Chương 30

Nhã Tuyên nhìn tới nhìn lui một lúc liền khó hiểu mà nhìn sang cô "Cậu ta tìm cậu làm gì vậy hả?"

Nghe hỏi cô cũng lập tức lắc đầu ánh mắt cũng hơi mờ mịch "Tớ cũng không rõ nữa"

Vừa nói cô vừa chuyển sang khu vực lời mời kết bạn sau đó liền ấn nút đồng ý, vốn định đồng ý xong sẻ nhắn tin hỏi Đình Kiều muốn tìm mình làm gì nhưng khi vừa ấn xong bên kia liền gọi đến.

Hơn nữa không phải gọi điện thông thường mà là call video, thấy thế cô không vội nghe máy mà liền ấn tắt sau đó đưa mắt nhìn sang Nhã Tuyên cái con người đang nhìn mình với ánh mắt tò mò kì lạ.

"Cậu làm gì nhìn tớ kì vậy?" Cô lên tiếng hỏi.

Nhã Tuyên nghe thế liền hơi lắc phủ nhận, "Tớ nào có, cậu nhìn nhầm rồi"

Lúc này Đình Kiều bên kia bị cô tắt ngang liền có chút không vui mà nhìn sang em gái nhà mình "Cậu ta không bắt máy vậy thôi chúng ta không cần gọi nữa, anh mang em về phòng nha?"

Tiểu Linh nhi nghe thế thì không vui mà lắc đầu, "Em không muốn, anh mau gọi lại lần nữa cho chị ấy đi"

Nghe thế hắn không muốn nhưng lần nữa vẫn ấn máy mà gọi cho cô thêm lần nữa, dù sao nếu em gái hắn muốn mà hắn không làm thì sao mà được.

Lần nữa gọi lại cho cô nhưng rất nhanh lần này cô liền bắt máy, khuôn mặt của cô liền lặp tức hiện lên trên màng hình vẻ mặt có chút khó hiểu "Bạn học Đình Kiều này, bộ chúng ta thân nhau lắm sau mà giờ này còn gọi điện cho tôi"

Hắn thấy cô như vậy liền nhịn không được mà trên chọc "Bạn học Tinh Nghi nói thế tôi rất buồn nha, dù sao cả chiều hôm nay chúng ta đều ở chung vui vẻ với nhau hay sao hả"



"Tôi không vui" Cô rất không hề khách sáo mà hừ lạnh.

Lúc này tiểu Linh nhi ở cạnh Đình Kiều lập tức ló đầu vào trước camera với vẻ mật buồn bả "Chị ơi, chẳng lẽ chị đi chơi với em không vui hả?"

Vừa thấy tiểu Linh nhi vẻ mặt của cô liền thay đổi vui vẻ mà nhìn con bé "Nào có nào có, chị ở cùng em rất vui nha."

Đinh Kiều thông qua màng hình điện thoại thấy một màng lật mặt này của cô liền nhịn không được mà bĩu môi.

Còn tiểu Linh nhi nghe thế liền vui vẻ đáp "Em ở cùng chị cũng rất vui, chị ơi ngày mai em đến trường tìm chị có được không?"

Nghe thế cô còn cho rằng cô bé đang nói đùa nên vui vẻ đáp "Được chứ, ngày mai chị đợi em ở trường nha"

Nhã Tuyên lúc này ở bên cạnh nghe thế cũng ló mặt nhìn vào điện thoại "Tiểu Linh nhi có nhớ chị không? Chị buổi chiều cũng có chơi với em nè"

Tiểu Linh nhi nghe Nhã Tuyên hỏi liền ngọt ngào đáp "Em nhớ ạ"

Mà Đình Kiều lúc này nhìn thấy Nhã Tuyên liền có chút bất ngờ, hắn không nghĩ đến gọi cho cô mà có thể gặp Nhã Tuyên "Tôi cũng nhớ bạn Nhã Tuyên, không biết bạn Nhã Tuyên có nhớ tôi không ta"

Nhã Tuyên vừa nghe Đình Kiều nói thế liền cảm thấy da gà da vịt cả người đều nổi hết lên tức giận mắng người "Nhớ cái đầu cậu ấy, đúng là đồ điên"

Mắng xong câu này Nhã Tuyên liền lắc người tránh sang một bên để tránh trường hợp bản thân vừa thấy mặt hắn lại muốn mắng thêm.



Mà Đình Kiều thông qua màng hình cô có thể nhìn thấy hắn ta đang cười rất vui vẻ, giống như bị mắng chính là sở thích của cậu ta. Cô nhìn hắn như vậy càng ngày càng không vừa mắt muốn tắt điện thoại cho rồi.

Thế nhưng khi nhìn thấy tiểu Linh nhi đang ngồi trong lòng hắn liền nhịn lại mà mĩm cười "Vậy chị có việc nến cúp trước đây, ngày mai gặp lại nha tiểu Linh nhi"

Tiểu Linh nhi nghe cô nói thế liền ngoan ngoãn gật đầu "Dạ, tạm biệt chị ạ"

Sau khi tắt máy cô liền quay sang mà nhìn Nhã Tuyên đang nằm một bên "Cậu xem tên Đình Kiều kia đúng là thích cậu thật đấy, nói chuyện với cậu mà câu nào cũng làm cho người ta co cảm giác "buồn nôn"."

Nhã Tuyên vừa nghe cô nói liền tặng cho cô một chàng cười vang, giống hệt như vừa nghe được câu chuyện cười rất thú vị vậy.

Mãi gần hai phút Nhã Tuyên mới nhịn xuống được trận cười của mình "Cậu...cậu nhằm to rồi, cái tên đó là do mạch não có vấn đề nên mới nói chuyện như thế.

Hơn nữa tớ còn nhìn rõ đối tượng mà hắn nhắm đến là cậu chứ không phải tớ, nên là cậu đừng suốt ngày cảm thấy hắn thích tớ nữa.

Cậu đó tự bảo trọng tốt chính bản thân mình đi nha" nói đến đây Nhã Tuyên còn tri kỷ mà ngồi dậy vỗ vỗ vai cô.

Mà cô thì lại cho rằng những lời Nhã Tuyên nói mới đáng cười, người như Đình Kiều kia cô vừa nhìn liền biết hắn làm gì cũng có mục đích cả.

Nếu như lời Nhã Tuyên nói thì mới đúng là chuyện lạ ấy.

Bên kia tiểu Linh nhi sau khi nói chuyện với cô xong liền ngoan ngoãn tự xuống giường đi ra khỏi phòng của Đình Kiều mà quay về phòng mình, dù sao nhóc cũng hạ quyết tâm ngày mai phải thức sớm để đến trường cùng anh trai.