🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Thy nghe thấy chồng nói như vậy thì trong lòng có một chút gì đó nhẹ hẳn đi , cô cố gắng vùi mình vào ngực anh , nhưng lòng cô lại nôn nao lắm , cô nôn nao chờ để sáng mai vậy cho nên cô ngủ rất chập chờn và mệt mỏi .
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Sáng hôm đó Phong và Thy đến nhà bà Xuân , đến nơi thì Thy thấy người chờ ở ngoài còn đông lắm , Thy thấy vậy thì nhìn chồng nói ;
-Anh ngồi đây để em vào ghi tên nhé !
Nói rồi Thy bước đi luôn , vào trong điện Thy thấy Bà thầy xuân đang gọi hồn cho nhà nào đó , nghe đâu là ở xa lắm đi từ tờ mờ sáng cơ , Thy nhìn thấy trên bàn lễ nào hương hoa , bánh kẹo , tiền vàng mã rồi có cả bò húc nữa, .
còn bên dưới Bà Thầy Xuân còn đang nằm có vẻ rất đau đớn khi người âm nhập vào , giọng nói thì khác lạc đi , có vẻ yếu ớt lắm , còn mấy người xung quanh thì người bóp tay , người bóp chân , vừa xoa bóp cho bà Xuân vừa khóc vừa nói ;
"Cha ... cha ơi ! cha đau lắm phải không ?
Bà Xuân trả lời với giọng rất yếu .
-ỪM . Vừa nói bà vừa thở với vẻ rất mệt mỏi và đau đớn lắm.
-rồi con gửi thuốc cha có nhận được không?
-Này ... này em đến để gọi hồn hay xem lễ đầu năm , xem thì chắc nay không xem được rồi , vì hôm nay Thầy chỉ gọi hồn thôi ;
Thy đang nghe cuộc nói chuyện khi người âm nhập của Thầy Xuân thì người theo hầu của Thầy Xuân gọi Thy làm Thy giựt mình , nhìn lại Thy đáp ;
-Dạ em đến để nhờ Thầy gọi hồn Ba Chồng em ạ !
Người kia nghe vậy thì đưa cho Thy một tờ giấy và nói tiếp ;
-Em ghi tên vợ chồng em và tên người mún gọi vào đây cho Chị , cả ngày tháng mất nữa .
Thy "dạ"" rồi cầm tờ giấy ghi họ tên ông Tuấn và vợ chồng Thy vào rồi đưa lại cho chị kia . ..
rồi đi ra ngoài , Phong thấy vợ bước ra thì hỏi ;
- Em được chưa ?
-Em ghi rồi giờ ngồi chờ đến lượt thôi anh .
-Thế lâu nữa không em ?
-Em làm sao mà biết được , còn nhiều người mà họ ở xa , họ còn đến trước mình , chờ từ sáng sớm cơ còn chưa đến lượt , thôi ráng chờ đi anh .
Thế là Phong và Thy ngồi ở đó chờ , chờ và xem mãi hết người này ra rồi người kia vào , có người gọi một lúc hai ba vong vì mất công ở xa tới nên họ luôn tiện gọi luôn .
Chờ từ sáng đến hơn hai giờ chiều .
đang ngồi chờ thì điện thoại của Phong có tiếng chuông thông báo có cuộc gọi đến , rút điện thoại trong bao quần ra Phong nhìn Thy nói ;
-Mẹ gọi em ạ !
-dạ anh nghe đi không biết có chuyện gì không ?
Phong bắt máy và nói ;
-Dạ ! con nghe mẹ .
Bà Biên thấy con trai bắt máy nghe tiếng ồn ồn nên hỏi ;
-Con đang ở đâu à ? mẹ nghe ồn ồn phải không ?
-Dạ con đi gọi hồn Ba lên xem như thế nào ? xem có thiế gì dưới đó không , chứ vợ con nó ngủ toàn mơ thấy gặp Ba mà toàn ác mộng không à mẹ .
-Ừ con cũng cẩn thận nhé , hồi sáng chị Linh ,[ Chị Linh là chị gái của Phong ] có đi xem một Bà ở dưới huyện mà bà ấy nói ghê lắm , nói chung là năm nay trong dòng họ của mình sẽ có trùng nữa con à ?
Phong nghe vậy nhưng cũng chả suy nghĩ gì đâu vì tính Phong trước giờ đâu có tín, Phong đáp ;
-Dạ , con biết rồi mẹ .
-rồi , gọi xong lát có gì gọi lại cho mẹ nhé !
Bà Biên vừa cúp điện thoại xong , đặt lại ở chỗ bàn đi ra thì lại nghe có tiếng điện thoại reo lên liên hồi , lúc này trong lòng bà cũng đang nnóngnu có lửa ở trong vậy , bà vội đi thật nhanh lại bàn để lấy điện thoại , thấy sô điện thoại của Phú bà vôi vàng bấm nghe ,
-A LLô, mẹ nhe đây con .
Phú đáp lại lời Bà Biên với giọng điệu gấp gáp và có phần run run , Phú nói ;
-Mẹ ơi ! con Bị tai nạn mẹ ạ ? con đang ở trong bệnh viện tỉnh mẹ ạ !
Bà Biên nghe vậy thì thần hồn nát thần tính mếu máo đáp ;
-Rồi có nămgj lắm không con ? để mẹ sắp xếp mẹ vào ?
-Dạ , mẹ bình ttĩnhcon thì chỉ bị trầy xước thôi không sao ạ ? nhưng mà con đυ.ng phải một đứa nhỏ người đồng bào , nó bị hay hay giờ họ ăn vạ đây .
-Ừ ....ừm... mẹ biết rồi, không sao là tốt rồi con ?
Tại nhà bà Thầy bói Xuân .
Sau khi thầy gọi hồn hết cho tất cả mọi người nhìn lên tờ giấy của Thy ghi thì Thầy cau mày gọi Phong và Thy vào rồi nói ;
-Vong này mới mất mà ? chưa kêu rí được đâu !
Thy buồn bã đáp
-Chưa gọi được hả thầy ?
-Ừ ! vì người mới mất chưa được bao lâu như tờ giấy trắng phủ lên thôi, đang còn yếu lắm chưa biết gi đâu mà gọi , nhưng đã đến đây rồi , nếu muốn thì để cô thử xem sao ?
-Dạ vâng cô thử xem giúp nhà con với , chứ từ hôm ông mất tới giờ con toàn mơ thấy ôn , có lần còn mơ thấy ông bảo về đòi đồ nọ kia nữa ạ ?
Bà Xuân gật gật đầu rồi ừ một cái ,bà ngồi xuống vòng chân lại , tủ khăn đỏ lên đầu miệng lẩm bẩm gì đó ... được một lúc Thy nhìn thấy bà xuân mở khăn ra bà khẽ lắc đầu và nói ;
-Gọi không được đâu con , vì người mới mất , mộ phần còn tanh lắm , chưa thể lên được , phải đến tháng 4 may ra mới gọi được .
Phong thì nãy giờ im lặng không nói gì còn Thy thì nhanh miệng hỏi ;
-Thầy ơi ! cho con hỏi .
-Ừ có gì con cứ hỏi đi .
-Nếu mà bị trùng tang là phải đi giải hả thầy ?
-Cũng tùy kiểu trùng như thế nào nữa chứ ? nếu người bị trùng mà đến số , bệnh có sẵn đến lúc phải chết thì đó cũng không hẳn là cái trùng đáng sợ đâu .
-Dạ bữa Ba chồng con mất có mời thầy về làm lễ và họ có coi giờ lại còn bảo là bị trùng nên con thấy như họ có yểm hay làm gì ấy .
-Nếu mà yểm là không được rồi , yểm là ác lắm đó , vì người chết sẽ không được siêu thoát đâu , còn ảnh hưởng đến con cháu sau này nữa , con để ý mà coi nếu Gia đình vì sợ trùng mà có yểm ông thì công việc làm ăn sẽ trục trặc và thất thoát nhiều .
Thy nghe vậy thì nghoảnh qua nhìn chồng để xem Phong có nói gì không ?nhưng có vẻ như anh đang suy nghĩ điều gì đó , một lúc sau anh mới nói ;
-Dạ ,,, vậy không có cách gì đê tránh trùng hả thầy ?
-Giờ đã lỡ hết rồi , trước mất nếu chôn , có thể lấy một búp măng cám vào mộ của ông là đỡ .
-Vây giờ làm có được nữa không thầy ?
Thy nói ;
Bà Thầy đáp ;
-Giờ đã yểm rồi cũng khó ấy .
nói xong Thy và Phong có gửi chút tiền lễ cho Thầy Xuân , nhưng thầy từ chối vì không nhận , thầy nói ;
-Cô đã gọi được hồn đâu , cắt đi không phải đưa đâu , có gì có số đó cứ gọi cho cô , có gì giúp được cô sẽ giúp , bảo gia đình chồng trong đó , đừng đi xem thầy gì nữa hết họ bắt lễ lạc đồ , nhà mới có người mất lại phát sinh nhiều , mất tiền lại không được gì đâu .
Thy và Phong chào bà Xuân rồi xin phép ra về , về đến nhà là Thy nhắc ngay cho chồng gọi cho Bà mẹ chồng ngay .
Ở Tại bệnh viện tỉnh Gia lai. Bà Biên cũng đang nhốn nháo vì vụ tai nạn không may của thằng con trai , bác sĩ thì bảo đứa bé kia không sao cả ,kê thuốc uống thôi là có thể về được, nhưng khổ nỗi, họ là người đồng bào nhiều khi họ được học ít , lại thành ra cố chấp , họ không chịu , họ nói.
- Không... Phải ở lại theo dõi máy ngày xem sao chứ... Giờ không sao biết đâu về nhà bị thì sao ?
Và cuối cùng họ đòi bồi thường năm triệu , rồi không còn cách nào khác Bà Biên đàng rút tiền ra đưa cho họ năm triệu , lúc đó họ mới để yên cho mà về...
Đang toan bước đi thì Bà Biên thấy Phong gọi tới , lúc này nhiều chuyện xảy ra quá nên bà cũng hoảng lên , bà nói.
- con à ? Chuyện sao rồi.
- không gọi được mẹ ạ, vì họ nói ba mới mất , còn tanh, còn yếu nên chưa lên được.
Nói rồi Phong kể lại hết những gì mà Phong nghe được từ bà thầy bói lại cho bà Biên
Lời tg.
Mọi người nhớ theo dõi Facebook của tớ để cập nhập truyện sớm nhất nhé