Chương 6: Vâng Lời Cha Mẹ (1)
Từ nhỏ đến lớn Thu Lan luôn được nuông chiều hết mực, ba mẹ luôn đáp ứng mọi mong muốn của cô, nhưng vô hình chung lại dưỡng cô thành 1 cô gái rất cố chấp, một khi cô đã nhận định chuyện gì đều nhất quyết làm cho bằng được, từ việc chọn trường, chọn chuyên ngành, hay các lớp học ngoại khóa ba mẹ đều để cô quyết định, bọn họ một nhà ba người vô cùng đầm ấm hạnh phúc. Lần đầu tiên cô xảy ra mâu thuẫn với ba mẹ đó là vì bạn trai .Bọn họ cho rằng hai người không hợp nhau, nếu quen nhau sẽ chẳng đi tới đâu, không nên lãng phí thời gian. Một cô gái như Thu Lan chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nghe lọt vào tai những lời vô căn cứ như vậy, cô cho rằng ba mẹ xem thường bạn trai cô vì anh ấy nhà nghèo, sự nổ lực của anh ấy, sự chăm chỉ của anh ấy cô đều thấy hết, vừa học vừa làm, tự nuôi sống bản thân, tự đóng học phí, so vơi anh, cô càng khâm phục anh hơn. Vì thế cô đã cãi cha mẹ mà cưới Quốc Anh. Cô tin rằng mình lựa chọn đúng, quả thực sau khi cưới nhau hai người đã không ngừng động viên nhau nỗ lực cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cô dồn hết của hồi môn mà bố mẹ cho cô lúc xuất giá để cùng anh mở công ty, hai người đều là những người thông minh lại thêm tính cần cù chịu khó chẳng mấy chốc việc làm ăn dần được mở rộng, các món nợ của ba mẹ anh cũng được trả hết, họ dần có của tích lũy, mua đất xây nhà, tiến lên tầng lớp thượng lưu, 10 năm bên nhau họ có hai đứa con 1 trai 1 gái, có thể nói cô của hiện tại co một gia đình hoàn hảo, bọn họ là cặp vợ chồng từ hai bàn tay trắng, cùng nhau trải qua muôn vàng khó khăn, đồng cam cộng khổ gây dựng sự nghiệp, tình cảm đó lẽ ra là thứ tình cảm keo sơn bền chặt không thể tách rời, lẽ ra chồng cô nên đối với cô một lòng một dạ, yêu thương kính trọng cô hơn khi anh thành công, nhưng không phải như vậy, 10 năm gian khổ bên nhau, khi giàu sang phú quý anh lại thay lòng, nɠɵạı ŧìиɧ với cô tình nhân trẻ hơn cô gần 10 tuổi. Khi biết chuyện cô chỉ biết cười tự giễu, nỗi thất vọng trào dâng trong tim không ngừng nhấn chìm cô, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được sự thất bại. Quyết định đúng đắn khiến cô tự hào nhất không ngờ cuối cùng lại là nổi ăn năn duy nhất không thể vãn hồi. Cô nhớ về ba mẹ mình, ngày cô mang anh về ra mắt, tuy chỉ giao tiếp vài câu với anh, ba mẹ đã nhìn thấu tương lai của cô ở tận 10 năm sau. Cô lúc đó ngông cuồng, tự đại tự cho mình đúng, mọi lời nói can ngăn của ba mẹ đều không nghe vào tai, bây giờ hối hận cũng đã quá muộn. Vì quá thất vọng vì quá đau lòng cô chìm vào hôn mê lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại cô phát hiện mình vẫn là mình của 10 năm trước ở cái tuổi 22. Thì ra chỉ là mơ, cô nhớ lại cô vừa cãi nhau với ba mẹ ngày hôm qua vì chuyện của bạn trai. Cô vì tức giận mà chạy vào đóng sập cửa phòng, đến giờ ăn cơm ba mẹ gọi cũng chẳng chịu ra. Cô muốn tuyệt thực để thể hiện sự phản kháng. Nhưng mà sau 1 giấc mộng dài cô liền cảm thấy hành động của mình thật là có lỗi, ba mẹ thương yêu, quan tâm cô thật lòng cô lại vì người bạn trai mơi quen chưa bao lâu mà trở mặt, thật quá đổi vô tâm.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương