Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giấc Mộng Bên Gối

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô cũng không phải người ích kỉ nhỏ mọn,vui vẻ mà nhìn lấy Lưu Thanh Lam.

-Được.

Cuộc trò chuyện đến đây liền hết chủ đề,cả hai đều chìm vào yên lặng.Lưu Thanh Lam tự mình ngồi ở phía đối diện,ngón tay không ngừng vân vê chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út.Hành động ấy liền thu vào mắt Ngạn Thanh,rất nhanh cô liền rời đi không chú ý đến nó nữa.

Cô biết chiếc nhận đó,có lần cô đã trông thấy bức ảnh chiếc nhẫn được Quý Nghiên Dương làm hình nền,sau này anh lại đổi thành tấm khác nhưng nó lại khiến cô nhớ đến tận bây giờ.Bởi vì cô cũng muốn có một chiếc thuộc về mình.

Con người cô có thể nói là cố chấp,hãy để cô chứng kiến đủ loại tra tấn tinh thần này đi,đến khi cô mệt mỏi rồi sẽ tự khắc buông bỏ nó.

Nhiều lần Ngạn Thanh cũng tự hỏi chính mình,sẽ có ngày cô đành lòng rời bỏ anh sao?Nếu có ngày đấy,mong rằng cả hai chia tay trong niềm vui thay vì là nước mắt.

Lưu Thanh Lam nhướng cặp chân mài,từ nhỏ cô đã luôn được dạy dỗ rất tốt.Cô cũng không khiềm khích với ai cũng chưa từng khinh thường rẻ mạt ai.Nhưng bây giờ,sự ganh tỵ chưa bao giờ có lại xuất hiện.Cô biết,nếu mình không hành động thì sẽ mất đi anh hoàn toàn,từng ngày từng ngày anh đều thay đổi,kể cả cảm xúc dành cho cô cũng phai nhạt đi.

Nó khiến cô thấp thỏm không yên,biết con người mình như vậy là xấu nhưng cô không muốn chấp nhận sự thật này một chút nào.Vẫn không giữ nổi tâm tư mà cất lời.

-Anh ấy đối xử với cậu tốt chứ?

-Ừm,rất tốt.

-Tốt như nào?Anh ấy sẽ kết hôn với cậu hay chỉ để cậu dưới danh phận này?Anh ấy có từng nói sẽ dẫn cậu về ra mắt cha mẹ chưa?

Ngạn Thanh dừng lại động tác trên tay,ngón tay vô tình mà bị gai cứa ngang một đường.Cô không thấy đau,vết thương nhỏ này nhằm nhò gì với những câu nói kia của Lưu Thanh Lam cơ chứ.

Cô cũng chẳng muốn bịa chuyện,có sao thì mình thừa nhận vậy.Lời còn chưa thốt ra thì Bami từ đâu chạy đến.



Cậu cún nhỏ vẫy đuôi chạy xung quanh dưới chân cô như thể muốn cô bế nó lên vậy.Sao hôm nay cậu nhóc này lại quấy cô thế nhỉ?Nào ngờ người hầu từ phía sau hốt hoảng chạy lên nói lớn.

-Ôi trời,sao mày chạy vào đây rồi.

Lúc này Ngạn Thanh mới chú ý đến dây xích trên cổ của Bami,sắc mặt lập tức tệ đi mà nhìn lấy người hầu.

-Sao dì lại xích Bami,nó sợ nhất là bị nhốt lại.

Dì giúp việc áy náy nhìn cô rồi giải thích.

-Là tiểu thư Thanh Lam bị dị ứng với lông chó nên,....

Lúc này Lưu Thanh Lam đã cách xa bọn bọ một khoảng cách xa,cáu gắt mà quát.

-Đã bảo mấy người xích chặt nó lại,aaaa ngứa quá mau gọi xe,mau gọi xe cho tôi.

-Vâng vâng ạ.

Trên gương mặt tinh tế của cô ta liền nổi lên những đóm đỏ,lan dần xuống phía cổ.Ngạn Thanh dù đang tức giận nhưng cũng không phải người không hiểu lý lẽ,cô nhanh chóng bế Bami lên trên phòng ngủ,để cậu nhóc trong đó rồi khóa cửa lại.Có rất nhiều cách để cách li hà cớ gì lại xích cún của cô lại như thế?

Sau đó liền đi theo Lưu Thanh Lam đến bệnh viện,cô cũng không muốn đi theo cô ta.Nhưng nguyên nhân cũng vì thú cưng của mình nên cô phải chịu trách nhiệm một phần trong đó,nếu không lương tâm cô cắn rứt lắm.

Kiểm tra tổng quát lại không thấy điều gì nghiêm trọng cả.Ngạn Thanh đi thanh toán tiền thuốc rồi quay lại căn phòng bệnh.Bước vào bên trong thì đã thấy nhiều người tụm lấy chiếc giường Lưu Thanh Lam nằm.

Mẹ của cô ấy xót xa mà dỗ ngọt con gái mình,người cha nghiêm khắc đứng một bên mà vuốt ve mái tóc mềm mại kia.Bên kia là anh trai bóc vỏ trai cây đút tận miệng cho Lưu Thanh Lam.

Khung cảnh đầm ấm ấy như cách biệt hoàn toàn với một người xa lạ như cô.Tốt thật,cô ấy có một gia đình hạnh phúc như thế,yêu thương cô ấy nhiều đến thế còn có cả một Quý Nghiên Dương luôn dành tình cảm cho cô ấy.



Ngạn Thanh lặng lẽ đặt túi thuốc lên trên kệ xoay lưng muốn rời đi thì bắt gặp ánh mắt của Lưu Tự Phong.Anh rất tự nhiên mà gọi cô.

-Ngạn Thanh?sao cô lại ở đây.

Lưu Thanh Lam cùng cha mẹ cô ấy cũng nhìn về phía này.Cô ấy điềm tĩnh mà trả lời thay cô.

-Chú cún kia là của cô ấy nên cô ấy theo em đến bệnh viện.

Cùng lúc Quý Nghiên Dương cũng vừa tới.Anh nhìn cô rồi định nói gì thì mẹ Lưu đã lên tiếng trước.

-Tiểu Dương cháu đến rồi,con bé tiểu Lam này sơ hở là bệnh tật.Phiền cháu đường xa chạy đến đây như vậy.

-Không sao đâu ạ,cháu cũng ở gần đây.

Ngạn Thanh cụp mi mắt không động đậy,không ngờ anh vậy mà bỏ dở công việc cấp tốc đến đây như thế.Hẳn là anh lo lắng cho cô ấy lắm?ghen tỵ thật.

Ba Lưu nhìn lấy Ngạn Thanh rồi hỏi.

-Cháu cùng tiểu Dương là…?

Dường như cả bốn người đều yên lặng chỉ có ba mẹ Lưu là tò mò đợi chờ đáp án.Trong nháy mắt,Ngạn Thanh như bị thứ gì đó bóp chặt.Sự yên lặng như cắt cô ra thành từng mảnh.

Là anh chần chừ trước câu hỏi này?Nếu đã vậy cô sẽ kiếm bậc thang để anh bước xuống.Ngạn Thanh kéo nhẹ khoé môi từ tốn trả lời.

-Dạ cháu chỉ là người đến cắm hoa cho Quý Tổng mà thôi,cún nhỏ ở nhà không ai trông nên cháu dẫn theo.
« Chương TrướcChương Tiếp »