Cô chớp thời cơ khi gã rít lên vì đau mà chạy xuống giường,cán nắm cửa vừa được mở ra thì cơ thể cô liền đổ về sau.Gã đàn ông hung dữ mà kéo lê mái tóc dài của cô trở lại.
- Con điếm này mày dám đánh ông,xem ông có chơi chết mày hay không?
- Có ai khôngg cứu tôi với…
Ngạn Thanh đau đớn mà hét lên,dù chỉ có một chút tia hy vọng nhỏ nhoi thôi cô cũng cam lòng.Cánh cửa phòng ngủ trước mắt dần dần đóng lại,không ai đến cả,không ai nghe thấy tiếng cô cầu cứu cả.
Ngay khi nỗi tuyệt vọng bủa vây lấy cô,cơn đau thể xác kéo đến.Gã đàn ông này điên cuồng mà đá chân vào cơ thể cô,mái tóc bị kéo đến căng da đầu.Cô không thể thở nỗi cũng không chịu đựng được nữa.Thế giới này tàn nhẫn với cô quá,những điều may mắn đều bỏ rơi cô.Ngạn Thanh đau khổ chỉ gắng gượng mà bảo vệ cơ thể mình.Hai cánh tay yếu ớt mà ôm lấy cơ thể.
Cho đến khi trước mắt mình tối sầm lại,cô kiệt sức rồi.Cô không còn đủ tỉnh táo để chống trọi với cơn đau nữa,lúc ấy cô như thế nào nhỉ.Cô cảm thấy vui lắm,vui vì mình sẽ không phải chịu đau đớn nữa.Cứ như thế cô mơ màng nhắm chặt mắt, trong cơn mê mang cô nghe thấy tiếng cửa bị đập kịch kiệt,có người đến giúp cô rồi sao?giọng nói ấy rất quen thuộc,cô muốn nhìn thấy người đó nhưng không thể mở mắt được nữa rồi.Giữa tiếng ồn ào đến chói tai cô chỉ bất lực mà nằm ở đó ngất đi.
Ngày hôm sau khi cô thức dậy thì chỉ thấy một màu trắng xóa,là màu trần của phòng bệnh.Mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong căn phòng,mùi hương quen thuộc ấy.Bệnh viện quá quen thuộc với cô,số lần cô nằm viện dường như ngày một nhiều nên cô chẳng có gì xa lạ.
Cửa phòng bệnh mở ra,nam nhân trong bộ đồ vest lịch lãm bước vào.Ngạn Thanh sững sờ khi nhìn gương mặt ấy, là Quý Nghiên Dương.Giọng nói cô mơ màng mà bật ra.
- Người hôm qua là anh sao?
Quý Nghiên Dương đặt túi đựng cháo lên trên mặt bàn,nhìn gương mặt không có tí huyết sắc nào kia rồi lại nhìn xuống đôi mắt hồ ly của cô.Trong lòng dâng lên cảm xúc day dứt không thể nói thành lời.Anh chỉ gật đầu coi như đúng rồi chỉ tay về phần thức ăn.
- Em ăn đi.
Cô nhìn cháo trên bàn rồi lại nhìn anh,anh không chỉ giúp cô một lần mà là rất nhiều lần.Cô không tin vào duyên phận nhưng bây giờ cô thật sự tin rồi.Trong lòng cô khẽ dâng lên cảm xúc động lòng,không…cô thật sự động lòng anh kể từ lần gặp đầu tiên.Chưa từng có ai đối xử tốt với cô như thế cũng chưa từng có ai đưa tay ra cứu lấy cô.Mọi sự bất hạnh trong đời cô đều được anh cứu lấy.
Cô vẫn hay tưởng tượng rằng, vào một ngày đẹp trời nào đấy,vào lúc khuya,sáng sớm hoặc chiều muộn cô sẽ gặp được người mà mình yêu thương.Nhưng bây giờ cô chẳng thể chờ đợi ai đó bước vào nữa rồi,cô thật sự đem lòng yêu người đàn ông này.Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên,cho dù năm tháng qua đi thì chỉ cần nhìn anh thì cảm xúc ấy cứ như ban đầu không hề thay đổi.
Lúc ấy chẳng hiểu cô nghĩ gì mà lại buộc miệng hỏi anh.
- Anh có bạn gái chưa?
Trong tình huống này mà cô đi hỏi vấn đề này thì có chút không được bình thường.Nhưng khi nghe anh đáp lại thì cô càng sốc hơn,Quý Nghiên Dương chẳng hề e ngại mà thẳng thừng nói.
- Tôi chưa,em có muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi không?
Anh nói đến đây thì dừng lại,thăm dò sắc mặt của cô rồi nói tiếp.
- Xin lỗi,có phải tôi có hơi quá lời rồi không?Tôi chỉ đùa…
- Được ạ.
- Hả??
Ngạn Thanh giương đôi mắt kiên quyết mà nhìn anh,cô là thật lòng.
- Em nói em đồng ý.
Sau đó thì mọi chuyện liền thành ra như thế,anh đưa cô đến nơi ở mới.Công việc của cô dễ dàng hơn rất nhiều,cô không cần phải đi đến những buổi tiệc xã giao.Cũng không lo không có show nào.Ngạn Thanh không tìm hiểu lý do vì sao anh muốn cô làʍ t̠ìиɦ nhân cho anh?Cô cũng không muốn biết lý do.
Chỉ là cô khao khát được ở bên cạnh người đàn ông này,nhận sự yêu thương của anh,sự bảo vệ của anh.Chỉ khi ở bên cạnh anh cô mới thấy mình như được sống,chỉ cần như thế thôi.Nói cô thực dụng cũng được,sao cũng được cả,chỉ là cô đã quá mệt mỏi với thế giới này rồi nên bây giờ cô muốn được nhận sự yêu thương,đơn giản chỉ vậy thôi.
Cô đã đến độ tuổi không còn trẻ cũng chưa đủ trưởng thành,chỉ là cô gái 18 tuổi.Một cô gái quá yếu đuối để chống trọi với mọi thứ,cô chỉ muốn có người đồng hành cùng mình cùng cô chia sẻ mọi thứ.Phía trước có quá nhiều sương giăng còn phía sau là áp lực,nhiều lần cô đã tự hỏi bản thân có mệt không?
Trước đó thì là có nhưng từ khi Quý Nghiên Dương xuất hiện thì cô chẳng phải sợ nữa.Mọi thứ cô và anh sẽ cùng nhau trải qua,dù đau khổ hay gian nan cô đều cam lòng.
Chỉ cần cô hạnh phúc là được vì sẽ chẳng ai sống cho cô cũng không có ai bước đến để yêu thương cô nhưng anh thì lại sẵn sàng bước vào.Cho dù vì lý do là gì đi chăng nữa cô đều sẽ mỉm cười và chấp nhận nó.Là lời thật tâm từ đáy lòng cô.
Cuộc sống của cô còn có thứ gì chưa đủ khổ sở mà cô chưa trải qua sao?Hãy để cô được cảm nhận những ngày hạnh phúc bên cạnh anh nhé.Người đàn ông mà cô yêu dù có tệ đến đâu thì có làm sao chứ?Đến cuối cùng vẫn chỉ có anh kéo cô ra khỏi vũng lầy mà thôi.