._ Anh nữa , em còn nghe ông nói về chia đồ gì của ông đây này, mai anh thử gọi nói chuyện với mẹ cho chắc.
Sáng hôm sau giục mãi mà Phong cũng không chịu gọi điện thoại cho bà Biên, bực mình vùng vẫy Thy đành phải bấm máy gọi cho bà mẹ chồng.
Bà Biên vẫn cái giọng ngọt ngào nhẹ nhàng nói.
_ Mẹ nghe đây con.
Thy ngập ngừng đáp.
- Dạ mẹ ơi!
- Ừ! Sao con, có chuyện gì con cứ nói mẹ nghe.
Thy nghe bà mẹ chồng nói vậy mới đáp.
- Dạ mẹ... Từ bữa Ba mất tới giờ nhà mình có ai nằm mơ thấy ba không mẹ ? Sao lúc tối con nằm mơ thấy Ba mẹ ạ !
Bà Biên nghe vậy thì bình thản đáp.
- không con ạ , mọi người trong nhà ai cũng bảo không mơ thấy ông về gì hết ? Mà con mơ gì đó.
- Dạ con mơ thấy ba nói là về để chia đồ để lấy đồ gì đó , rồi con hỏi mà ông cũng không nói ông đi mất .
Lần này Bà Biên đáp với giọng lạnh tanh.
- Làm gì có đồ gì của ông nữa đâu mà chia , mà hỏi kìa, bữa có cái gì của ông mẹ kêu họ đốt hết rồi mà.
Nghe bà nói vậy Thy cũng dạ thưa cho qua chuyện rồi cúp máy , nhưng không hiểu sao trong lòng Thy bây giờ lại nghĩ đến một việc , Đó là miếng đất của ông , vì thật ra thì ông Tuấn cực kỳ khó tính , Thy vẫn còn nhớ không thể quên , cái hôm đưa tang ông Tuấn xong chị họ con ông Đông vì vội vàng quá mà lấy đúng cái xe của ông Tuấn thường ngày hay đi để về , thế mà chả hiểu vì sao đi được nữa đoạn đường ,xe lại không tài nào nổ được nữa , mặc dù đã thử đủ mọi cách , cuối cùng đành phải dắt bộ tới nhà và Kêu Anh Phú lên lấy về , lúc đó Thy cũng như có ai xui hay như thế nào thấy Phú vừa đi ra sân để đi lại buột miệng ra bảo :
" Anh ơi ! Lên lấy xe nhớ xin Ba chứ không lại không đi được đâu nhé!"
Phú im lặng không nói gì và như thế bước đi , một lát sau thấy Phú đưa được xe về , mọi người ở đây ai cũng tò mò bà Biên mới hỏi.
- xe bị gì ấy con.
Phú cười trả lời tỉnh bơ.
- Có bị gì đâu mẹ , con lên đạp mãi cũng không thấy nổ , xong con bảo.
" Ba ơi ! Con Phú đây ba "
Thế là đạp phát nó nổ ngay. Khϊếp thật."
Vừa nói Phú vừa lắc đầu.
Bà Biên và mọi người nghe vậy nói.
- Ba mày khϊếp thật ấy nhỉ ! Thôi vào nhà đi tốt nhất từ nay cái xe này ông bảo để cho thằng Tình đi thì để cho nó thôi .
Đấy có mỗi chiếc xe mà còn như vậy , hôm tối Thy lại mơ thấy ông bảo đòi đồ rồi chia đồ , Thy rùng mình chợt nghĩ , có khi nào ý ông nói là miếng đất không vì miếng đất này , ông và bà mua khi đang ở cùng nhau , nhưng từ khi bà bỏ ông theo người ta nên ông giận ông xóa tên bà trong hộ khẩu giờ bữa ông mất bà lại tính , miếng đất này một là bà bán đi hai là bà làm phòng trọ cho thuê nọ kia , bà tính nhiều lắm... Thy lại nghĩ có khi nào ông cũng về dành phần đất của ông không ??? Vì ông cực khó tính ...
Chứ còn đồ đạc thì thật ra người chết đi rồi cũng không ai lại đi giữ lại những thứ của người chết làm gì , hơn nữa ông Tuấn cũng nghèo chứ đâu phải giàu có gì mà nói là người ta đốt thiếu này , thiếu kia rồi giữ lại xài thì lại càng không có .
Nghĩ mãi cũng chả biết sao mà lần cuối cùng Thy cũng quên bẽng đi , chứ cũng không hơi đâu mà nhớ.
Được mấy ngày Thy cũng không nghĩ nhiều đến chuyện của ông Tuấn nữa nên cũng xem như là không có chuyện gì , cuộc sống cũng yên ổn lắm, Thy và chồng cứ như vậy làm ăn..
" Này Mày vào đây làm gì ?
- Dạ không có gì Ba !
- Mày cút đi , đi nhanh , mày chả chịu giúp tao gì hết.
- Ba... Giúp gì ạ !
Thy vừa nói đến đó thì Ông Tuấn đứng bật dậy chỉ tay thẳng mặt Thy mà nói.
- Tao đã bảo mày cút mà sao mày còn không cút nhanh , nhanh ( vừa nói ông Tuấn vừa sẵn tay vớ ngay cái gậy ở gần đó, Thy thấy vậy thì ba chân bốn cẳng co giò chạy , Thy cố gắng chạy như điên ấy vậy mà vẫn nghe thấy tiếng bước chân ình ịch của Ông Tuấn rượt đuổi phía sau, Thy cố gắng chạy mãi chạy mãi nhưng nhìn lại thì thấy mình vẫn đang đứng trong dầm đất nhà chồng , nhưng lại đứng trên cái giàn mà trước đây ông Tuấn bắc lên cho máy cây chanh leo nó leo lên cho mát , Thy hoảng hồn nhìn lại thì thấy ông Tuấn đã đứng ở phía sau , miệng khẽ mấp máy , nhưng lại phát ra những âm thanh và tiếng nói ghê người.
- Giờ mày chạy đi đâu?
Thy sợ hãi đáp.
- Ba... Ba ơi !
- Không Ba con gì hết ... Cút... Vừa nói ông vừa trừng mắt lên , Thy nhìn thấy đôi mắt ông Tuấn trắng một màu bạc đυ.c , thân hình thì gầy gò ốm teo nhưng cái bụng thì phình to lên...bất giác sợ quá Thy nhìn xuống dưới giàn, thấy cũng cao nhưng mà cao cũng phải chịu chứ thấy ông Tuấn như vậy Thy còn sợ hơn, nghĩ vậy Thy lại liều mình nhảy xuống ....a ...a...
Vừa nhảy Thy vừa nghe tiếng ông Tuấn cười khanh khách ở trên...
- Này ... Này... Thy .. Thy em lại bị làm sao mà hét và khóc vậy ạ !
Phong cố gắng lây lây người vợ , lây một lúc mới thấy Thy tỉnh, Thy thở dốc nhìn chồng rồi khóc miệng mếu máo đáp.
" Anh ơi ! Em sợ lắm , sao không ai mơ thấy ba anh mà em toàn mơ vậy ? Sao lúc sống ông cũng hay hạch sách em ,. Giờ chết rồi ông cũng doạ em là sao huhu , Thy khóc nức lên , nhưng sao cảm giác ở dưới chân Thy rất đau và rát , y như cái cảm giác lúc Thy liều mình nhảy xuống dưới...
Thật ra mỗi lúc cảm thấy mình yếu lòng Thy luôn muốn nép mình vào ngực chồng để tìm cho mình một chỗ dựa đủ để cảm thấy an toàn . nghĩ vậy Thy quay qua ôm chồng và nói ;
-Hay mai mình thử đi đến bà Xuân nhờ bà ấy gọi hồn Ba lên x ao anh ? nha nha anh .
Thât ra bà Xuân là bà thầy bói trong làng , bà hay gọi hồn giúp cho những người âm có thể nói chuyện với người dương , Phong nghe thấy vợ nói như vậy , vốn dĩ tính Phong cũng không hề tín mà thật ra anh cũng không có một chút gì gọi là tín , anh định bác qua nhưng mà nghĩ từ khi chịu tang Ba tới giờ vợ mình toàn gặp phải ác mộng , toàn kêu khóc , la hét cả đêm nên anh cũng không đành , thôi thì lần này anh chịu chiều lòng vợ một chút xem nó như thế nào ? Nghĩ vậy anh lại quay qua an ủi vợ .
-Ừ ! Rồi giờ em ráng nhắm mắt ngủ đi , mai sáng dậy mình đi .
Thy nghe thấy chồng nói như vậy thì trong lòng cảm thấy có một chút gì đó nhẹ hẳn đi , cô cố gắng vùi mình vào ngực anh , nhưng lòng cô lại nôn nao lắm , cô nôn nao chờ để sáng mai vậy cho nên cô ngủ rất chập chờn , mệt mỏi ...