🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Nói rồi Phong kể hết lại những gì mà Phong nghe được từ Bà thầy bói lại cho Bà Biên .
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Bà Biên nghe xong có chút gì đó cũng hoang mang nhưng mà bà vẫn cố tỏ ra vẻ bình thản để trấn an con , Bà nói ;
-Không sao đâu con , có gì lát về Mẹ gọi lại nhé , Giờ mẹ lo chuyện của anh Phú một chút đã nha .
-Anh ! rồi mẹ bảo sao anh ?
Tiếng Thy hỏi Phong ;
Phong đáp ;
-Anh Phú bị đυ.ng xe phải đứa trẻ đồng bào nên Mẹ đang lo chút chuyện đã rồi có gì lát về mẹ gọi . đến khổ , đúng là mấy người đồng bào đυ.ng phải chỉ rắc rối , lại cứ thích ăn vạ .
-Rồi giờ sao rồi anh .
-Thì mẹ bảo họ đòi đền họ năm triệu cũng phải chịu đưa họ để mà về chứ biết sao , đúng là xui thật chứ ?
Tại nhà của Bà Biên.
Bà Biên vừa về đến nhà , mới đặt chân bước vào nhà tức thì thì cũng vừa hay ông Đông ,[ ông bác ] đánh xe tới , Bà Biên thấy Ông Đông ra thì mặc dù trong bụng không được ưng , hơn nữa cũng đang vừa đi đường xa về rất mệt mỏi , nhưng mà suy cho cùng Ông Đông không những là anh trai của Ông Tuấn mà còn là đại tôn , thờ ông bà tổ tiên , người rất có tiếng nói trong Gia Đình , dòng họ bên chồng, Bà biên gượng cười , xởi lởi nói ;
-Anh mới tới !
Ông Đông thật lòng mà nói , ông cũng là một con người rất khó tính , gia trưởng , người phụ nữ đã bỏ gia đình đi như bà Biên thì thật lòng trong ông cũng không còn tôn trọng nữa , nhưng mà dù sao cũng còn công việc của Ông Tuấn , Ông thương người em của mình nhiều lắm , nên nhiều lúc ông cũng nuốt nước mắt vào trong , , bước tới bàn thờ Ông Tuấn , nhẹ nhàng lấy hương thắp cho ông Tuấn nén nhang rồi ông quay ra bước đến ngồi lại nơi ghế nhìn Bà Biên mà nói ;
-Thật , hôm nay anh đến đây là cũng có chuyện muốn nói , nhà có tang tóc thì hay xui xẻo lắm , anh thì nói thật cũng không tín lắm đâu , nhưng mà em cũng thấy đó , chú nó mới mất có mấy hôm mà đã có chuyện rồi , hơn nữa thầy cũng bảo chết vào giờ trùng , nhà thì cũng còn tang chưa hết , nay chú mất cũng trùng rồi , sáng vừa rồi nghe bảo thằng Phú bị đυ.ng xe , Chị Mày [ vợ ông Đông ] lại lo lắng đi xem thầy nữa , thầy bảo phải giải chứ không giải là khổ nữa ấy .
-Bà Biên nghe vậy thì cũng cố gắng nói chuyện một cách ôn hòa nhất , Bà Biên đáp;
-Dạ , vậy chị có nói Thầy bảo phải làm sao không anh ? chứ mình người trần mắt thịt có biết đường nào đâu mà lần .
-Ừ ! Thầy nói , phải giải theo từng người , mỗi đinh Ba triệu , như nhà em ba thằng con trai thì chín triệu nếu em nữa thì mười hai triệu , anh cũng vừa gọi điện thoại nói chuyện với mọi người trong họ mình rồi , giờ ai cũng túng thiếu nhưng mà để cho an toàn mình cũng phải chấp nhận , chứ trùng nặng kiểu này không biết rồi sẽ như thế nào nữa . em cứ gọi điện thoại thông báo cho vợ chồng thằng Phong nó chuẩn bị , lúc làm lễ cũng phải có mặt nó đấy , không có mặt là không được đâu .
Về khoản này thì khỏi phải nói Bà Biên thuộc dạng cực kỳ tín , nghe như vậy kèm theo Bà thấy Phú cũng mới bị nữa nên Bà lo lắm , cho nên khi Ông Đông vừa về bà Biên liền bấm ngay điện thoại gọi ngay cho Phong .
Tại nhà của Phong , Phong đang ăn cơm thì thấy có chuông điện thoại , không nhìn Phong cũng đoán biết ngay là Bà Biên gọi , vớ vội cái điện thoại Phong bắt ngay.
-A lô , Mẹ à !
-Ừ ! me đây , mẹ nói này , Bác Đông mới ra thông báo tình hình là giờ cả họ mình phải làm lễ giải trùng con ạ ! một người ba triệu .Mẹ cũng biết là vợ chồng con đang rất khó khăn , nhưng thôi con chịu khó đi , chỉ cần con vào còn tiền lễ để mẹ lo con nha .
Phong nghe vậy thì vội đáp ;
-Con hiểu , nhưng mà Mẹ ơi ! sáng vợ chồng con có đi coi người ta bảo là đừng có nghe họ mà làm gì hết , lại tốn tiền ra , cũng chả giải qyết được gì đâu mẹ , trùng đâu mà trùng Ba mình chết là do bệnh mà mẹ , chứ đâu phải bị gì hay chết bất dắc kỳ tử gì đâu .
Bà Biên vội nói ;
-Người ta là Thầy , người ta không dám nói sai đâu con , nghiệp chết ...
mình cứ làm theo cho nó chắc , ai sai người đó chịu con ạ ! Con cứ nghe Mẹ vô đây để để mà làm lễ nhé ! với lại con cũng biết tính máy anh em bên dòng họ của ba rồi đó , họ ghê lắm , giờ cả họ như vậy mỗi mẹ con mình cũng không thể làm khác hơn được đâu con .
Phong Cũng biết tính Bác Đông vốn gia trưởng và có phần độc đoán , nhưng giải gì mà nhiều tiền vậy kìa , nghĩ vậy nhưng mà thôi giờ một mình có nói ra cũng chả ai nghe mình , có khi với cái tính của cuồng tín đến sợ hãi của mọi người không cẩn thận lại bị ăn chửi khổ , suy nghĩ như vậy nên Phong bèn đáp;
-Rồi , để con sắp xếp rồi con vào ạ !
Bà Biên nghe Phong nói như vậy thì mừng thầm trong bụng đáp ;
-Ừ ! vậy con cứ sắp xếp công việc ngoài đó đi , rồi có gì cỡ ngày mồng tám con có mặt trong này là được con nhé !
-Dạ .
Cúp điện thoại Phong nhìn xuống Thy , nãy giờ Phong và Bà Biên nói chuyện ít nhiều Thy cũng nghe và cũng có hiểu sơ qua , Thấy Phong nhìn mình có vẻ thăm dò Thy nói ;
-Nhìn em làm gì ? chả phả anh cũng đã nói với Mẹ anh là vô đó rồi còn gì nữa , thôi đi thì đi đi , mệt à ?
-Anh vô lo công việc xong rồi anh về thôi mà .
-Ừm ,,, biết rồi thôi ăn nốt đi .
Tại nhà của Bà Biên .
sau khi về đến nhà Phú nghe bà Biên thuật lại mọi chuyện thì gằn giọng nói ;
-Cả một đám người trên kia thật cái tính muôn đời không bao giờ thây đổi , mẹ cứ kệ đi xem như thế nào ? tiền đâu mà theo , họ thích thì để họ làm , trùng với chả trùng gì , có làm lễ cũng đâu ra mà đòi lắm tiền thế ? cả một dòng họ biết bao nhiêu tiền ....? vớ vẩn ...
Bà Biên biết có nói ra Phú cũng sẽ như vậy thôi à ? nhưng mà thôi kệ Bà vẫn quyết làm cho mấy đứa , không lỡ có chuyện gì lại hối hận không kịp , Bà nhìn Phú nói ;
-Thôi con cứ để mẹ lo , coi như mình bỏ tiền ra để giải trừ cái vận đen đầu năm cũng được vậy ?
Phú biết Tính của Mẹ mình một khi đã quyết thì khó ai có thể lây chuyển được , Phú đành thở dài nhìn Bà Biên mà đáp .
-Thôi Tùy Mẹ vậy ?
Máy ngày hôm sau .....
Lời tg: Ngày mai bắt đầu làm lễ không biết liệu có chuyện gì xảy ra không mọi người nhỉ