Gió thổi liên hồi , trời bỗng trở nên u ám bất thường , nến cũng vì thế mà khôg tài nào thắp được .
Gió càng lúc càng mạnh , rít lên từng cơn , nghe như tiếng ai đó đang oán trách ,,,,,,,,mây đen càng lúc càng kéo đến bao phủ một màu đen kịt , khiến cho khung cảnh xung quanh u uất một màu tăm tối ....
Những tờ tiền vàng mã được vị Thầy kia đặt lên đĩa cũng bị gió thổi lật bay tung tóe hết cả , nhìn căn nhà Bà Biên lúc này mọi người trong nhà ai cũng hoảng sợ , nín thở .... một khung cảnh ... nhìn không khác gì ngoài nghĩa địa mà lúc người ta đi chôn người mất , người ta rải đầy tiền vàng mã vậy ?
Người thầy kia thấy vậy cũng lấy làm lạ , trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an khôn lường , nhưng vì đã hoàn thành xong lễ hai nơi ,đó là trên nhà Ông Đông và ngoài mộ của Ông Tuấn , chỉ còn cái lễ ở nhà Bà Biên nữa là Thầy có thể yên tâm hưởng trọn số tiền lớn hơn bốn mươi triệu mà cả anh em trong Gia Đình dòng họ Ông Tuấn góp lại , nghĩ vậy mặc dù vẫn có cảm giác lành lạnh sống lưng nhưng mà Thầy vẫn miễn cưỡng mình , cố gắng làm tiếp , Thầy nhìn mọi người đang đứng im lặng , bất động run run như cầy sấy mà nói ;
-Không sao đâu , mưa gió là việc của trời , mọi người cứ thoải mái , thả lỏng mình , Tôi chuẩn bị làm lễ , làm nốt lễ nữa là có thể nghĩ ngơi rồi , mọi người cũng có thể ngủ ngon rồi .
tiền vàng bay vậy rồi thì thôi , Nói rồi Thầy nhìn Bà Biên mà nói tiếp ;
-Cô vào lấy cho tôi chút muối và gạo .
Bà Biên nghe thấy Thầy bảo vậy thì cũng nhanh chân bước vào trong lấy ra một bát gạo và muối được trộn lẫn vào nhau , và đưa lại cho Thầy , Thầy đỡ lấy bát gạo từ tay của Bà Biên , nhưng khôg hiểu sao bát gạo lại rới một cái ""bịch "" xuống nhà vỡ tan tành ....
Thầy thấy vậy mặt cũng tái xanh đi , đưa bàn tay lên bấm độn gì đó , rồi nói ;
-Không ổn rồi ....Tôi....Tôi ...Nhà này ngoài hồn ma Ông Tuấn ra thì còn có quỷ ngụ .
vừa nói được đến đây thì Thầy bất chợt hộc máu miệng ra , mọi người thấy như vậy thì vội vã chậy lại đỡ thầy , Phong nói ;
-Thầy ơi ! Thầy nói như vậy nghĩa là sao ạ Thầy có thể nói rõ hơn được không ạ ?
Nhưng mà Vị Thầy kia trái với cái vẻ ung dung tự đắc lúc nãy , bây giờ khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt nhìn mọi người đang nhao nhao xung quanh nhìn mình với ánh mắt khó hiểu mà nói ;
-Xin Lỗi cả Gia Đình , Thôi cho tôi xin phép ...Tôi ... Tôi...đi đây , Tôi không làm nữa đâu .
Nói xong câu nói đó Thầy cũng xách thật nhanh cái tay nải của mình rồi chạy thụt mạng thật nhanh ra khỏi nhà , cũng không hề lấy một chút thù lao nào mặc dù đã làm lễ từ sáng sớm tờ mờ đến giờ , mặc cho Ông Đông gọi với ;
-Ơ ! Thầy ơi !!thầy ơi !
Nhưng mà vị thầy kia như chỉ cần ra được khỏi nhà thì thật nhanh phóng xe đi mất hút .
Gió vẫn thổi mạnh , nhìn ngôi nhà bây giờ như một màu tang tóc , tiền vàng tung tóe khắp nơi , rải đầy trong nhà .
Ông Đông thấy vậy trở vào thở dài rồi lên tiếng ;
-Đến cả thầy mà cũng bỏ của để chạy lấy người , cho thấy cái trùng này rất là nặng . Giờ thì không biết sao ? hai...
vừa nói Ông Đông vừa lắc đầu thở dài ngao ngán .
, Một người anh em con cháu trong Họ thấy vậy cũng liền lên tiếng nói ;
-Nãy cháu nghe Thầy kia có bảo nhà này ngoài hồn ma của Chú Tuấn còn có ""Quỷ Ngụ "" nghĩa là sao bác ?
-Cái này bác cũng không rành nhưng mà đã là quỷ thì làm gì tốt , phải ghê sợ lắm mới như vậy chứ ? cháu không thấy nãy ông thầy kia nhắc đến mà bị hộc máu mồm ra đó à ? Rồi không biết dòng họ mình sẽ như thế nào ?
Sau câu nói của ông Đông là những tiếng thở dài rất nhẹ của tất cả mọi người...
Bất chợt Phong vô tình nhìn ra ngoài sân thì thấy con chó mực đang cào cào hai chân xuống nền đất trước nhà rồi vẩy đuôi , không những thế nó còn nhảy cựng lên như đang chào mừng ai đó ...
Được một lúc trời cũng tạnh mưa, mọi người lại rảo bước ra về , người ta về hết lúc này căn nhà lại càng trống vắng hơn , Bà Biên lo thu dọn mớ hỗn độn lúc nãy, rồi cũng vừa hay đến giờ lo bữa cơm chiều .
Lúc này Phong mới để ý đến điện thoại , vừa bật điện thoại lên đã thấy tám cuộc gọi nhỡ của vợ và một tin nhắn.
" Anh ơi ! Cả mẹ và anh em gọi mãi mà không ai nghe máy vậy? E lo quá , nhận được tin nhắn thì gọi cho em luôn nha anh ."
Đọc xong tin nhắn Phong bấm ngay số điện thoại của vợ và gọi luôn.
Tại nhà của Thy .
Thy đang đi đi lại lại,đứng ngồi không yên vì không tài cách nào gọi được cho Bà Biên và chồng , đang suy nghĩ thì Thy bị giựt mình bởi tiếng chuông điện thoại reo ...
" Ôi ! Mẹ ơi ! Hết hồn trời ạ !"
Thy vội vớ ngay cái điện thoại ở đầu giường , thấy số của chồng Thy mừng mừng tủi tủi nói.
- A lô , anh à ? Sao em gọi cho anh trưa giờ không được ? Lễ xong hết rồi hả anh ?
Phong nghe Thy hỏi một tràng Thì cảm giác nữa thương , nữa muốn bật cười , Phong biết tính vợ mình chứ , gọi không được cho Phong là lo cuống lên lắm , nuốt nước bọt Phong nói một cách nhẹ nhàng và điềm tĩnh lắm.
- Anh đây, gì mà cuống lên thế vợ , trưa giờ lo làm lễ nên mẹ và anh để điện thoại trong nhà ấy mà. .. sao nhớ chồng rồi hả ? ( Phong vừa nói vừa cười đùa với vợ ).
Thy nghe vậy thì mắng yêu chồng.
- Nhớ cái khỉ khô ấy mà nhớ , lúc trưa em gọi cho anh vì em lại mơ thấy ba đấy , mà giấc mơ này kỳ lắm, không giống những lần trước..
Nếu là bình thường thì Phong sẽ không lưu tâm đâu, nhưng mà sau vụ làm lễ bất thành ở nhà lúc nãy , Phong vội vàng hỏi.
- Em nói em mơ thấy ba mà , khác với mọi lần nghĩa là sao ? Nói rõ anh nghe xem nào .
Thy chậm rãi kể lại tường tật không sót một chi tiết nào , Phong ở đầu dây bên kia nghe xong cũng thất thần ... vội nói khéo với vợ rồi cúp máy và đi nhanh vào trong nhà....