Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giấc Mộng Của Em Và Anh

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiểu Linh nhi vừa kéo cô đi vừa nói bản thân muốn chơi đu quây cô còn cho rằng con bé muốn chơi kiểu đu quay mà mấy con thú được xếp thành vòng tròn rồi xoay cái loại mà trẻ con thường hay chơi ấy.

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng khi đứng trước đu quay cô liền cảm thấy bản thân đã nhầm rồi, em gái ngoan đây hình như không giống những bé gái bình thường khác.

Cái tiểu Linh nhi muốn chơi hoàn toàn không phải là đu quay với những con thú mà nó chính là cái loại đu quay cao hàng chục hoặc trăm mét có cabin được treo lên.

(Ảnh minh họa)

Đứng đối diện đu quay cô có chút khựng lại không muốn vào, dù biết trò chơi trước mặt vô cùng nhẹ nhàng nhưng vì dư âm của trò tàu lượn siêu tốc lần trước nên đâm ra cô có chút chần chừ.

Thấy cô chần chừ như vậy Nhã Tuyên liền lo lắng "Cậu ổn chứ, nếu không muốn vào cũng không sao mình không ép cậu"

Nghe thế Đình Kiều ở bên cạnh cũng xoay sang nhìn cô mà mĩm cười "Bạn học Tinh Nghi nếu không khỏe thì không cần miễn cưỡng chính mình"

Hắn hiện tại có chút muốn cô không cùng họ vào trong hiện tại hắn muốn cùng Nhã Tuyên và em gái ở riêng, xem như là bồi đấp tình cảm đi.

Tiểu Linh nhi lúc này cũng hơi nhăn mày mà nhìn cô "Chị ơi nếu chị không khỏe vậy chúng ta đổi trò khác chơi có được không, em không chơi cái này nữa"

Nghe thế cô hơi mĩm cười ngồi xuống đối diện với cô bé "Tiểu Tinh nhi ngoan, nếu em thích thì cứ đến đó chơi đi 1 vòng đu quay sẻ rất nhanh chị sang một bên ngồi đợi em. Chỉ cần em chơi xong trò này thì những trò tiếp theo chị đều cùng em chơi có được không?"



Tiểu Linh nghi nghe thế liền hơi chần chừ suy nghĩ mà nhìn cô, cô bé muốn không chơi nữa nhưng vì sức hút của đu quay quá lớn cô bé liền nhịn không được.

Tiểu Linh nhi lúc này môi hơi mím lại nói với cô "Chị đợi em chút nha, em lập tức xuống ngay"

Nghe thế cô liền gật đầu đồng ý với cô bé, thấy thế cô bé mới yên tâm mà đi chơi đu quay.

Nhìn ba người lần lượt bước vào đu quay đến khi đu quay đóng lại cánh cửa mà bắt đầu duy chuyển cô mới bắt đầu xoay đi tìm chổ ngồi xuống.

Lúc này bên trong cabin Đình Kiều ôm tiểu Linh nhi cho cô bé đứng lên ghế nhìn xuống mọi thứ bên dưới, Nhã Tuyên cũng hệt như trẻ con mà đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Đình Kiều hắn thì khác thứ mà hắn hứng thú nhìn hiện tại chính là Nhã Tuyên đang ngồi đối diện.

"Bạn học Nhã Tuyên thích thú nhìn ra bên ngoài quá nhỉ?"

Nhã Tuyên nghe hắn nói chẳng them quay lại nhìn hắn nhưng vẫn lên tiếng đáp "Bên ngoài có nhiều thứ thú vị để nhìn, còn bên trong chỉ có gương mặt nhàm chán của bạn học Đình Kiều nên là chọn cái nào tốt hơn chắc bạn Đình Kiều cũng tự hiểu mà"

"Ây, bạn học Nhã Tuyên nói thế tôi có chút buôn nha"

Hắn lên tiếng nhưng dường như chẳng hề kéo được sự chú ý của Nhã Tuyên hướng về mình, lúc này hắn bắt đầu có một vài ý tưởng mới.

"Bạn học Nhã Tuyên và bạn học Tinh Nghi hình như rất thân nhỉ, tôi thấy hai người lúc nào cũng đi cùng nhau"

Nhã Tuyên vừa nghe Đình Kiều nhắc đến tên cô liền vui vẻ mà xoay vào trong mà không hay biết bản thân chuẩn bị bỏ lỡ chuyện cực kì thú dị bên ngoài.



"Phải nha tôi và cậu ấy rất thân nhau, do nhà gần nhau nên từ nhỏ đả chơi cùng nhau hơn nửa hai gia đình thân thiết nên tình cảm cực kì tốt"

Nhã Tuyên bắt đầu luyên thuyên về mối quan hệ của cả hai mà không để ý thấy Đình Kiều ở phía đối diện khóe môi đang câu lên.

Đình Kiều nghe Nhã Tuyên nói liền biết bản thân đón đúng rồi, nhím nhỏ thật sự rất quan tâm đến mèo con. Vậy mèo con chú ý hắn thì nhím nhỏ củng sẻ chú ý hắn như vậy hắn sẻ có nhiều cơ hội hơn.

Mà lúc này đây chổ cô đang ngồi bắt đầu có người chú ý đến cô rồi, ở chổ cách cô không xa có một đám nam sinh đang đứng to nhỏ điều gì đó với nhau.

Rất nhanh trong đám liền có một người bị đẩy ra, cái người đó đưa ánh mắt đầy tức giận vừa phía đám bạn mình nhưng đám bạn của nam sinh không hề để tâm đến ánh mắt ấy hơn nữa cả đám còn đang cổ vũ nam sinh.

Nam sinh thấy vậy thì trừng mắt nhìn đám bạn mình sau đó xoay người đi về chổ cô đang ngồi trên mặt toàn là vẻ ngại ngùng.

"Bạn học xin chào, tớ là Vũ Duy chúng ta kết bạn làm quen có được không?" nam sinh đứng cạnh cô ngại ngùng lên tiếng.

Vốn đang nghịch điện thoại thì có người đứng cạnh bên giống như đang nói chuyện với mình cô liền hơi ngẫn đầu nhìn lên.

Vừa ngẫn đầu nam sinh đứng cạnh cô cả khuôn mặt liền đỏ hệt như quả cà chua, ánh mắt đầy vẻ ngại ngùng không dám nhìn thẳng tuy thế nam sinh tên Vũ Duy vẫn không quên việc bản thân vì sao lại đến đây.

"Bạn học chúng ta có thể kết bạn làm quen có được không?"

Nghe thế cô liền hiểu lập tức mĩm cười nhìn cái người đang đỏ mặt hơn quả cà chua.
« Chương TrướcChương Tiếp »