Chương 19

Trên cabin lúc này tiểu Linh nhi thích thú đưa mắt nhìn xuống bên dưới, nhìn mọi thứ dường như bị bản thân thu toàn bộ vào tầm mắt cô bé bô cùng thích thú.

Bất chợ cô bé vô tình nhìn đến chổ cô đang ngồi, sau đó ánh mắt dường như chẳng hề duy chuyển nửa mà đã cố định vào vị trí của cô.

Được một lúc lâu cô bé liền xoay sang nhìn Nhã Tuyên đang luyên thuyên nói chuyện với anh trai mình có chút tò mò mà lên tiếng "Chị ơi, cái anh đang nói chuyện cùng chị Tinh Nghi là bạn trai chị ấy ạ?"

Vừa nghe tiểu Linh nhi nói Nhã Tuyên lập tức im bật còn về phần Đình Kiều, nụ cười của hắn liền ngay lập tức biến mất.

Cả hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau sau đó không nói không rằng mà lập tức xoay người nhìn xuống bên dưới.

Bên dưới lúc này cô đang mĩm cười nói chuyện với nam sinh kia, Nhã Tuyên thấy hình ảnh như vậy cũng không quá bất ngờ gì lắm mà chỉ chầm chậm xoay người lại sau đó thở dài.

"Cậu ấy đúng thật là, ngồi một chổ cũng có đào hoa tìm đến"

Nghe Nhã Tuyên nói thế Đình Kiều liền hơi nhíu mày nhìn lại cô nàng, giọng điệu bình thản lên tiếng "Bạn học Tinh Nghi được nhiều người theo đuổi lắm à?"

Nhã Tuyên nghe hỏi thì gật đầu "Chuyện này mà còn phải hỏi à? Vừa nhìn cũng đủ hiểu rồi."

Nói đến đây Nhã Tuyên liền tặng cho Đình Kiều ánh mắt đầy thăm ý cùng với giọng điệu kì quái "Cậu ấy nhiều người theo đuổi lắm, nên là nếu thích cậu ấy vậy thì cố gắng thêm chút."

Đình Kiều nghe thế thì mĩm cười "Bạn học Tinh Nghi nhiều người theo đuổi như thế vậy bạn học Nhã Tuyên có phải cũng có rất nhiều người theo đuổi hay không?"



Nghe Đình Kiều hỏi thế Nhã Tuyên không hề đáp mà đưa mắt nhìn hắn mà hỏi lại "Bạn học Đình Kiều cảm thấy tôi có xinh không?"

Nghe hỏi Đình Kiều liền chăm chú nhìn lấy Nhã Tuyên mà gật đầu "Bạn học Nhã Tuyên thật sự rất xinh"

Nhím nhỏ của hắn đúng là xinh thật nhưng theo hắn nhìn thấy thì mèo nhỏ kia xinh hơn một chút, hai người bọn họ đứng cùng nhau thì cứ hệt như là hai thái cực khác nhau, mỗi người xinh theo một kiểu nhưng vẫn có thể so sánh được.

"Đúng rồi, tôi cũng xinh đẹp tất nhiên là có người theo đuổi rồi" Vừa nói Nhã Tuyên vừa nhìn Đình Kiều hệt như kẻ ngốc.

"Nhiều người theo đuổi không biết bạn học Nhã Tuyên có vừa ý ai chưa nhỉ?" Đình Kiều đầy hứng thú mà nhìn Nhã Tuyên.

Nhã Tuyên nghe hỏi thì cau mày nhìn hắn "Bạn học Đình Kiều hình như rất tò mò chuyện của tôi nhỉ?

Tôi có một thắc mắc, nếu bạn học Đình Kiều thích Tinh Nghi vậy chẳng phải nên tò mò chuyện của Tinh Nghi ư?

Sao lại tò mò chuyện của tôi?"

Nghe Nhã Tuyên hỏi thế Đình Kiều liền mĩm cười bài ra bộ dáng lười biếng "Chỉ là tò mò nên hỏi chút thôi ấy mà nếu bạn học Nhã Tuyên không thích thì không cần trả lời, dù sao tôi hỏi chuyện của cậu cũng chỉ cho vui.

Còn về chuyện của bạn học Tinh Nghi tôi không thích tò mò hỏi người khác về vấn đề của cậu ấy, tôi muốn dành thời gian để tự mình tìm tìm hiểu."

Nghe thế Nhã Tuyên liền nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ, cô nàng rất là không tin những lời hắn vừa nói. Cô nàng cứ có cảm giác lời hắn nói cứ giả như thế nào ấy, một chút đáng tin cũng chẳng có.



Đình Kiều lúc này vô cùng thích thú mà thưởng thức ánh mắt đầy nghi ngờ của Nhã Tuyên dành tặng cho chính mình.

Mà Nhã Tuyên lúc này chợt nhớ ra hình như chính bản thân chưa trả lời câu hỏi của tiểu Linh nhi liền ngại ngùng mà nhìn cô bé, lúc này hai mắt của tiểu Linh vẫn dừng trên người Nhã Tuyên giống như đang đợi Nhã Tuyên trả lời mình vậy.

"Xinh lỗi nha tiểu Linh nhi, chi quến mắt chưa trả lời câu hỏi của em.

Cái người em hỏi á hắn không phải là bạn trai của chị tiểu Nghi đâu, nhìn giống như đang muốn theo đuổi chị tiểu Nghi hơn ấy."

Tiểu Linh nhi vừa nghe xong liền hơi cau mày "Nếu là người theo đuổi vậy chắc cũng sẻ thành bạn trai của chi ấy đúng không chị?"

Nghe thế Nhã Tuyên liền lắc đầu "Chị cũng không rõ nữa, em nếu muốn biết vậy lúc xuống dưới em tự đi hỏi có được không?"

Tiểu Linh nhi nghe Nhã Tuyên nói thế thì miễn cưỡng gật đầu, sau đó xoay người ánh mắt lại lần nữa đặt lại chổ của cô.

Mà Đình Kiều hắn lúc này cũng hơi xoay lại mà nhìn cô, nhìn thấy cô đang vui vẻ cùng người khác nói cười như thế thì rất là không vui.

Rõ ràng khi nói chuyện với hắn thì thái độ lạnh như băng lời nói ra chỉ toàn là lời đâm chọc, thế nhưng khi nói chuyện cùng người khác lại nói cười như thế.

Giữa người với người với nhau sau lại có sự phân biệt đối xử lớn như vậy? Hắn nhớ rõ bản thân chưa có làm gì thật sự chọc đến cô mà, hay là do vẻ bề ngoài của hắn thật sự không hợp mắt cô nên cô mới thế.

Vừa nghĩ đến đây hắn có chút giật mình nheo mắt muốn nhìn rõ khuôn mặt của Vũ Duy đang đứng cạnh cô nhưng có cố nhìn cách mấy cũng không thể thấy rõ được, hắn rất muốn nhìn xem ruốt cuộc người như thế nào mà lại hợp mắt cô để cô có thể nói cười vui vẻ như vậy.