Chương 4

Quý Nghiên Dương theo thói quen khẽ vuốt ve sau gáy của cô,môi mỏng cong lên thành một đường cất giọng đầy âu yếm.

-Ừm,anh muốn.

Vừa dứt câu anh liền bế bổng cô lên kiểu công chúa tiến về phía phòng ngủ.Ngạn Thanh nhìn anh rồi lại nhìn mâm cơm cô cất công nấu.Vẫn là nhỏ giọng khuyên anh.

-Ăn cơm trước đã.

Bước chân của anh dừng lại,đôi mắt sâu thẳm nhìn lấy cô.Cô nhìn ra du͙© vọиɠ đang bùng nổ nơi con ngươi ấy.

Tim cô đập dồn dập không ổn định,miệng đắng lưỡi khô cứ thế kịch liệt nhìn lấy anh.Cô biết anh muốn gì chính là cơ thể của cô đấy.Ngạn Thanh hơi nhúc nhích người nói nhỏ.

-Em..em chưa tắm.

Một tiếng cười trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu của cô,anh khẽ cúi đầu cọ chóp mũi lên chóp mũi của cô.Giọng nói cưng chiều đến nghẹt thở.

-Anh tắm cho em.

Chỉ một câu nói của anh thôi đã khiến toàn thân cô mềm nhũn,chỉ biết tựa vào trong lòng ngực ấm áp của anh.Quý Nghiên Dương chân dài sải bước bế cô vào phòng tắm.

Sau một trận hoan ái kịch liệt bên trong,Khúc Uyển Dao được anh bế đặt trên giường.Toàn thân cô như một đống bùn nhão nằm bẹp tại chỗ,cô không còn tí sức lực nào để động đậy nữa rồi.Miệng nhỏ khẽ mắng anh,mắt ngân ngấn nước nhìn người gây hoạ.



-Anh cầm thú.

Quý Nghiên Dương trên tay cầm khăn bông tiến lại gần cô chỉ cười,khuôn mặt thì thoả mãn không thôi.Anh đưa tay đỡ lấy người cô ngồi tựa vào người anh.Rồi lấy khăn bông lau khô tóc cho cô.Bàn tay thô ráp ấm nóng lướt nhẹ trên mái tóc đen bóng của cô ,lâu lâu lại đυ.ng chạm nhẹ vào làn da sau gáy khiến cô tê dại khắp người.Cứ như có sợi lông mềm mại cọ cọ vào tim.

Anh dịu dàng ân cần lau khô rồi lại sấy khô hẳn mới cho cô đi ngủ.Ngạn Thanh được anh hầu hạ thoải mãi vô cùng,mi mắt cũng không trụ được lâu nhưng cô cố gắng để không phải ngủ.Cô muốn ôm anh ngủ cơ.

Trong cơn mê man cô nghe thấy chuông điện thoại di động theo đó là giọng nói trầm khàn của anh vang lên,cô không nghe rõ nội dung của cuộc trò chuyện nhưng cô cảm nhận được giọng nói của anh rất dịu dàng-Là phụ nữa sao.Một lúc lâu cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh sát lại gần,anh khẽ hôn lên trán cô rồi lại dời bước chân ra khỏi căn phòng.

Lại một lần nữa cô bị bỏ rơi,lòng bỗng chua xót.Nhưng vì thân thể quá mệt mỏi cô không còn hơi sức để gắng gượng thêm nữa liền chìm vào giấc ngủ.

—————

Như mọi ngày cô đều đến phòng thu âm luyện giọng.Chị Lan Y đều luôn ở bên cạnh cô,liếc thấy vẻ mặt của cô có điều bất thường,chị ấy liền hỏi.

-Hôm qua em mất ngủ sao.

Ngạn Thanh trên tay vẫn cầm lời nhạc nhẩm trong miệng,nghe thấy giọng nói của Lan Y vang bên tai thì mới ngước khuôn mặt diễm lệ lên.Vẻ mặt hôm nay của cô có chút phờ phạc nhưng không rõ lắm.Cô khẽ mỉm cười,nụ cười của cô đặc biệt thuần khiết khiến người người không kiềm được lòng mà yêu mến.Cô đáp lại lời của Lan Y.

-Dạ không ạ,tại kì sinh lý đến nên em thấy không khoẻ lắm.



Lan Y quan sát nét mặt trắng bệt của cô thì lo lắng không thôi,không nhiều lời liền đi lại gần lấy xấp giấy trên tay cô xuống.

-Hôm nay em về nghỉ ngơi đi,công việc ngày mai lại làm.Không cần gắng sức như vậy đâu.

Quả thật cô rất mệt,mỗi khi đến kì toàn thân đều đau nhức.Hôm qua còn bị anh dày vò hồi lâu chỉ nghĩ thôi chân cô đã bắt đầu mềm oạch ra.Nghe Lan Y nói vậy cô cũng không câu nệ liền đáp lại.

-Dạ vậy em về nhà nghỉ ngơi,buổi chiều em lại đến tiếp tục công việc.

-Chị cho em nghỉ cả ngày,vậy nha.Em dọn đồ đi chị đi lấy xe chở em về.

Thấy bóng dáng của chị đi ra khỏi phòng,cô mới bắt đầu thu dọn đồ.Lan Y vẻ ngoài lạnh lùng như thế thôi nhưng rất tâm lý còn đối xử rất tốt với cô.Không giống người nào đó bên ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong cũng không có hơi ấm nào.

Tuy cô nghe nhiều lời ngon ngọt,dịu dàng từ miệng anh thốt ra nhưng trong lòng cũng không cảm nhận được niềm vui nào cả.Như thể những lời đó không dành cho cô vậy,cô cảm nhận được hết thẩy nhưng không nói ra.Lâu dần nó đã thành bí mật sâu thẳm tận đáy lòng.

Lan Y chở cô đến trước khu chung cư Vạn Hoa.Một khu chung cư rộng lớn cao ngất ngưỡng,là nơi dành cho người giàu ở cũng chỉ người có tiền mới mua nổi một căn tại đây.

Căn chung cư này là Quý Nghiên Dương mua cho cô,sau này cũng chính là nhà của cô.Anh cũng không lui tới đây bao giờ.Ngạn Thanh bước xuống xe rồi quay người vẫy tay chào Lan Y mới bước đến cổng chính.Ở đây bảo vệ an ninh,cô cũng không cần phải che đậy kín mít.

Nhưng khi cô bước vào cũng không tránh khỏi những ánh mắt của những người khác,cảm giác bị người khác nhìn từ đầu đến chân không thoải mãi chút nào.Ngạn Thanh tập thành thói quen nên lướt qua họ,một thân thẳng tắp uyển chuyển tiến đến thang máy.

Bấm thang máy lên tầng.Cô tiến đến trước cửa đưa tay mở khoá vân tay tiếng vang tích tích vang lên cánh cửa được mở ra.Cả căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có một đôi dép đi trong nhà của cô thôi.