Chương 23

Lúc Đình Kiều dựa vào tiếng hét của cô mà chạy đến nơi thì đã thấy cô đang nấp sau lưng của Vũ Duy, còn Vũ Duy thì một tay bế tiểu Linh nhi một tay giống như kéo cô ra phía sau mình.

Lúc nãy Đình Kiều hắn nghĩ đến cảnh này đã không vui rồi hiện tại còn nhìn thấy trước mặt diễn ra cảnh như này đúng là chọc cho hắn càng thêm không vui.

"Hai người đang làm gì đấy hả?" Hắn tức giận mà lớn tiếng.

Vừa mới bị dọa cho giật mình xong nay lại nghe tiếng của người quen nên cô phản ứng có chút chậm, cô hoàn toàn quên mất việc bản thân phải tránh xa Vũ Duy ra một chút.

Mà Đình Kiều hắn thấy cô không có ý định gì gọi là muốn tách ra khỏi Vũ Duy liền tức điên lên giọng điệu cực kì không vui "Này bạn học Tinh Nghi, cậu mang em gái tôi đến đây để làm bàn đạp giúp cậu hẹn hò yêu đương đấy à?"

Nghe thế cô lập tức nhíu mày sau đó nhìn lại chổ mình đang đứng nên liền vội vàng lui về sau một vài bước sau đó mới tức giận mà nhìn Đình Kiều "Con mắt nào của bạn Đình Kiều nhìn thấy tôi đây mang tiểu Linh nhi làm bàn đạp để đi hẹn hò vậy hả?"

Nghe thế hân ngay lập tức mà hừ lạnh "Cả hai con mắt của tôi đều nhìn thấy đây này"

Nói rồi hắn lập tức bước đến trước mặt tiểu Linh nhi, con bé vừa thấy anh trai mình liền đưa tay ra muốn bế mà hắn cũng chiều theo con bé nên lập tức đưa tay bế lấy con bé khỏi vòng tay của Vũ Duy.

Lúc này những âm thanh gào khóc vốn nên có trong nhà ma lập tức im bật, giống như là nhân viên trong nhà ma đang cố tình để cho bọn họ một khoản không im lặng để nói chuyện vậy.

Vũ Duy hắn cảm thấy bầu không khí xung quanh chính mình không còn rùng rợn như ban nãy nữa mà nó đã thay bằng việc ngập tràn mùi thuốc súng, cậu ta đang cân nhắc thử xem bản thân có nên lên tiếng hay không.

Nhưng cân nhắc cũng chẳng làm được gì bởi Đình Kiều đã hướng ánh mắt của mình lên người hắn, miệng Đình Kiều thì mĩm cười nhưng cảm giác chẳng mấy thân thiện "Chào bạn học tôi tên Đình Kiều là anh trai của tiểu Linh nhi cũng như là bạn học của Tinh Nghi, không biết cậu là?"

Vũ Duy nghe thế thì không khỏi đưa mắt nhìn tiểu Linh nhi, hóa ra cô bé ngoan ngoãn kia lại là em của cái người này "Xin chào bạn học Đình Kiều tôi là Vũ Duy, tôi mới quen bạn học Tinh Nghi lúc ban nãy"

Nghe thế ánh mắt Đình Kiều liền híp lại "Hóa ra là mới quen à, nếu không nói tôi còn tưởng hai người đây thân thiết từ lâu rồi chứ"

Nói đến đây Đìn Kiều liền đưa mắt nhìn sang cô thấy cô cũng đang cau mày mà nhìn mình "Sau? Tức giận rồi à, vì tôi phá hỏng chuyện tốt của cậu ấy hả?"



Nghe thế cô liền lạnh giọng "Chuyện tốt gì chứ, bạn học Đình Kiều lại muốn kím chuyện với tôi đấy à?"

Nghe thế hắn chỉ mĩm cười nhìn cô mà không đáp bộ dáng đây chính là muốn chọc cho cô tức điên lên vậy nhưng cô nào đâu dễ bị hắn lừa như thế chứ.

"À đúng rồi chẳng phải ban nãy bạn học Đình Kiều đang ở cùng tiểu Tuyên sao, thế tự nhiên lại chạy vào đây làm gì?"

Nghe hỏi hắn liền liếc mắt sang nhìn Vũ Duy bên canh khéo môi hơi nhết lên "Là do lo cho bạn học Tinh Nghi nha, tôi đây là sợ bạn học Tinh Nghi bị người ta lừa gạt nên mới đuổi theo vào đây. Hơn nữa nếu bạn học Tinh Nghi mà bị lừa gạt thì chắc chắn Nhã Tuyên sẻ buồn lắm, mà tôi thì lại không muốn bạn học Nhã Tuyên buồn đâu."

Nói đến đây hắn liền dừng lại sau đó dời ánh mắt về phía cô giọng điệu kì quái mà lên tiếng "Nhưng xem ra bản thân tôi lo xa rồi bạn học Tinh Nghi nào đâu dễ lừa như thế, với cái tình hình hiện tại tôi thấy bạn học Tinh Nghi mới giống kẻ thích lừa người hơn đấy."

Vũ Duy đứng một bên nghe từ nãy đến giờ liền cảm thấy cái người Đình Kiều này hình như đối với cô có chút đích ý, nhưng lại cảm giác như không phải là địch nó cứ kì lạ như thế nào ấy.

"Bạn Đình Kiều nếu như lo Tinh Nghi bị tôi lừa thì cứ yên tâm, tôi là người tốt chứ không phải là kẻ lừa người để buôn bán đâu"

Vừa nghe Vũ Duy nói thế cô liền không nhịn được mà phụt cười thành tiếng, giờ cô có cái cảm giác cái ngươi này hơi ngốc thì phải.

Mà Vũ Duy thấy cô cười vì lời mình nói liền có chút ngơ ngác không hiểu lắm, hắn không biết vì sao cô lại cười chẳng lẽ hắn nói cái gì sai ư?

Đình Kiều hắn thấy cô cười mày cũng hơi nhướn lên, sau đó quay sang nhìn Vũ Duy đang đứng một bên với khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.

Hắn càng nhìn càng khẳng định cái người trước mặt này không đẹp bằng hắn, cũng không cao bằng hắn trắng hơn hắn cũng không có.

Nhưng nhìn cái người trước mặt cứ ngơ ngơ ngốc ngốc hơn nữa lại giống kiểu người dễ ngại ngùng hắn lại sinh ra cảm giác không thích.

Mà hơn nữa chuyện đặc biết khiến hắn quan tâm chính là, cô chính là có chút để ý cái tên Vũ Duy này đi. Nghĩ đến đây hắn đột nhiên thông suốt, cô chẳng lẽ thích mẫu người như tên này?

Nếu thế thật thì hắn cũng hiểu vì sao cô không thích hắn như các nữ sinh khác rồi.