Chương 25

Tiếng sấm sét “đùng đoàng” khiến tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra khiến người tôi ướt đẫm. Tôi hốt hoảng vội ngồi bật dậy, tôi sờ khắp mình mẩy. Hoàn hảo ! Mọi thứ đều nguyên vẹn giống hệt như lúc tôi mới bắt đầu đi ngủ.

Hu hu hu ! Tôi thật sự muốn khóc thét. Tại sao ông trời lại bắt tôi mơ một giấc mơ đáng sợ như thế. Tôi cầu mong, mọi thứ đều là do tôi tự tưởng tượng ra. Tôi và hắn chưa nói gì với nhau, làm sao có thể xảy chuyện đáng sợ như thế được. Miệng tôi lầm rầm cầu nguyện.

_Bà cô già ! Bà thật giống như một con mụ bán hàng cá ở chợ ! Tại sao bà đang ngủ, bà cũng có thể hét to và bật dậy như một cái lò so như thế ?

_Á…á..á !

Tôi hét lên thất thanh. Tôi quá khϊếp đảm, người tôi run rẩy dữ dội, đầu tôi đập mạnh vào tường, mặt tôi tái mét, hai tay tôi ôm chặt lấy chiếc chăn mỏng màu trắng, tôi kinh hoàng nhìn một hình bóng nho nhỏ đang đứng ở giữa phòng.

Sau khi xác định được ai là chủ nhân của tiếng nói trong veo kia, tôi mới thở hắt ra một hơi.

Thằng bé bị tiếng hét như loa phóng thanh của tôi làm cho nhăn mặt và lói lỗ tai.

_Chị có thể nói nhỏ được không ? Đã muộn lắm rồi, chị hét lên như thế, chị định gọi cả nhà dậy hay sao thế ?

Tôi căm tức nhìn thằng bé trừng trừng. Đứng thẳng lên, tôi sắn tay áo, mặt tôi đằng đằng sát khí.

_Tên nhóc kia ! Em vào phòng chị lúc đêm khuya thế này để làm gì thế hả ? Có mau đi về phòng em rồi đi ngủ đi không ?

Nó khinh thường nhìn tôi.

_Em tưởng chị là một cô gái gan dạ, không ngờ chị là một cô gái nhát gan và sợ chết.

Tôi hung hăng cãi lý với nó.

_Em cứ thử ngủ một mình trong phòng, bị cơn ác mộng hành hạ, bị tiếng sấm sét đánh thức, sau đó em phát hiện có một bóng ma đang đứng lù lù ở giữa phòng thử xem em có sợ mất mật không ?

Thằng bé nhún vai đáp.

_Chị có sợ em cũng chẳng quan tâm. Em có lòng tốt sang đây thăm chị, nhưng mà nếu chị không cần, thì em đi về đây.

_Khoan đã !

Tôi mở to mắt nhìn thằng bé, tôi không dám tin thằng bé có “lòng tốt” sang thăm tôi, mà lại vào lúc nửa đêm.

_Em sang đây thăm chị ?

_Đúng.

_Em đùa chị đúng không ? Nếu em muốn thăm hỏi chị, tại sao không để đến sáng ngày mai ?

_Tại vì em thích.

_Cái gì ?

Tôi lại hét lên. Thằng bé này định chọc tức tôi đây mà. Nó có biết vì sự xuất hiện như bóng ma của nó, tôi đã sợ và hốt hoảng như thế nào không ?

Tôi còn chưa kịp phun trào tức giận lên đầu của thằng bé, một tiếng sấm rền vang trên bầu trời, tiếp theo một tiếng sét có thể xé toạc bóng đêm ra làm đôi, bóng đèn ngủ trong phòng phụt tắt.

Tôi hét to nhất có thể, quá sợ hãi, tôi chui tọt vào trong chăn, sau đó run lên cầm cập.

Thằng bé hình như cũng bị tiếng sấm và tiếng sét làm cho sợ hãi, nó vội phóng lên giường tôi, rồi chui vào trong chăn. Tôi và thằng bé ngồi co ro, ôm nhau run rẩy ở trên giường. Cứ mỗi lần trời nổi sấm sét, hai chúng tôi lại hét ầm lên.

_Cạch !

Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông mang nến lên phòng tôi.

Tôi và thằng bé hé chăn ra để nhìn. Tôi mặc dù đã 25 tuổi rồi nhưng rất nhát ma, buổi chiều tối, tôi chỉ muốn đùa thằng bé một chút, nhưng nếu không phải do tôi chủ động và biết trong phòng có thằng bé đang đứng, tôi tuyệt đối không có gan tắt điện, sau đó hù dọa thằng bé. Có lẽ vì tôi nghịch ngầm quá, nên tôi mới bị ông Trời phạt bằng cách bắt tôi mơ một giấc mơ thật khủng khϊếp.

_Cô và thằng bé không sao chứ ?

Là hắn ! Tôi muốn hét lên sung sướиɠ. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn, và nhìn thấy hắn, tôi đều thấy yên tâm và bình an.

_Đùng ! Xoẹt !

Tiếng sấm, và tiếng sét lại tiếp tục nổi lên. Tôi và thằng bé lại cùng hét to. Đứng ở giữa phòng, hắn kinh ngạc nhìn hình ảnh tôi và thằng bé vừa ôm chặt lấy nhau, vừa la lên như bị ai đó ăn cướp mất thứ gì đó. Chắc hắn đã đánh đồng tôi với thằng bé. Cả hai chúng tôi đều là trẻ con.

Hắn bước lại gần giường, hắn thở dài. Hắn biết tôi và thằng bé không thể ngủ ngon tiếp được nữa vì đang có sấm sét. Chắc hắn cũng muốn hỏi tôi, vì sao vào giờ khuya khoắt thế này thằng bé lại đang ở đây ?

Hắn trèo lên giường, sau đó ôm lấy tôi và thằng bé vào lòng. Nếu như bình thường không bị sấm sét, mưa gió và mất điện dọa cho sợ chết khϊếp, tôi sẽ nghĩ hình ảnh này thật giống với hình ảnh của một gia đình; trong đó tôi là vợ, hắn là chồng và thằng bé là con trai của hai chúng tôi.

Tôi hiểu đó chỉ là ước vọng của tôi thôi, vì tôi chỉ là một người lạ, một người mà hắn nói là muốn thuê tôi trở thành bảo mẫu của con hắn. Tôi không phải là vợ hắn, cũng không phải là mẹ của thằng bé.

Hắn ngồi ở giữa, tôi và thằng bé dựa vào hai bên sườn hắn. Thỉnh thoảng những tiếng sét lại nổi lên, tôi và thằng bé lại ôm chặt lấy hắn. Tôi không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng tôi tim cảm giác mà hắn có lúc này, cũng giống hệt với cảm giác hạnh phúc và ấm áp của tôi.

Có hắn bảo vệ và chở che, tôi và thằng bé yên tâm thả lỏng cơ thể và dựa vào vai hắn. Mắt tôi nhắm lại, tay tôi nắm chặt lấy vạt áo thun màu xám đen của hắn, dần dần tôi thấy mình đã có thể ngủ lại. Ngồi ở bên kia, thằng bé cũng giống như tôi.

Sáng hôm sau, hơn tám giờ sáng tôi mới dậy. Tôi thấy đầu mình rất đau, mí mắt nặng trĩu, còn cánh tay trái nhức buốt.

Điều khiến tôi có cảm giác khác hẳn những buổi sáng khác, là sáng nay tôi không ngủ một mình ở trên giường. Nằm ở bên cạnh tôi là hắn, kế tiếp là thằng nhóc.

Mặt tôi phút chốc đỏ bừng, mắt tôi ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại nhìn thằng bé. Tay tôi bịt chặt miệng, tôi cố gắng ngăn tiếng hét muốn bật ra từ trong cổ họng, tôi cố nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm qua; mà giờ đây tôi, hắn và thằng bé lại ngủ với nhau giống như một gia đình thực sự thế này ?

Sau khi nhớ lại hết tất cả mọi chuyện, trên khóe môi tôi nở một nụ cười giống như ánh nắng muốn xua tan đi đám mây trong sương mù. Tôi muốn cảm ơn hắn. Nếu không có hắn, tôi đã không được đi sang Đài Loan, không biết được rằng cuộc sống ngoài tiền ra, tôi còn biết được nhiều những thứ khác nữa. Tôi cũng biết thêm được rằng ái tính có thể khiến cho người ta say, và khiến cho một cô gái ngu ngơ dại khờ như tôi đã mở mắt ra để nhìn thế gian. Tôi cũng phải cảm ơn hắn vì đã cho tôi cơ hội được gặp mặt và làm quen với thằng bé. Thằng bé rất đáng yêu và dễ thương, dù đôi khi nó hơi hung dữ và có tính cách giống như một ông cụ non.

_Cô đã dậy rồi sao ?

Hắn mỉm cười hỏi tôi.

Tôi ngượng ngùng không dám nhìn hắn, mặt tôi đỏ như gấc chín, còn trái tim tôi đập thật nhanh, nhiệt độ trong cơ thể tôi tăng vọt.

_Nếu cô dậy rồi, cô có thể bỏ đầu cô ra khỏi cánh tay tôi được không ? Tôi đã nhức mỏi lắm rồi.

Giờ tôi mới chú ý đến tình trạng đáng xấu hổ của mình, tôi đang vô tư ôm lấy ngang eo hắn, đầu tôi gối lên tay trái của hắn.

Hu hu hu ! Xấu hổ quá ! Tại sao lần nào tôi cũng hành động một cách hồ đồ như thế này hả Trời ?

Tôi vội nhấc đầu ra khỏi tay hắn, tôi cũng bỏ luôn chân phải ra khỏi chân hắn, tay của tôi không còn dám ôm ngang eo hắn nữa. Chắc tối hôm qua, tôi tưởng hắn là một cái gối ôm của tôi.

Hắn nhăn nhó cố gắng nâng cánh tay trái lên. Chỉ vì để cho tôi dùng làm cái gối nên giờ tay hắn đã bị tê đến không còn cảm giác.

Tôi thấy có lỗi với hắn. Nhờ có hắn, cả đêm hôm qua tôi mới ngủ ngon, và không còn mơ thấy ác mộng nữa. Tôi phải có trách nhiệm với cánh tay đau của hắn.

Tôi cầm lấy tay hắn, mắt tôi lo lắng và bối rối nhìn hắn.

_Xin..xin lỗi. Tôi..tôi không cố ý.

_Tôi biết.

_Anh để tôi xoa bóp cho. Khi còn sống ở tu viện, tôi thường xuyên nặn bóp cho các sơ cho đỡ mỏi nên tay nghề của tôi rất cao.

Hắn chăm chú nhìn tôi, ánh mắt hắn long lanh như pha lê, môi hắn nở một nụ cười quyến rũ.

Tôi vì chỉ tập trung vào công việc xoa bóp cho cánh tay trái của hắn, nên không biết là mắt hắn đã đổi màu, ngay cả nụ cười của hắn cũng không còn gượng gạo như ngày trước nữa, mà giống như thể mỗi lần nghe tôi nói một câu gì đó khiến hắn hài lòng, hay hắn thích, hắn lại cười tươi, cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Xoa bóp một lúc lâu, tay hắn mới lấy lại được cảm giác. Quẹt mồ hôi trán, tôi mỉm cười sung sướиɠ.

_Anh thấy thế nào rồi ?

Hắn ngơ ngẩn nhìn tôi. Tình huống của tôi và hắn thật đáng xấu hổ. Tôi và hắn ngủ cùng với nhau trên một chiếc giường, cả hai đang ngơ ngẩn nhìn vào mắt nhau, cùng cười với nhau.

Mặt tôi đã đỏ rực như lửa, trái tim tôi đập “bang bang” trong l*иg ngực, còn đầu tôi “oanh” một tiếng, tôi đang bị nhấn chìm vào trong đôi mắt đen sâu tuyệt đẹp, và nụ cười khiến tôi mê say và ngắm nhìn đến mê mẩn của hắn. Thôi rồi ! Tôi càng ngày càng không thể rời mắt khỏi hắn.

Lúc thằng bé dụi mắt ngồi dậy, hai chúng tôi mới bàng hoàng dứt ánh mắt nhìn nhau giống như tia lửa điện.

Giờ tôi chỉ dám len lén nhìn hắn, tôi thấy mặt hắn hơi ửng đỏ. Mặt tôi dại ra, mắt tôi mở to, còn miệng tôi há ra rồi lại ngậm vào.

Hắn…hắn đỏ mặt. Chúa ơi ! Người có đang đùa con không ? Con muốn điên lên đây !

Lần này người lúng túng và luống cuống bỏ đi ra khỏi phòng trước không phải là tôi mà là hắn. Hắn đi thật nhanh, hắn đi vội vã đến nỗi suýt va vào cánh cửa. Trước khi đi ra khỏi phòng, hắn quay lại nhìn tôi một cái, sau đó hắn bịt miệng rồi quay người bước đi.

Tôi ngồi ngây dại trên giường, mặt tôi đỏ từ má lan đến mang tai, rồi tràn xuống đến tận cổ. Tôi chỉ dám nghĩ rằng những gì mà tôi vừa mới chứng kiến lúc nãy chỉ là ảo ảnh, chỉ là mơ mà thôi.

Thằng bé đứng chắn trước mặt tôi, nó lạnh lùng bảo tôi.

_Tỉnh lại đi bà cô già ! Bà không muốn đi đánh răng rửa mặt sao ?

Thằng bé thô lỗ cốc vào đầu tôi. Tôi trừng mắt nhìn thằng bé.

_Em đang làm gì thế hả ? Tại sao em lại dám đánh chị ?

_Nếu em mà không đánh chị, chắc giờ này chị vẫn còn gửi hồn lên mây.

Tặng cho một cái nguýt dài hàng cây số, thằng bé “oai phong lẫm liệt” bước đi.

Ngồi nhìn theo hình dáng của nó, tôi cười bò ra giường.

Đang đi, thằng bé quay lại tặng cho tôi một ánh mắt xem thường và cảnh cáo.

Tôi le lưỡi, tôi chu mỏ, tôi nhăn mũi, tôi vênh mặt lên nhìn nó.

Thằng bé căm hận rủa tôi mấy lần “bà cô điên”, sau đó nó mới hung hăng đóng rầm cánh cửa phòng của tôi lại.

Tôi nằm dài trên giường, mọi chuyện xảy ra với tôi giống hệt như một giấc mơ. Tôi không biết, hắn có tình cảm với tôi không. Nhưng việc hắn đỏ mặt vì tôi là thật.