Chương 22

Trong 3 năm ca hát Ngạn Thanh tích góp được không ít tiền.Dù mang tiếng Quý Tổng bao nuôi thì cô lại không có dáng vẻ tiêu xài phung phí.

Quần áo cũng là mua ở những cửa hàng ở trung tâm không quá đắt,đồ hiệu mà anh mua thì cô chỉ bận đi cùng anh hoặc tham gia tiệc tùng.Nhưng những thứ đó cô đều để lại ở chỗ anh.

Trước mắt cô sẽ ở lại khách sạn.Ngày mai tự mình đi xem vài căn hộ.Ngạn Thanh dù là ca sĩ nhưng lại rất ít tham gia hoạt động.Bởi vì sau lưng cô có Quý Tổng chống lưng nên không cần đi tìm kiếm mối quan hệ nào cả.

Lan Y sau khi biết việc cô cùng người kia kết thúc thì vui đến độ cười mãi không ngớt.Ca sĩ nhà người ta chạy show tối mặt còn ca sĩ nhà mình lại đắm chìm vào tình yêu quên luôn nhiệm vụ.

Cuối tuần Ngạn Thanh đi theo Lan Y đến một quán bar.Ở đây được công ty của cô bao toàn bộ chỉ để nhân viên thoải mãi ăn chơi.Cô không thích nơi đông người nên tự mình tìm chỗ ít người mà ngồi.

Xung quanh ngoài những ánh đèn chói mắt thì cả những tiếng ồn đến điếng tai.Ngạn Thanh có chút nhức đầu mà xoa xoa vầng thái dương.

Vị trí bên cạnh từ lúc nào lại có người ngồi xuống.Cậu trai này với bộ tóc màu bạch kim,khuyên mũi khuyên tai khuyên môi đều có đủ.Còn ai khác ngoài đỉnh lưu mới nổi Châu Dị.Cậu nâng ly rượu về phía cô,hoà ái mà cất giọng.

- Đàn chị,em ngồi cùng chị được chứ?

- Không được,phiền cậu ra chỗ khác ngồi.

………

Không ngờ đến lại bị phũ trực tiếp như thế,trong giới này ai mà không yêu quý cậu.Vừa tài năng vừa đẹp trai lại có tài ăn nói.Chỉ duy nhất đàn chị Ngạn Thanh này là cậu vẫn chưa trò chuyện bao giờ,cùng công ty lại cứ ngỡ là người dưng nước lã vậy.

Châu Dị không hề thấy ngượng một chút nào,cậu thu lại ly rượu của mình.Lặng lẽ nhìn theo tầm mắt mà Ngạn Thanh đang nhìn.



Ở phía lầu đối diện là khu vip.Dành cho khách quý của ông chủ.Từ chỗ này nhìn qua đều nhìn rõ được,trong đám đàn ông nói cười trên chiếc bàn tròn kia ai nấy đều là tổng tài có tiếng tăm.

Phía chính giữa là Quý Tổng của KVJ,người đàn ông lịch lãm trong bộ vest màu đen.Dù ở khoảng cách xa nhưng vẻ đẹp cao lãnh ấy không hề bị lu mờ,quá mức nổi bật.

Anh ngồi đó mà vân vê điếu thuốc trên tay,Châu Dị không biết thuốc lá của Quý Nghiên Dương hiệu gì nhưng chắc chắn giá không hề rẻ.

Cậu không ngờ đến một người đàn ông có thể hút thuốc một cách nho nhã bắt mắt đến vậy.Không kiềm được lòng mà khen ngợi.

- Quý Tổng soái thật,em là con trai còn mê anh ấy.

Ngạn Thanh không đáp lại,cô nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.Không ngờ đến lại gặp anh ở chỗ này,điều khiến cô vẫn ngồi đây là vì người con gái bên cạnh anh.

Lưu Thanh Lam như cô vợ nhỏ mà ngồi bên cạnh nói cười cùng anh.Còn anh thì lại giương mắt mà nhìn chằm chằm lấy cô.Rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì mà lại hành động như vậy?Muốn nhìn xem cô có ghen với cô ấy hay không sao?

Vốn dĩ cô chỉ muốn nhìn hai người họ một chút,nhìn đến khi trái tim này bị ăn mòn không còn một mảnh nào.Đến khi cô chết tâm thì thôi,đủ đau thì con người ta mới dũng cảm mà rời bỏ.

Châu Dị vẫn luôn ở bên cạnh mà nói liên tục mặc kệ Ngạn Thanh có lơ đi cỡ nào.Nói mệt rồi cậu liền gãi đầu.

- Chị này,bộ chị không thích em sao?Em là fan của chị đấy,uầy nói ra như này có chút ngại nhưng từ khi chưa debut em vẫn luôn nghe chị cover trên mạng,….

Cô vốn tưởng tên mặt trắng này đến đây chêu ghẹo cô,ai ngờ cậu ta lại là fan của cô.Ngạn Thanh thu lại nét mặt lạnh nhạt của mình,cô có hơi mất tự nhiên cất lời.

- Ừm,cảm ơn cậu đã yêu thích.



………

Bà chị này có thật là người nổi tiếng không thế?Sao mà nói chuyện nhạt nhẽo thế nhỉ?Châu Dị không khỏi chớp mắt khó tin mà quan sát lại cô.Bỗng nhiên cậu lại hỏi.

- Chị không khoẻ ạ?sắc mặt chị tệ quá?

- À chị không sao,chắc tại ở đây ồn ào quá nên chị có hơi nhức đầu.

Ở bên này hai người ngồi trên ghế trò chuyện vui vẻ nhưng vào mắt của Quý Nghiên Dương lại thành tán tỉnh nhau.Gân xanh trên trán im hằn rõ vết,điếu thuốc trên tay cũng bị anh bóp đến biến dạng.

Vừa rời xa anh liền tìm được niềm vui mới?Ngạn Thanh em thật sự là tài giỏi.

Hiển nhiên người đàn ông này không biết là Lưu Thanh Lam đang ở bên cạnh,lúc anh châm lửa vào điếu thuốc mới,môi mỏng liền tức giận nói nhỏ.

- Nói chuyện cùng người khác thì vui vẻ,hèn gì chia tay lại dứt khoác như thế.

Nghe thấy lời này,sắc mặt của Lưu Thanh Lam liền tối lại.Tầm mắt sắc bén mà nhìn hai người phía đối diện.Nén lại cơn ghen trong lòng,cô liền dựa vào cánh tay của anh mà ho nhẹ.

Quý Nghiên Dương dừng lại việc hút thuốc,lâu rồi không hút nên hút lại có hơi mất kiềm chế.Anh quay sang trầm giọng.

- Ra bên ngoài cho thoáng nhé?

- Vâng ạ.