Chương 34

Anh trai nhà mình nói dối như thế nhưng nhóc con cũng không muốn vạch trần làm gì, vì sao thì đó cũng là hành động bao biện cho việc vì sao nhóc lại có mặt ở đây mà.

Nếu vạch trần anh trai bảo rằng anh trai nói sạo thì có khi nhóc sẻ bị đuổi về nhà cũng không chừng, và đó là điều nhóc rất là không muốn.

Lúc này nhóc cũng bắt đầu phối hợp với anh trai mình mà bắt đầu diễn, chỉ thấy hai mắt nhóc bắt đầu đỏ hoe chóp mũi cũng dần đỏ lên tùy thời nước mắt liền có thể rơi xuống.

Nhóc nhìn thầy giáo đang ngồi trên bàn giáo viên nghẹn ngào nói "Thầy ơi, nếu không thể đến trường cùng anh trai em sẻ phải ở nhà một mình, em thật sự rất sợ phải ở một mình"

Nói xong câu này hai hàng nước mắt của nhóc con liền chảy xuống, bộ dáng vừa khiến người ta đau lòng lại có chút đáng yêu.

Thầy giáo ngồi phía trên khóc liền có chút lo lắng, nói thật chứ mấy thầy giáo như hắn rất sợ trẻ con khóc bộ dáng trẻ con khi khóc vừa khiến người ta đau lòng lại rất khó dỗ.

"Bạn học, em gái khóc kìa mau mau dỗ đi. Nếu con bé ở nhà một mình vậy đến trường cùng em cũng không sau"

Đình Kiều nghe thế liền cong cong khóe môi "Dạ em cảm ơn thầy"

Hắn nói xong liền đưa mắt nhìn em gái mình hai hằng nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, nhìn vừa buồn cười vừa đánh yêu. Hắn có chút tò mò việc em gái hắn khi khóc thật và giả khóc sau lại nhiều điểm khác nhau như thế?

Lúc này cô ngồi phía trên lục tìm túi khăn giấy trong balo mình sau đó quay xuông "Tiểu Linh nhi mau lau nước mắt đi, em khóc nhè làm mặt mũi đỏ ửng tèm lem hết rồi kìa"



Tiểu Linh nhi nghe cô chê mình tèm lem liền đưa mắt nhìn cô ánh mắt đầy vẻ không vui và uất uất "Chị chê em!?" vừa hỏi nước mắt cô bé lại có dấu hiệu chảy ra nhiều hơn.

Nghe thế cô liền vội vàng lắc đầu, tay cũng nhanh tróng rút ra tờ khăn giấy mà lau nước mắt cho cô bé "Chị nào có chê em, chỉ là chị thấy nhóc con đáng yêu như em mà cứ nước mắt tèm lem thì chị đây sẻ rất đau lòng"

Nghe thế tiểu Linh nhi liền vui vẻ mà thu lại nước mắt của mình hơn nữa còn cố nghiên về phía trước để cho cô dễ lau giúp hơn.

Nhã Tuyên thấy cô lau nước mắt cho nhóc con cũng không khỏi quay xuống mà bĩu môi "Tiểu Linh nhi xướng thật nha, chị đây còn chưa được như nhóc đâu"

Nghe thế tiểu Linh nhi liền vui vẻ ra mặt, nhóc không ngờ nhóc là người đầu tiên có đặc quyền này vậy có phải chứng tỏ nhóc rất đặc biệt hay không?

Mà thầy giáo phía trên lúc này liền lên tiếng nhắc nhở "Tinh Nghi, Nhã Tuyên hay em xoay lên chúng ta bắt đầu học"

Nghe thế cô lập tức đưa túi khăn giấy đến cạnh Đình Kiều ý bảo hắn giúp lau cho tiểu Linh nhi, còn bản thân thì nhanh tróng xoay lên.

Đình Kiều thấy hành động của cô liền có chút buồn cười, hắn rất tò mò nếu như để cô biết tiểu Linh nhi đây chỉ là giả vờ khóc giả vờ đáng thương thì cô sẻ có phản ứng gì đây.

Tiết đầu tiên của buổi sáng trôi qua rất nhanh, 45p ngôi nghe rồi ghi ghi chép chép thoáng cái đã hết, ra chơi tết đầu tiên được ba mươi phút đủ thời gian để cho các học sinh chưa ăn sáng có thể đi ăn.

Tiếng chuông vừa vang lên cô liền xoay xuống mĩm cười với tiểu Linh nhi "Bé con có muốn ăn gì không, chị dẫn nhóc xuống căn tin mua"

Nhóc con nghe vậy thì ngẫn lên nhìn cô "Chị nói thật hả?"



Nghe thế cô liền gật đầu "Thật nha, chị lừa em làm gì"

Nhóc con nghe thế liền vui vẻ mà gật đầu "Chị ơi thế em muốn ăn bánh và kẹo"

"Được được, em muốn ăn gì chị đều mua cho em"

Nghe thế cô bé liền nha tróng leo xuống khỏi ghế, Giang Phí ngồi phía bên ngoài cũng liền nhanh tróng đứng dậy nhường chổ cho cô bé đi ra.

Nhã Tuyên lúc này cũng nghịch ngợm lên tiếng "Chị ơi, em cũng muốn ăn bánh kẹo mà chị mua nha"

Nghe thế cô liền buồn cười "Được được, em muốn chị liền chiều theo"

Nhã Tuyên vì được cô hổ trợ diễn kịch với mình cũng liền nhanh tróng đứng dậy bước đến nắm tay tiểu Nhã Tuyên hai mắt nhìn con bé vui vẻ nói "Chị Tinh Nghi hứa mua bánh kẹo cho chúng ta vậy chúng ta nhất định phải tiêu sạch túi tiền của chị ấy, cho chị ấy sau này khỏi phải hứa lung tung nữa"

Tiểu Linh nhi nghe Nhã Tuyên nói thế liền hùa theo "Được ạ, hai người chúng ta cùng chung tay tiêu sạch túi của chị ấy"

Nói xong hai người đó cực kì vui vẻ mà nắm tay nhau đi phía trước, để quên cô lại ở phía sau. Nhìn hai cái người đang bài cách để tiêu sạch túi cô liền có chút buồn cười.

Bánh kẹo trong căn tin dù có mua toàn bộ cũng chưa chắc sẻ sạch được túi cô, thế nhưng khi thấy hai người họ hồ hởi như thế cô lại không nhẫn tâm mà đánh sập niềm vui của cả hai người bọn họ.