Chương 42

Cái gì chứ chuyện bày trò nghịch ngợm Nhã Tuyên đứng thứ hai thì không ai dám tranh vị trí thứ nhất thế nên lúc này đây cô nàng ngày lặp tức chen ngang ở giữa Đình Kiều và Vũ Duy.

Sau đó cô nàng lại dùng đôi mắt tròn xoe cùng với ánh mắt ngây thơ vô tội của mình mà nhìn Đình Kiều, bắt đầu ngại ngùng mà lên tiếng.

"Đình Kiều, thật ra cậu thích tôi việc này hiện tại tôi cũng đã biết rồi, cậu không cần mang tiểu Nghi ra làm cái cớ đâu, nếu được hiện tại chúng ta có thể thử một chút mà."

Nhã Tuyên nói xong còn cố ý tặng cho Đình Kiều một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Mà Đình Kiều lúc này không có chút biểu hiện gì gọi là vui vẻ khi được người mình thích đồng ý thử hẹn hò, cả khuông mặt hắn lúc này đây xanh còn hơn tào lá chuối ánh mắt không thể giấu được nét bối rối cùng nghi ngờ ở bên trong đấy.

Ánh mắt hắn lúc này không dừng lại ở chổ Nhã Tuyên mà dừng lại ở chổ của Vũ Duy hay nói đúng hơn là nhìn về phía cô ở sau lưng Vũ Duy.

Trong lòng hắn lúc này cực kì loạn, vì người bản thân mình thích vừa yêu cầu muốn thử qua lại với mình thế nhưng hắn có chút nghi ngờ những lời đó hoàn toàn không thật tâm.

Còn một phần khác nếu như hiện tại lời kia có là sự thật thì nếu hắn đồng ý qua lại vậy thì hắn cũng không cần tiếp xúc với cô để lợi dụng điều đó mà lấy đi sự tin tưởng của người hắn thích nữa, nhưng nếu thế thì hắn cũng không thể quản cô nhiều lỡ như trong lúc nhất thời cô bị tên khác lừa gạt mà muốn yêu đương với tên khác thì phải làm sao?

Trước mặt hắn hiện tại đang có một tên xấu, nếu nhìn cô cùng tên khác yêu đương hắn liền cảm thấy có chút không thoải mái.

Thấy hắn mắt cứ dán về phía cô như thế Nhã Tuyên liền bài ra bộ dáng không vui bĩu môi mà lên tiếng "Làm sao? Chẳng lẽ cậu không thích tôi mà thích cậu ấy?"



Nhìn thấy thái độ của Nhã Tuyên cùng với những lời nói đó Đình Kiều liền cắn chặt răng cố gằn ra từng chữ "Đúng, tôi thích cậu ấy không thích cậu."

Cô và Nhã Tuyên vốn đang ôm tâm trạng xem kịch thế nhưng khi nghe xong lời này cả hai liền ngẫn ra.

Đình Kiều nắm đúng thời cơ này liền tiếng lên một bước sau đó đưa tay kéo cô sang đứng bên cạnh mình.

"Cậu nói xem nếu tôi không thích cậu vậy làm gì phải bỏ cả tiết học để chạy đến đây hả?" Vừa nói hắn vừa trừng mắt nhìn cô.

Cô hiện tại vẫn chưa hoàng hồn nên liền đáp mà không nghĩ "Vì thích Nhã Tuyên nha, chẳng phải cậu thích cậu ấy sao?"

"Tức chết tôi thật mà" Đình Kiều tức giận khi nghe lời cô nói, dù hắn biết bản thân hiện tại đang tức giận rất vô lý.

Nhã Tuyên lúc này sau một thời gian liền hoàng hồn mĩm cười nghịch ngợm nói "Biết ngay mà, làm sao cậu có thể thích tôi được kia chứ. Lúc nãy đùa cậu chút thôi, cậu đừng có để ý nha bạn học Đình Kiều."

Nghe Nhã Tuyên nói vậy hắn liền nhẹ nhàng thở phào một hơi, xem ra lần này hắn cược đúng rồi thạt sự những lòi vừa rồi cũng chỉ là một phép thử, suýt chút nữa thôi nếu hắn mà thật sự tin tưởng thì chắc chắn mọi thứ đi tong rồi.

"Cậu thấy đúng chưa, cậu ta thật sự thích cậu kia." Lúc này Nhã Tuyên vừa nói vừa đi đến khoát lấy một tay cô vô cùng vui vẻ mà lên tiếng.

Nghe thế cô liền đưa mắt nhìn khuông mặt đang mĩm cười kia của hắn, đúng là đẹp trai cười lên thật sự rất dễ làm người khác xiu lòng, nhưng cái nết thì có chút nát bét đi.



Tổng quan lại nếu như không để ý đến tính nết mà chỉ để tâm tới vẻ bề ngoài thì hắn chính là một đối tượng hoàn hảo để hẹn hò.

Lúc này Vũ Duy đứng một bên vừa không vui lại vừa lo lắng với ánh mắt của cô đang dán chặt vào Đình Kiều nên vội vàng lên tiếng để soát sự tồn tại, cũng như kéo đi sự chú ý của cô đặt về phía mình.

"Tinh Nghi, cậu đừng nhẹ dạ cả tin với những lời bọn con trai nói tớ là con trai nên cũng sẻ hiểu được bọn con trai đang nghĩ gì trong đầu."

Nghe thế cô lập tức nhìn sang Vũ Duy mà mĩm cười "Cậu yên tâm tớ sẻ..."

"Cậu sẻ cái gì hả? Cậu không tin tôi chẳng lẽ cậu muốn tin cậu ta?" Đình Kiều tức giận mà nhìn cô.

"Cậu đủ rồi đấy, ồn ào gây chuyện cậu không ngại mất mặt nhưng tôi ngai đấy."

Nghe cô nói lời này hắn mới ý thức được mà đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra bên cạnh đang có rất nhiều người đưa mắt nhìn bọn họ, xì sao bàn tán còn cười cười điều gì đó.

Hắn lúc này ý thức được rằng bản thân đang gây chuyện nơi công cộng, thật sự quá mất mặt rồi.

"Chúng ta đi nơi khác nói chuyện có được không, hôm nay tôi muốn giải quyết cho xong việc này." Đình Kiều đưa mắt nhìn cô.

Nghe hắn nói thế cô cũng liền gật đầu đồng ý, thế là khỏi đi xem phim thay vào đó là đi giải quyết cái câu chuyện chẳng ra sao này một lần luôn cho xong, chứ day dưa mãi cũng mệt.