng xoay người vào cổng trường, cô muốn bỏ lại cái người bạn không tốt bên cạnh.

Nhưng cô vừa xoay người bước được hai bước Nhã Tuyên liền đuổi theo choàng lấy tay cô mà lắc lắc bán manh "Thôi mà, đừng tức giận mà tớ không cố ý đâu mà"

Nghe thế cô chẳng thèm liếc mắt lấy người bên cạnh một lần, thấy thế Nhã Tuyên cũng chẳng bỏ cuộc hơn nữa còn ra sức lãi nhãi bên tay cô. Cô không quan tâm đến việc Nhã Tuyên lãi nhãi mà Nhã Tuyên cũng chẳng quan tâm cô có đang nghe đang để ý hay không.

Lúc hai người đang đi trên sân trường thì bên cạnh từ lúc nào xuất hiện thêm hai người.

"Xin chào, trùng hợp ghê chúng ta lại gặp mặt rồi này" Đình Kiều bên cạnh công công đôi mắt nhìn cả hai mà mĩm cười.

Cô và Nhã Tuyên vừa nghe có người lên tiếng liền quay sang nhìn thế là nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc mới gặp hôm trước.

Nhã Tuyên vừa thấy hai người đó biểu tình liền lập tức thay đổi, trên mặt thu lại dáng vẻ vô tư vui vẻ khi ở cạnh cô lúc nảy hiện tại mặt Nhã Tuyên toàn là biểu tình không thèm quan tâm tới.



Mà Nhã Tuyên quen bọn họ còn chẳng thèm cho bọn họ sắc mặt tốt thì cô người chẳng có chút quen biết cũng chẳng rảnh để tặng cho bọn họ biểu tình thân quen.

Đình Kiều thấy sắc mặt Nhã Tuyên thay đổi như thế khóe môi liền cong cong thêm chút "Sao vậy? Chán ghét tôi thế hả, lạnh lùng quá rồi đấy"

"Đúng là chán ghét thật, nên là tránh xa tôi chút" nói xong Nhã Tuyên liền tặng hắn cái hừ lạnh liền muốn kéo cô nhanh tróng rời đi.

Mà Đình Kiều hắn hình như sớm đã đoán được nên liền bọc sang trước mặt hai người "Này tôi làm gì mà cậu ghét thế hả?"

"Nhìn mặt liền không ưa" Nhã Tuyên không thèm quan tâm hắn cũng như chẳng quan tâm hắn sẻ nghĩ gì về mình nên lập tức đáp một câu dễ gây thù.

Mà hắn nghe xong chẳng tức giận "Nhìn mặt tôi cũng xem như là đẹp trai nhưng cậu lại không ưa, nói cho cậu biết khuôn mặt này của tôi được nhiều người yêu thích lắm đấy nhá"

Nghe thế Nhã Tuyên cũng chẳng thèm quan tâm đến mặc kệ hắn, Nhã Tuyên muốn đợi khi nào hắn cảm thấy chán thì tự hắn sẻ bỏ đi.

Thế nhưng ai mà ngờ ánh mắt của hắn từ từ chuyển sang chăm chú mà nhìn cô, sau đó liền cười rộ lên. Không thể phủ nhận chứ hắn cười lên thật sự rất đẹp trai hơn nữa lại mang chút vẻ lưu manh, bộ dáng của hắn thật sự chính là hình mẫu lý tưởng của các nữ sinh.

"Bạn học này, tôi thấy cậu luôn đi cùng Nhã Tuyên chắc hai người thân thiết lắm nhỉ không biết cậu có thể vui lòng cho tôi biết tên hai không?"

Cô vừa nghe Đình Kiều hỏi tên mình thì cau mày, Nhã Tuyên cũng nhịn không được mà híp mắt nhìn Đình Kiều.

"Cậu lại muốn làm gì?"

Đình Kiều nghe Nhã Tuyên hỏi thì liền nhúng vai "Ây tôi chỉ muốn làm quen thêm bạn mới ấy mà, dù sao tôi cũng vừa chuyển đến đây chẳng quen biết ai cả, muốn làm quen bạn mới thôi cậu vội gì chứ"

Nhìn bộ dáng ngã ngớn bất cần của Đình Kiều, Nhã Tuyên chỉ muốn kéo cô né thật xa cái tên khùng này.



Giang Phí từ nãy đến giờ nhìn cũng suýt không nhìn được bộ dáng ngã ngớn này của Đình Kiều liền tiếng đến ngăn cản.

"Bạn học Nhã Tuyên không cần lo lắng, bộ dáng ngã ngớn của Đình Kiều nhìn không giống người tốt nhưng thật ra là người tốt.

Cậu ta chỉ muốn làm quen bạn mới thôi nên bạn học Nhã Tuyên cứ yên tâm" Giang Phí vừa nói vừa đứng trước mặt ngăn cản Đình Kiều sợ hắn lại nói thêm lời nào.

So với Đình Kiều thì Giang Phí để lại cho Nhã Tuyên ấn tượng tốt hơn, bởi phong thái của Giang Phí mang đậm chất chính nhân quân tử nghiêm túc. Người như thế luôn làm người ta có ấn tượng tốt hơn là kẻ ngã nghến Đình Kiều.

"Xin lỗi, tôi cảm thấy chúng ta không phù hợp để làm bạn đâu" Cô từ nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng.

Đình Kiều và Giang Phí vừa nghe cô nói chuyện liền đưa mắt sang nhìn, bọn họ gập nhau hai lần thì đây là lần đầu tiên nghe cô nói chuyện.

Nhã Tuyên vừa nghe thế Nhã Tuyên liền vui vẻ "Nghe thấy chưa, cậu ấy bảo không hợp để làm bạn nên là đừng bám theo nữa"

Nói xong Nhã Tuyên liền kéo cô chạy nhanh đi bỏ lại hai người đang đứng phía sau.

"Người đẹp giọng nói cũng hay, đúng là hiếm có nha" Giang Phí hắn không nhịn được mà khen ngợi.

Đình Kiều hắn cũng thấy vậy nhưng hiện tại hắn lại quan tâm đến vấn đề khác "Nhã Tuyên rất quan tâm đến cô bạn vừa rồi" Vừa nói hắn vừa nở nụ cười.

Giang Phí vừa nhìn thấy nụ cười của Đình Kiều liền biết hắn đây là muốn làm chuyện xấu nên lên tiếng nhắc nhở "Muốn làm gì vui lòng nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra"

Đình Kiều nghe nhắc nhở cũng chẳng thèm quan tâm mà hắn lúc này đang suy nghĩ cách để tiếng hành vấn đề bản thân đang suy nghĩ.