Chương 2

Rine tỏ ra thờ ơ trước những lời trêu chọc của nhóm bạn Erich, bỏ ngoài tai tất cả cô không trả lời lại gì và quay người bỏ đi. Điều này khiến nhóm Erich không mấy vui vẻ, họ không ngờ cô lại trở nên vô cảm như vậy và cảm thấy hết hứng thú trêu chọc Rine. Bây giờ đối với Rine, Erich không còn ý nghĩa gì với cô nữa. Cô bắt đầu kiếm việc làm thêm phục vụ quán ăn, dần dần cuộc sống của cô chỉ xoay quanh đến trường đi học về rồi đi làm.

Bốn tháng trôi qua, cuộc sống của cô vẫn vậy cô cũng dần quen với cuộc sống cô đơn không cần có ai bên cạnh. Hôm nay chỗ làm thêm của Rine đông khách hơn nên cô về muộn hơn mọi ngày. Khi chuẩn bị ra về trời bỗng đổ mưa to, vì không mang áo mưa nên cô phải dầm mưa về nhà. Rine về đến nhà mệt mỏi sau ngày làm việc vất vả, cô liền lên giường ngủ thϊếp đi.

- Sau đây là tiết mục văn nghệ chuyên đề của lớp 12A4 mời các bạn lên sân khấu ngay bây giờ!!

Rine nhìn quanh phát hiện khung cảnh trường học cấp 3 hiện ra ngay trước mắt và cô đang là học sinh lớp 12A4 ở ngôi trường này. Cô lập tức nhận ra đây là giấc mơ của mình.

- Rine, Rinee. Cậu chuẩn bị xong chưa bây giờ bọn mình lên sân khấu luôn thôi.- Giọng gấp gáp.

Rine lúng túng gật đầu dò hỏi cô lên sân khấu phải làm những gì thì phát hiện ra hôm nay mình sẽ lên hát, bài hát cô hát trùng hợp chính là bài cô thích nghe nhất hồi còn học cấp 3. Cô thầm nghĩ đây là có lẽ là một giấc mơ không tệ, cô bước lên sân khấu một cách tự tin và cất tiếng hát. Các bạn cùng lớp chơi nhạc cụ, mọi người nhìn nhau cười vui vẻ mặc dù giọng hát của Rine thật sự dở tệ. Rồi bỗng một bạn học đang đánh đàn thì đánh lỗi nhịp dẫn đến những người bạn khác bắt nhịp sai. Rine nhìn xung quanh mội thứ dần trở nên rối tung, cô cũng ngừng hát, các bạn học khán giả ở dưới tỏ ra khó chịu, có người hét lên rằng" Hãy xuống sân khấu đi".

Cô và các bạn cùng lớp xuống sân khấu dưới ánh mắt phán xét, và sự chỉ trích của các bạn lớp khác. Rine thấy mọi người trong lớp có vẻ buồn vì chuyên đề bị hỏng, cô bất giác buồn theo. Bỗng một bạn nam với mái tóc xoăn nhẹ, mặt thanh tú cao khoảng hơn mét tám tên Hory đi lên an ủi mọi người không sao vì đã cố gắng hết mình rồi. Hory đi đến chỗ Rine nhìn cô cười, Rine nhận ra nụ cười này có phần khác với nụ cười Erich cười với cô, nhưng vì bản thân đã sống khép kín từ lâu nên cô lạnh lùng quay mặt đi và cũng vì từng bị lừa bởi vẻ ngoài hiền lành, tốt bụng nên cô càng tỏ ra đề phòng Hory hơn ai khác. Hành động này của Rine làm Hory phải đứng lại suy nghĩ.

Tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học tiếp theo bắt đầu. Tiết theo là tiết thể dục ngoài trời. Lớp đã đứng xếp hàng ở sân trường chờ thầy sẵn, thầy thể dục bước đến rồi giới thiệu hôm nay sẽ học bộ môn bóng truyền. Khi Rine vẫn mải suy nghĩ chuyện chuyên đề bị hỏng, thầy gọi Rine bước lên hỗ trợ cùng thầy làm mẫu cho lớp. Thầy ném bóng truyền sang cho cô rồi bảo Rine thực hiện truyền qua lại như vậy, hai người liên tục bắt và ném bóng cho nhau dưới sự kinh ngạc của các bạn trong lớp. Ở dưới lớp các bạn ồ lên cổ vũ cho Rine, làm cô trở nên hăng sức hơn, lần đầu cô cảm thấy bản thân có nhiều năng lượng như vậy chỉ qua việc ném bóng, vì quá mải mê tận hưởng mà Rine không để ý ném bóng văng đi xa chỗ khác làm mọi người đứng hình. Lớp trưởng Bylan, Hory cùng một vài bạn nam đi đến chỗ cô rồi khen cô có cú ném rất đẹp, cô quay ra nhìn mọi người cười. Bỗng một cậu bạn tên Kai bước đến nói:

- Cậu vẫn hậu đậu như mọi ngày nhỉ Báo con.

Nếu Hory là vẻ đẹp hiền dịu, thanh tú thì Kai là kiểu đẹp sắc nét, và có chút ngông, với đôi mắt nâu đen tinh anh. Rine khi nghe Kai trêu chọc thì có chút khó chịu. Thầy bảo mọi người chia nhóm hai người cùng nhau tập luyện ném truyền đủ cho nhau 20 quả sẽ được nghỉ rồi chia Rine và Kai cùng một nhóm. Rine cảm thấy mình thật đen đủi khi vào cùng nhóm với Kai. Rine ném bóng cho Kai nhưng anh liên tục cố tình bắt trượt khiến nhóm cô mãi chưa thực hiện xong, cô bực bội nói với Kai:

- Lần này cậu còn cố tình vậy nữa thì cẩn thận quả bóng này lần tới sẽ bay vào mặt cậu đó.

Kai tỏ ra không nghe thấy cô nói gì làm cô càng thêm khó chịu anh hơn. Bỗng tiếng trống tan học kêu lên kết thúc buổi học. Ngay sau đó cô cũng chợt tỉnh giấc, những điều đã xảy ra trong giấc mơ hôm qua Rine vẫn nhớ đầy đủ đến từng chi tiết, cô bỗng phát hiện ra việc hôm qua dầm mưa đã khiến cô bị cảm cô sau rồi cũng không để tâm đến giấc mơ nữa mà chỉ nghĩ là một giấc mơ bình thường như mọi giấc mơ cô từng mơ.

Hôm nay Rine đã xin nghỉ mọi việc để ở nhà nghỉ ngơi do bị cảm lạnh, cô lục tìm lại những vỉ thuốc cảm còn có trong nhà để uống. Uống thuốc xong Rine nằm dài trên giường với cơ thể mệt mỏi, bỗng chợt nhớ lại những khoảnh khắc vui cười cùng các bạn trong giấc mơ tối qua khiến cô vô thức mà cười.