Trên cabin nhỏ lúc này mỗi người một tâm trạng khác nhau, nhưng ai cũng mong được sớm quay về mặt đất.
Tính từ lúc vào cabin ngồi đến khi đu quay nó quay hết một vòng mất đúng 30p, lúc ba người kia ngồi hết một vòng sau đó rời khỏi cabin quay về tìm cô.
Lúc ba người kia đi đến chổ cô ngồi thì đôi mắt đã nhìn khắp nơi, lúc họ còn ngồi trên cabin liền thấy Vũ Duy đã rời đi nhưng khi xuống đến đây vẫn nhịn không được mà đưa mắt tìm kiếm xung quay với hi vọng có thể mai mắn nhìn thấy người.
Lúc này tiểu Linh như bước đến nắm tay cô dương ánh mắt đầy tò mò mà lên tiếng "Chị ơi cái người mà lúc nãy nói chuyện với chị có phải sẻ trở thành bạn trai chị hay không hả?"
Nghe cô bé hỏi thì cô rất ngạc nhiên mà đưa mắt nhìn cô bé sau đó lại duy chuyển sang người Nhã Tuyên, mà Nhã Tuyên dường như hiểu được ý cô liền vội vàng lắc đầu biểu hiện việc này một chút cũng chẳng liên quan đến cô nàng.
Thấy thế cô liền thở dài mà dời ánh mắt về chổ tiểu Linh nhi mĩm cười mà nhìn cô bé "Em là trẻ con sao lại tò mò chuyện như vậy hả? Trẻ con như em thì tốt nhất nên ngoan ngoãn đừng hỏi chuyện của người lớn."
Nghe cô nói vậy tiểu Linh nhi liền không vui mà nhìn cô, dù sao cô bé chỉ muốn hỏi một chút thôi mà hơn nữa cô bé cảm thấy bản thân mình nào đâu phải là tò mò gì đâu chứ.
Mà cái người không vui lúc này cũng chẳng phải riêng cô bé mà còn có cả anh trai của cô bé, cái tên Đình Kiều kia hắn cũng rất muốn biết câu trả lời của cô.
Mà cô thì hay rồi không thèm phủ nhận cũng chẳng thèm khẳng định làm hắn tức muốn chết mà.
Giọng điệu hắn lúc này có chút không vui mà lên tiếng "Bạn học Tinh Nghi đào hao thật đó, ngồi một chổ mà hoa đào cũng tự tìm tới được"
Nghe hắn nói thế cô liền hơi cau mày quay sang mà nhìn hắn, môi có chút cong lên "Hóa ra bạn học Đình Kiều đang ganh tị với tôi đấy à? Chẳng lẻ bạn học Đình Kiều sống mười mấy năm trên đời mà không có ai để ý đến nên mới như thế? Nếu mà là vậy thật thì đúng là đáng thương mà"
Nói xong cô còn cố tình tặc lưỡi mấy cái để thể hiện việc bản thân đang tiếc nuối cho hắn.
Mà hắn nghe xong mày liền giật giật mấy cái "Ai nói tôi không được người khác thích? Người thích tôi xếp dài mấy con đường còn được ấy chứ."
Nghe thế cô liền tỏ vẻ ngạc nhiên mà ồ lên "Hóa ra bạn học Đình Kiều được nhiều người thích như thế, tôi còn cho rằng do bạn học Đình Kiều không được ai thích nên mới ganh tị với tôi ấy chứ."
Nghe cô nói thế hắn lập tức hừ lạnh "Ganh tị với cậu? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà."
Ngje thế cô liền hơi nhướng mày mĩm cười "Nếu không có thì tốt, chứ dựa vào thái độ của bạn học đây tôi thật cho rằng bạn học Đình Kiều đang ganh tị đấy"
Hai người ở đây tôi một câu cậu một câu mà đâm chọt nhau như thế Nhã Tuyên nhìn có chút ngơ ra, lần đầu cô nàng nhìn thấy một màn như thế này đúng là đặc sắc.
Mà Đình Kiều hắn lúc này giống như là bị cô làm cho tức chết rồi, lúc nãy hắn cảm thấy cô giống như là một bông hoa toàn gai độc nhưng hiện tại hắn thấy cô có thể đảm đương luôn cái câu nói "hể mở miệng ra là toàn mốc câu".
Nhưng hắn không hề biết người bị cô chọc cho tức không chỉ riêng gì hắn mà còn rất nhiều người khác nữa.
Ai nói cô là đóa hoa cao lãnh chứ, cô vừa nghe việc cả trường đặc cho mình cái danh hiệu như vậy liền có chút buồn cười. Cô không cao lãnh như bọn họ nghĩ cô chỉ lười phản ứng với những việc không liên quan và cần thiết mà thôi.
Nói cô là bông hao cao lãnh là sai bởi họ hầu như không có cơ hội nhìn thấy cái lúc cô đâm chọc người khác đến mức cái người đó tức giận muốn chết mà không thể cãi lại hay làm điều gì khác.
"Đúng rồi tiểu Linh nhi hiện tại chị ổn rồi nên em muốn chơi cái gì chị mang em đi có được không?" Cô quay sang mĩm cười mà nhìn tiểu Linh nhi, còn cái tên Đình Kiều kia hoàn toàn quăng ra sau đầu chẳng thèm liếc mắt đến.
Tiểu Linh nhi dù không vui vì cô không trả lời câu hỏi của bản thân nhưng khi nghe cô nói thế cũng nhịn không được mà có chút mong chờ.
"Chị ơi, chị nói thật chứ lần này chị sẻ thật sự chơi cùng em ư?"
Nghe thế cô liền lập tức gật đầu "Thật, lần này chị sẻ chơi với em nên em cứ yên tâm"
Nhận được lời khẳng định từ cô hai mắt cô bé liền sáng lên "Chị ơi lần này em muốn đi nhà ma chơi, chị đi cùng em nha"
Vừa nghe thế cô liền nhịn không được kinh ngạc mà đưa mắt nhìn cô bé, thấy vẻ mặt cô bé háo hức liền có chút không nói nên lời.
Lúc này cô nhịn không được mà xoay sang nhìn Đình Kiều như muốn hỏi đây ruốt cuộc là có việc gì vì sao một đứa bé lại muốn đến nơi đó.
Nhưng rồi thứ cô nhận lại cũng chỉ là ánh mắt dững dưng từ hắn, giống như loại chuyện như này đối với hắn chẳng chút gì hiếm lạ vậy.