Linh quang tôi chợt lóe, tôi từ khóc thút thít và run rẩy sợ hãi, tôi lại trở nên điềm tĩnh và lạnh nhạt nhìn Đức Tiến.
_Chuyện em và Đức Hải, hôn và ôm nhau có ảnh hưởng gì đến anh không ?
Thấy tôi bình thản đón nhận ánh mắt bừng lên lửa giận của mình, giọng nói của tôi lại lạnh nhạt như thể chuyện tôi và Đức Hải hôn nhau là việc hiển nhiên, và không có bất cứ quan hệ gì với mình cả, đã khiến cơn giận trong Đức Tiến tăng lên ngùn ngụt.
Hai tay tôi bị Đức Tiếp bóp chặt, mặt hắn dí sát vào mặt tôi, hơi nóng của hắn phả vào mặt tôi.
_Em thử nhắc lại câu ấy thêm một lần nữa xem ? – Hắn nghiến răng nghiến lợi đe dọa tôi. Lúc này hắn là một ngọn lửa cháy phừng phừng, hắn đang muốn thiêu rụi chết hết tất cả mọi người xung quanh.
Tôi đón nhận ánh mắt hờn giận của Đức Tiến. Khi biết hắn có để ý đến việc tôi có quan hệ thân thiết với Đức Hải, niềm tin dành cho tình yêu của tôi và hắn đã tăng thêm vài phần.
Nước mắt tôi tuôn như mưa, tôi thút thít hỏi hắn.
_Anh…anh nói đi ! Em…em là gì của anh, mà lần nào anh cũng quát mắng em, cũng bắt em phải nghe lời anh nói. – Tôi ủy khuất nhìn hắn, thanh âm tôi nghẹn ngào đau khổ. _ Em chỉ là một người trông trẻ của anh thôi, mối quan hệ giữa hai chúng ta chỉ là ông chủ và nhân viên, đâu còn quan hệ gì khác. – Tôi cố giãy giụa để thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. _ Buông em ra ! Hãy để cho em đi ! Em muốn về Việt nam ! Chắc bây giờ anh đang khinh em chứ gì ? Em ghét anh ! Em hận anh ! Đúng ! Em xấu xa ! Em ham tiền, ham địa vị như thế đấy ! Bây giờ anh có thể buông tha cho em được rồi chứ ? – Cuối cùng có bao nhiêu tức giận và buồn khổ mà tôi phải chịu đựng từ sáng đến giờ, tôi đã tuôn hết cả ra. Tôi đã mắng hắn, đã hung dữ quát vào mặt hắn.
_Em...! – Đức Tiến bất lực thở dài.
Tay hắn từ từ nới lỏng, cơ thể hắn càng lúc càng áp sát vào người tôi.
Mặt tôi đỏ bừng, trái tim tôi đập thật nhanh, khi ý thức được hoàn cảnh hết sức ám muội của hai chúng tôi.
_Anh…anh muốn gì ? – Tôi lắp bắp, mắt bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
_Em có biết, anh còn tức giận và phẫn nộ hơn cả em không hả ? Em đã làm sai, em không biết điều nhận lỗi thì thôi. Sao em còn dám to mồm mắng anh ?
Đức Tiến lật úp người tôi, tay hắn phát liên tiếp vào mông tôi. Từng tiếng “Bốp ! Bốp !” vang lên.
Tôi vừa xấu hổ, vừa tức giận vì hắn dám dùng cách dạy dỗ trẻ con để đối xử với tôi.
_Đồ độc ác ! Mau buông tôi ra ! – Tôi hét thật to, chân tay đập loạn xạ.
Đức Tiến dùng toàn lực phát liên tiếp hơn năm cái vào mông tôi. Tôi đau đến bật ra nước mắt, miệng không ngừng gào thét.
Đến lúc hắn không còn đánh tôi nữa, tôi cố gắng gượng ngồi thẳng dậy. Loạng choạng bước xuống giường, tôi tủi thân khóc như mưa, lúc này tôi muốn nhanh chóng được quay về Việt nam, được sống trong tu viện, muốn được các sơ ôm tôi vào lòng.
Đức Tiến ôm lấy tôi từ phía sau, cằm hắn đặt nhẹ lêи đỉиɦ đầu tôi.
_Em muốn đi đâu ? – Hắn khàn giọng hỏi tôi, thanh âm hơi run.
_Buông ra ! – Tôi quát nhỏ.
_Không buông ! – Hắn ương bướng đáp.
_Buông ra !
_Không buông !
Hai chúng tôi người đối người đáp chỉ duy nhất hai câu.
Tay tôi nắm chặt, mắt tôi nổi lửa. Tên độc ác này vừa mới đánh tôi mấy cái phát đau điếng vào mông, sao bây giờ hắn dám ôm tôi, còn ương ngạnh không cho tôi đi nữa ?
Tôi điên tiết cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi eo tôi.
Vòng tay hắn càng lúc càng siết chặt, tôi không thể thở được.
_Anh…anh muốn đánh tôi nữa chứ gì ? – Tôi rơi nước mắt hỏi hắn.
Đức Tiến lập tức xoay người tôi lại, nâng cằm tôi lên, hắn đau xót nhìn tôi.
_Anh xin lỗi. Anh không có ý làm đau em, chỉ vì anh quá tức giận nên không thể kìm nén được.
_Phải rồi, anh cứ đánh cho thoải mái đi, xả hết giận đi. Tôi cuối cùng cũng có là gì của anh đâu. – Tôi vừa khóc vừa lấy tay quẹt nước mắt, miệng oán hận nói lẫy hắn.
Kéo tôi vào lòng, đôi mắt hắn chiếu thẳng vào đôi mắt ngập nước mắt của tôi.
_Em nói đi ! Em và Đức Hải có đúng là tình nhân không ?
_Tại sao tôi phải trả lời anh ? – Tôi giận dỗi vặn lại hắn. Lúc này cơn tức giận trong tôi đã bốc cao lên đến não, nên tôi không còn sợ hắn nữa.
Cằm tôi bị hắn bóp mạnh, mặt hắn đằng đằng sát khí, hắn gằn từng từ từng chữ.
_Nếu em muốn chọc giận, thì em đã thành công rồi đấy.
Hắn nhấc bổng tôi lên, rồi lại ném tôi lên giường. Khi biết hắn muốn dùng cách kì cục để trừng phạt mình, tôi kêu lên thất thanh.
_Anh..anh ….!
_Thế nào em có nói không ? – Hắn phẫn nộ quát tôi.
_Anh đánh đi ! Đánh chết tôi đi ! – Tôi gào lên thật to, nước mắt thi nhau rơi xuống má, lòng tôi đau đớn như có ai đang cào, đang xé.
Tay hắn dơ lên cao, tôi run run nín thở chờ hắn phát mạnh vào mông tôi.
Chỉ bằng một động tác, tôi bị hắn nằm đè lên trên, môi tôi bị môi hắn áp chặt, hắn cuồng dã hôn tôi.
Tôi bàng hoàng ngây người, cơ thể đông cứng, tay chân hư xuyễn, trái tim tôi đập yếu ớt trong l*иg ngực. Tôi tưởng mình sẽ bị hắn đánh cho một trận, không ngờ hắn lại hôn tôi.
Môi tôi bị răng hắn cắn mạnh, tôi đau đến nhăn mặt nhíu mày.
_Em dám để cho Đức Hải hôn em, động chạm vào người em. Anh sẽ phải trừng phạt em, hành hạ và dày vò em, để em biết ai mới là ông chủ của mình. – Hắn bá đạo tuyên bố quyền sở hữu với tôi.
Đức Tiến như cuồng thú vừa hôn vừa cắn vào môi tôi. Lúc này hắn đang tức giận ngập trời, nên hắn muốn chứng tỏ cho tôi biết, hắn sẽ trừng phạt tôi như thế nào, khi tôi dám phản bội lại hắn.
Hơn 10 giờ sáng hôm sau, Đức Tiến đã hẹn gặp Trương Hạo Nhiên ở văn phòng công ty T&T nơi mà Đức Hải đang làm việc.
Hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau, trên bàn đặt hai ly rượu và một chai rượu vang ở giữa.
_Tôi muốn sự hiểu lầm này phải nhanh chóng được giải quyết ! – Đức Tiến lạnh lùng lên tiếng.
Trương Hạo Nhiên là một người từng trải, lại từng gặp và tiếp xúc với đủ mọi loại người trong xã hội, nên hiểu Đức Tiến không phải là một người đàn ông đơn giản.
_Tôi hiểu anh muốn nói gì, nhưng mà chuyện này đâu phải đơn giản như thế. – Trương Hạo Nhiên nói lên khó khăn của mình.
Đức Tiến bình thản cầm ly rượu ở trên bàn, nhấm nháp hương vị cay nồng của rượu vang có màu đỏ sậm, đôi mắt đen sâu của hắn chiếu thẳng vào đôi mắt linh hoạt của Trương Hạo Nhiên.
_Tôi nghĩ cậu chỉ đang làm to mọi chuyện lên. Một người làm trong giới nghệ sĩ như cậu chắc đủ khả năng để hóa giải mọi hiểu lầm thành không có gì cả.
Trương Hạo Nhiên mỉm cười, anh ta khôn khéo đáp.
_Anh đừng đánh giá tôi cao quá. Tôi chỉ là một quản lý nhỏ nhoi, làm sao đủ sức ngăn cấm phóng viên và báo chí, không được phép đưa tin và đăng hình của họ lên báo đài, và lên mạng.
Tay cầm ly rượu của Đức Tiến siết chặt, đôi mắt đen sâu của hắn lóe sáng, mặt hắn lạnh băng.
Ngay sau đó, hắn nhanh chóng lấy lại tự chủ, mặt hắn và đôi mắt hắn trở nên phẳng lặng và bình thản như trước.
_Cậu muốn nói rằng, chuyện này không thể giải quyết được ? – Đức Tiến nguy hiểm hỏi Trương Hạo Nhiên, giọng hắn nhàn nhạt như nước lã.
Trương Hạo Nhiên biết Đức Tiến có bao nhiêu lợi hại và bao nhiêu đáng sợ, nên anh ta lựa lời nói.
_Chuyện này không phải là không thể giải quyết, mà là tôi cần phải có thời gian.
_Bao lâu ? – Vừa uống rượu, Đức Tiến vừa hỏi. Hắn đang chơi trò mèo vờn chuột. Hắn để cho con chuột thoải mái chạy nhảy đến khi nào mệt lả và không thể bước nổi nữa, lúc đó hắn mới vồ mồi.
_Khi Đức Hải tổ chức họp báo quảng bá xong album, chúng tôi sẽ tuyên bố Đức Hải và Khánh Băng chính thức chia tay.
Đang uống rượu, Đức Tiến dừng lại, đôi mắt đen sâu của hắn giờ trở nên đen kịt như trời đêm, khóe môi lãnh khốc của hắn nhếch lên.
_Cậu không dám cho tôi một thời gian cụ thể ?
_Không phải ! – Trương Hạo Nhiên vội nói, mặt anh ta đã lấm tấm mồ hôi. Anh ta đang bị hơi lạnh toát ra từ trong cơ thể hắn làm cho sợ hãi.
_Nếu thế, cậu nói cho tôi một thời gian cụ thể.
_Để hoàn thành xong album của cậu ấy ít nhất cũng phải mất ba tháng. – Trương Hạo Nhiên cố kêu gọi lòng thương hại của Đức Tiến.
_Quá lâu. – Đức Tiến lạnh lùng cắt ngang.
_Anh…anh cũng phải biết để hoàn thành xong một album đâu phải chuyện đùa, chúng tôi phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ thu âm, tập vũ đạo, đến quay video. Đức Hải là em trai của anh, anh cũng nên thông cảm cho chúng tôi một chút. – Trương Hạo Nhiên vận dụng tài ăn nói của mình để thuyết phục Đức Tiến.
_Chính vì Đức Hải là em trai của tôi, nên tôi mới muốn chuyện này sớm kết thúc. – Đức Tiến mượn ngay câu nói của Trương Hạo Nhiên để vặn lại anh ta.
_Cô…cô ấy chỉ là người trông trẻ của anh thôi, anh có cần phải bức chúng tôi vào khó khăn như thế này không ? – Trương Hạo Nhiên nói không ra hơi, anh ta khó hiểu nhìn Đức Tiến. Anh ta đang tò mò không hiểu mối quan hệ giữa ba người bọn họ là gì ?
_Cậu không cần phải biết. Tôi cho cậu thời gian một tháng để thu xếp tất cả mọi chuyện, nếu không cậu đừng trách tôi không thông báo trước cho cậu một tiếng.
Nói xong, Đức Tiến đứng lên.
Trương Hạo Nhiên vội vã đứng dậy.
_Anh không thể suy nghĩ lại được sao ? Một tháng thì chúng tôi làm sao có thể thu xếp được mọi thứ ? Đức Hải đã kí rất nhiều hợp đồng với những công ty giải trí khác, nếu chuyện này vỡ lở ra, sự nghiệp của cậu ấy sẽ bị sụp đổ.
Đức Tiến xa xầm mặt, mắt hắn rực lửa giận, giọng hắn sắc lạnh.
_Nếu biết trước điều này, hai người nên biết cách lựa chọn lời phát ngôn của mình trước báo chí và phóng viên. Tôi vì nể tình cậu ta là em trai tôi, nên tôi mới cho cậu ta thời gian một tháng để thu xếp hết mọi chuyện, còn nếu không tôi đã phá tan công ty của các người rồi.
Trương Hạo Nhiên nín lặng không dám nói thêm một câu gì nữa. Anh ta hiểu Đức Tiến nói được là làm được.
Đức Tiến là một người đàn ông thâm trầm khó đoán. Với tài trí và năng lực của mình, hắn đã đưa tập đoàn Đông Dương trở nên lớn mạnh, và vươn xa. Trong mối quan hệ giữa người với người, hắn lúc nào cũng bình thản và điềm tĩnh. Chỉ cần không chọc giận hắn, hay không động chạm gì đến hắn, hắn sẽ không dùng thủ đoạn với họ, còn nếu không, hắn sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.
Nói về tâm cơ, Đức Hải không thể bằng được Đức Tiến. Đức Hải chỉ là một kẻ ngông cuồng và ngạo mạn. Hắn luôn làm theo ý thích và mong muốn của mình, mà bấp chấp đến hậu quả. Một khi hắn đã thích thứ gì, hắn sẽ tìm đủ mọi cách để có bằng được.
Cả hai anh em nhà họ Trương đều có tính cách cố chấp và ương bướng giống nhau. Họ ít khi chú ý đến sở thích và mong muốn của người khác.
Trên đường đi, chú tài xế rụt rè hỏi Đức Tiến.
_Cậu chủ ! Cậu muốn tôi lái xe đưa cậu đi đâu ?
Ngồi ngả ra sau ghế, chân vắt chữ ngũ, nhắm mắt dưỡng thần, hắn lạnh nhạt trả lời.
_Lái xe về nhà !
_Vâng, thưa cậu chủ !
Chú tài xế quan sát khuôn mặt lạnh như băng đá của hắn ở trên chiếc giương treo ở giữa xe. Mặc dù không hiểu vì sao hắn lại tức giận, nhưng chú cũng đoán được một phần nào đó.
Hơn 20 phút sau, Đức Tiến về đến nhà.