Chương 3

Lúc xe đi đến nhà Nhã Tuyên liền dừng lại ngay trước cổng nhà, Nhã Tuyên vừa định đẩy cửa xe bước xuống nhưng sựt nhớ điều gì đó nên liền đưa mắt nhìn Tinh Bách.

Tinh Bách lúc này chưa nghe tiếng cửa xe mở cũng quay lại nhìn thế là thấy ánh mắt Nhã Tuyên đang nhìn mình giống như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám.

"Em sao vậy, muốn nói gì với anh à?"

Nhã Tuyên nghe hỏi liền lên tiếng đáp "Anh Bách ơi, khi nào anh đưa tiểu Nghi đi học thì có thể cho em đi ké với được không ạ?"

Nghe thỉnh cầu chẳng xem là to tát gì mấy của Nhã Tuyên, Tinh Bách hắn liền vô cùng hào sảng mà đồng ý "Được chứ"

Nhã Tuyên nghe xong thì vui vẻ "Cảm ơn anh Bách ạ."

Nói xong Nhã Tuyên liền xoay người mở cửa xuống xe trước khi đóng cửa lại còn gọi cô "Tạm biệt tiểu Nghi, mai gặp lại cậu"

Nghe thế cô cũng hướng người bên ngoài mà gật đầu "Được, tạm biết cậu"

Cửa xe khi được đóng lại Tinh Bách hắn cũng không vội lại xe rời đi ngày lập tức, dù sao nhà bọn họ cách chỉ có hai căn là đến. Tinh Bách lúc này hắn đợi Nhã Tuyên mở cổng đi vào trong nhà thì mới yên tâm mà rời đi.

Lúc hai người về đến nhà ba Vu và mẹ Vu đã ở nhà, nhìn bộ dáng của hai người chắc cũng vừa về trước cô cách đây không lâu.



"Ba mẹ, con về rồi" nghe cô lên tiếng mẹ Vu đang ngồi trên sofa liền ngẫn đầu.

"Con về rồi đấy à, mau mau tấm rửa thay đồ đi đợi ba con nấu xong cơm chiều chúng ta liền có thể ăn rồi"

Lúc này ba Vu đang ở trong bếp củng liền lên tiếng nói vọng ra "Hai đứa mau đi tấm, cơm ba nấu sắp xong rồi"

Tinh Bách nghe thế liền đi lên lầu trước còn cô thì không vội mà ngồi xuống ngay bên cạnh mẹ mình, cô ngồi cạnh mẹ vu như này nếu người ngoài nhìn vào không biết sẻ cho rằng hai người là chị em chứ không phải mẹ con.

Mẹ Vu năm nay đã ngoài 40 nhưng được bảo dưỡng tốt nên nhìn chỉ giống mới hơn 30 một chút, thêm nữa cô rất giống mẹ mình cái gì đẹp đều được duy truyền toàn bộ cả.

Nghe nói năm xưa khi ba Vu vừa gặp mặt mẹ Vu liền trúng tiếng sét ái tình mặt dài đeo bám mẹ Vu, mẹ Vu cũng cảm nhận ba Vu thật tình với mình nên đồng ý gã cho ông. Nói đúng hơn thì năm đó mẹ Vu là sinh viên mà ba Vu từng dại.

"Sao hôm nay ba phải vào bếp vậy mẹ, dì bảo mẫu đâu rồi?" Cô còn nhớ buổi trưa khi cô quay về còn thì còn ở nhà kia mà.

Mẹ Vu nghe hỏi thì hơi thở dài "Cháu bà ấy ở nhà nghịch ngợm ngã gãy tay nên bà ấy xin về thăm đứa bé rồi, phải mấy hôm nữa mới quay về"

Nghe thế thì cô hiểu rồi, xem ra cơm nước mấy ngày nữa của gia đình ba cô phải lo toan rồi dù sao từ trước đến nay việc bếp núc gì đó mẹ cô chưa từng động tay vào ngay cả việc nhà cũng thế, từ lúc cô hiểu chuyện đến hiện tại liền nhìn rõ ba cô chưa từng cho mẹ cô động vào chắc là ba sợ mẹ vất vã vừa đi làm vừa phải lo việc nhà hoặc cũng có thể ba sợ mẹ động vào mọi thứ liền đi tông.

Lúc này cô liền quay về phòng mình tìm một bộ đồ thoải mái để tấm rửa, lúc tấm xong quay xuống nhà liền nhìn thấy cơm nước đều đã đươc dọn sẳng, mọi người cũng sớm đã ngồi vào bàn ăn chỉ cần cô ngồi vào nữa liền có thể động đủa.



"Tiểu Nghi mau đến đây ngồi xuống nào" Ba Vu vừa ngẫn đầu liền thấy cô thì lập tức lên tiếng.

Trên người ba Vu ngay lúc này đây đang mang một chiếc tạp dề hình doremon, hình tượng của một giảng viên giờ phút này đều không còn tồn tại nếu không nói thì sẻ không nhìn ra ba Vu là một giảng viên mà nhìn giống như người ba chỉ quanh quẩn trong nhà lo việc bếp núc.

Đặc biệt buồn cười ở chổ ba Vu có bụng bia nên khi mang tạp dề vào liền đưa bụng ra một đoạn nhìn cứ hệt như bụng của doremon vậy.

"Ngày đầu tiên quay lại trường có vui không?" Cô vừa ngồi xuống bàn ba Vu liền lên tiếng.

Nghe thế cô liền lập tức lắc đầu "Không vui chút nào, giờ giấc sinh hoạt hàng ngày hoàng toàn bị đảo lộn chắc phải tốn thêm khoản thời gian nữa mới có thể quen được"

"Ây ba hiểu mà, cái ngày đầu tiên thay đổi giờ giấc sinh hoạt bao giờ cũng vất vã cái hôm mà ba quay về trường dại sao mấy ngày nghĩ ba cũng không có quen, cố gắng vài ngày nữa là quen thôi.

Năm nay con lớp 11 rồi, gáng thêm năm sau nữa là con được tự do rồi. Mà đúng rồi đại học con định học ở đâu, có quan tâm đến ngành nào hay không?" Ba Vu thao thao bất tuyệt mà lên tiếng.

"Con chưa nghĩ đến sẻ vào trường nào, hơn nữa hiện tại con cũng không có ngành nào yêu thích cả" cô nhàn nhạt lên tiếng.

Cả nhà nghe thế liền trầm mặt, bọn họ biết cô sớm đã có tính toán cho chính mình nhưng không muốn nói cho bọn họ nghe.

Hơn nữa bọn họ biết với năng lực của cô thì tương lai thi đậu vào các trường top dễ như trở bàn tay, chỉ cần cô muốn thì có thể làm được.