Chương 27

Hai người ở trong quán trà sữa hơn 30p bánh ngọt cũng đã ăn xong, nước cũng đã uống, mèo cũng đã nghịch đủ thì Tinh Bách mới đến.

Lúc này hắn đang ngồi trong xe nhấc máy gọi cho cô "Em ở đâu?Anh đến nơi rồi này"

Nghe thế cô liền đáp "Em đang ở quán trà sữa cạnh bên anh đợi em thanh toán cái rồi ra liền"

Cô bên này nói chuyện với Tinh Bách thì đối diện Nhã Tuyên đã gọi nhân viên đến thanh toán.

Bên kai Tinh Bách nghe thế liền cau mày "Em ở quán nào, anh lập tức lái xe qua đó"

"Anh có thấy quán "Trà sữa mèo" không? Em ở trong đó"

Nghe cô nói thế Tinh Bách lập tức hạ kính xe sau đó bắt đầu nhó nhìn xung quanh nhìn tới nhìn lui hắn liền thấy cái quán mà cô nói cái chổ hắn đậu không xa.

"Anh thấy rồi, hai đứa cứ ở đó anh lập tức lái xe đến" nói xong Tinh Bách lập tức khởi động lại xe mà chạy đến.

Bên này cô cũng nhanh tróng thu dọn đồ đạc cùng Nhã Tuyên mà đứng dậy bước ra khỏi cửa lúc hai người vừa bước ra thì xe của Tinh Bách cũng vừa đến.

Thấy vậy hai người nhanh tróng chui vào trong xe ổn định chổ ngồi, lúc này Tinh Bách mới cho xe lăn bánh.

"Ba mẹ về chưa anh?" cô lên tiếng hỏi.



Nghe thế hắn liền gật đầu "Về rồi, hai người họ về trước anh một lúc giờ này chắc cũng đã sớm về đến nhà nói không chừng ba còn nấu xong cơm rồi đấy"

Nghe anh trai nhắc đến cơm cô liền vô thức nhìn xuống bụng mình, ban nảy ở trong quán ăn đồ ngọt rồi thêm trà sữa cô không biết chút nữa về có nuốt được cơm hay không nữa.

"Anh Tinh Bách ơi, chút nữa không cần ghé nhà cho em xuống đâu tại em còn bỏ đồ trên phòng tiểu Nghi nên phải qua đó lấy về mới được" Nhã Tuyên nhìn về phía Tinh Bách mà lên tiếng.

Tinh Bách vừa định lên tiếng đáp ứng liền nghe cô lên tiếng "Hai là chút nữa cứ ghé nhà, tớ theo cậu vào trong lấy ít đồ tối nay thay cùng đồng phục và sách vở mai đi học sau đó xin phép hai bác để cậu qua nhà mình chơi đêm nay."

Nghe thế Nhã Tuyên liền đưa mắt nhìn cô chỉ thấy đuôi mắt cô cong cong mà nhìn mình, không cần phải nói Nhã Tuyên lập tức hiểu cô muốn làm gì nên liền vui vẻ mà đáp ứng.

Thế nhưng bề ngoài vẫn bài ra vẻ ngại ngùng "Thế nhưng mà như vậy rất làm phiền mọi người"

Nghe thế Tinh Bách liền cảm thấy buồn cười "Anh còn nhớ khi hai đứa còn nhỏ luôn dính sát lấy nhau hầu như đêm nào hai đứa cũng qua nhà nhau ngủ, sao giờ lại bắt đầu ngại ngùng rồi nhỉ?"

Nghe thế Nhã Tuyên liền ngại ngùng đáp "Anh Tinh Bách đừng trêu chúng em mà, dù sao hiện tại hai đứa em cũng lớn rồi sao mà lại giống lúc nhỏ được chứ"

"Trong mắt anh thì hai đứa vẫn là những đứa trẻ của năm đó không có thay đổi chút nào cả"

Nghe thế biểu tình ngại ngùng trên mặt Nhã Tuyên liền biến mất cả người cũng bất đầu khựng lại khó khăn mà quay sang nhìn cô.

Lúc này cô cũng hơi nhíu mày lắc nhẹ đầu với Nhã Tuyên ý bảo cô nàng không sao đâu, dù sao hiện tại anh trai cô xem Nhã Tuyên là đứa trẻ nhưng tương lai chắc chắn còn có thể thay đổi được.



Nghĩ đến đây cô liền lên tiếng "Anh ơi, em cùng tiểu Tuyên đã 17 tuổi rồi hơn nữa ở trường chúng em cũng được nhiều người thích, nên là anh đừng có xem chúng em như lũ trẻ con nữa"

Nghe cô nói thế mày Tinh Bách hơi cau lại "Hai đứa lo mà học hoành cho tốt anh không cấm hai đứa yêu đương nhưng hai đứa phải biết suy nghĩ đâu mới là con đường tốt nhất cho chính mình."

Nghe thế cô lập tức hừ lạnh "Cuối cùng em cũng hiểu vì sao anh sống hơn hai mươi năm mà chẳng được ai để mắt đến rồi"

Nói xong câu này cô liền ý thức bản thân mình nói sai rồi, anh trai của cô không phải không có người để ý mà là do anh trai cô căn bản là mắt bị mù không nhìn ra chứ bộ.

Tinh Bách nghe em gái mình nói liền không thèm để ý đến mà chuyển qua nói chuyện cùng Nhã Tuyên "Tiểu Tuyên em đừng học theo Tinh Nghi mà yêu sớm nha hiện tại tốt nhất em nên chú tâm học tập, yêu đương gì đó thì để sau khi tốt nghiệp thì hả băt đầu"

Nghe Tinh Bách nói thế Nhã Tuyên liền lập tức đáp "Em biết rồi nên anh Bách không cần phải lo"

Nhưng cô cũng nghe không vừa tai lời Tinh Bách nói "Em yêu sớm hồi nào mà anh bảo tiểu Tuyên đừng học theo em hả?"

"Thì anh nói thế thôi nếu không có thì thôi"

Nghe anh trai nói thế cô liền bĩu môi, anh trai của cô đúng thật là hể cô bẻ lại một câu liền lập tức xem như là không có chuyện gì mà chẳng biết cãi lại thật đúng là nhàm chán.

Nhưng đối với Tinh Bách không phải là hắn không muốn cãi lại hắn chỉ cảm thấy em gái hắn nói gì cũng được chỉ cần có bé cảm thấy đúng là được rồi.

Hơn nữa bổn phận của người anh trai như hắn chẳng phải là nên chiều theo em gái hay sao?