Chương 15

""Bà là đồ đáng chết ...!!!""

""ừm ... đúng rồi bà ta là đồ đáng chết , gϊếŧ chết bà ta đi vì bà ta mà tao và mày mới không được sinh ra ""

Một giọng nói khác lại vang lên trong căn phòng của Bà Biên .

Sáng hôm sau , Linh dậy , thấy muộn rồi mà Bà Biên vẫn còn chưa ra khỏi phòng lo cơm nước để cúng cho Ông Tuấn , Linh nghĩ bụng.

"chắc hôm qua do mệt quá nên mẹ mới ngủ quên ".

vì tính bà Biên bình thường hay dậy rất sớm để quyét dọn nhà cửa , và làm các việc lặt vặt vì bà rất sạch sẽ .

Nghĩ vậy nên Linh đành bước vào trong lo cơm nước để cúng cho Ông Tuấn , cơm nước xong xuôi vẫn chưa thấy Mẹ dậy nên Linh đành vào để gọi mẹ dậy còn bỏ cơm lên cúng cho Ba, nhưng vừa bước vào phòng của Bà Biên thì Linh đã phải hét lên vì kinh hãi "" Mẹ.....mẹ ....""

Ở bên ngoài sau khi nghe Linh hét lên thất thanh như vậy thì Phong và Phú, Tình cũng vội chạy nhanh vào , bước vào trong phòng , cả ba người con trai của Bà Biên đều phải hét lên vì kinh sợ , họ như không tin nổi vào mắt mình , Bà Biên đang nằm ở dưới đất bất động , nhưng tay chân thì đã gãy ra rời rạc hết , cổ thì nghẻo qua một bên , Bà Biên đã không còn sống nữa , Linh hét lên .

"Mẹ ơi ! sao vậy Mẹ ơi !

rồi sau đó là tiếng khóc ai oán của máy người con còn lại của Bà Biên .

Mới chỉ có máy ngày mà trong Gia Đình Bà Biên , Ông Tuấn xảy ra hai cái chết hàng xóm xung quanh ai cũng nhìn ngôi nhà của Gia đình Bà Biên đầy vẻ á ngại .

Phú đành gọi điện nhờ anh em tới lo đám tang cho mẹ , anh em ai cũng sốc , nhưng họ vẫn quyết định chôn luôn chứ không điều tra , vì PhONG cũng đã lờ mờ đoán ra được cái chết của Mẹ Mình là vì đâu , Phong thêm phần hoang mang và lo sợ , Phong nói với Phú và Linh , gọi điện thoại để nhờ Bà Thầy Hơ Liên xuống giúp giùm chứ cũng không thể nào chờ thêm được nữa .

Phong buồn bã nói trong nước mắt .

""đúng là nghiệp ""

nói rồi Phong ngồi thụp xuống đất .

Tại nhà bà Hơ Liên .

Bà đang chuẩn bị vào điện cùng người thầy của Bà thì điện thoại bà đổ chuông , nhìn số điện thoại được lưu trong máy làcủa gia đình BÀ Biên , là biết đã có sự chẳng lành , Bà Liền bắt máy và nói ;

-A lô , tôi nghe đây .

đầu dây bên kia Phong buồn bã thút thít đáp ;

-Thầy ơi ! là con hôm qua nhà con vừa lên nhà Thầy đây ạ ! xin thầy cứu nhà con với , Mẹ con mất rồi ạ ?

Bà thầy hơ Liên nghe vậy liền hốt hoảng nói ;

-được rồi , để giờ Tôi sẽ tới , mọi người cứ bình tĩnh , đừng hoang mang quá .

Cúp điện thoại xong Thầy Hơ Liên quay qua nhìn người thầy của mình và nói qua tình hình , người thầy nói.

- con đã chuẩn bị hết ổn thỏa chưa?

- dạ hôm qua nói chuyện với thầy xong là con đi chuẩn bị luôn ,định bụng chờ vài hôm nữa rồi tới , ai ngờ. .

Nói rồi thầy Hơ liên thở dài .

Haz

Tại nhà của Bà Biên .

Mọi người anh em gần trong dòng họ của Bên Ông Tuấn sau khi nghe kể hết tường tận mọi việc và biết căn nhà hiện mình đang đứng và ngồi đây , không những có một con quỷ mà còn có thêm một linh hồn luôn tìm cách phá Gia Đình này , Ông Đông lại ngao ngán thở dài nói ;

""đúng là nghiệp , người đang làm trời đang nhìn , có những chuyện cứ tưởng rằng không ai biết nhưng thật ra đều có nhân quả nhãn tiền hết , đời cha ăn mặn thì đời con khát nước là lẽ đương nhiên , bác vẫn hi vọng lát thầy đó tới sẽ giúp được Gia Đình cũng như dòng họ mình giải được cái nghiệp này , chứ hôm bữa thằng Phú cũng may chỉ bị bắt đền tiền , chứ mà nặng nữa thì có phải khổ ra không ..?""

Vợ của ông Đông lên tiếng đáp ;

-Thôi dù sao thím ấy cũng đã mất rồi , chuyện cũng đã qua mình đừng nhắc nữa , giờ lo giải quyết việc cần đi đã .

""Chào cả nhà ""

đang bàn luận nói chuyện thì Ông Đông thấy có hai người một Nam , một nữ , mặc bộ đồ áo nâu nâu như các vị sư thầy trong chùa hay mặc bước vào .

Nãy giờ mọi người ngồi đây , có lẽ ai cũng biết được hai người này là hai người mà nãy giờ cả Họ đang chờ , ông Đông vội đứng dậy tỏ vẽ cung kính nói ;

-Dạ Thưa , Thầy đây có phải là Thầy Hơ Liên ?

-Là Tôi , còn đây là Thầy của Tôi [ vừa nói thầy Hơ Liên vừa quay qua nhìn thầy của Mình .

Ông Đông đáp ;

-Dạ , mời hai thầy vào nhà !

Từ lúc bước vào trong mảnh đất này , vị sư thầy kia vẫn im lặng không hề nói gì .

Rồi Thầy ngồi môt lúc , khẽ ngúp một ngụm trà rồi từ từ thư thái đứng dậy nhìn Bà Hơ Liên và nói , .

-Chuẩn bị đi con .

nói rồi ông cũng nhìn mọi người ra hiệu im lặng , đưa bàn tay lên bấm độn gì đó rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài , mọi người không hiểu gì nhưng cũng đi theo người thầy .

Ông Thầy kia đi đến gốc chanh trước nhà thì dừng lai , đưa một lọ gì đó tạt thẳng vào trong gốc cây và nói ;

-Linh quỷ kia ngươi mau ra đây, đừng nghĩ trốn ở đây thì có thể hại người

gốc chanh nãy giờ im lặng bỗng nhiên rung rinh thật mạnh , mặc dù bây giờ cũng không có gió máy , mọi người bắt đầu im lặng và lo sợ .Phong thấy vậy với nhớ lại hôm bữa vợ anh có kể về giấc mơ Ông Tuấn có nhắc đến gốc chanh nên tò mò hỏi ;

-Thưa thầy , có phải con quỷ nó ẩn trong gốc chanh phải không ạ ? hay gốc chanh là nơi nó giữ linh hôn của Ba con ạ ?

Thầy khẽ đáp ;

-Đây là nơi nó cư ngụ , nó ẩn mình ở đây rất lâu rồi , mọi người tránh xa ra một chút , con quỷ này là Nam , có có vẻ rất hống hách .

Nói rồi Ông Thầy kia tiếp tục tạt cái nước gì màu đỏ như máu vào trong gốc chanh rồi nói tiếp ;

-Tao hỏi mày có chịu ra không ?

bây giờ gốc chanh càng lúc càng runh mạnh hơn kèm theo đó lag tiếng hét .....a...a.

Đột nhiên Phú trợn trừng mắt một lúc và nói ;

-Tao nhất định sẽ gϊếŧ hết tất cả chúng mày .

sau câu nói của Phú ai cũng biết Phú đã bị quỷ nhập , mọi người sợ nên cũng bắt đầu lùi xa hơn , chỉ có mình thầy Hơ Liên và vị sư phụ của THầy là vẫn bìn thản , thầy Hơ Liên nói ;

-Mày hãy mau thoát ra nếu không đừng trách thầy trò tao mạnh tay .

-Tao Phải gϊếŧ chúng nó , vì mẹ chúng nó mà tao đã không được sinh ra đời .vì mẹ chúng nó mà Gia mẹ của Tao mới phải buồn ., mỗi bà ấy chết tao không cam tâm "".

-Là ngươi đã gϊếŧ bà ấy .

haha , Phú bỗng cười lên điên dại .

-Tao đâu có gϊếŧ , mà tao chỉ ra chỉ thị cho đứa con hoang mà bà ấy phải tự tay gϊếŧ chết bà ấy thôi .

-Vậy vì sao ngươi lại hận bà ấy như vậy ? ngươi và bà ấy có thù oán gì ?sao lại phải hóa quỷ vì hận thù ?

-Chính bà ấy đã dụ dỗ ba của Tao để ba của tao về ruồng bỏ mẹ tao và anh tao , lúc đó mẹ tao mới mang thai tao , vì buồn bực suy nghĩ nhiều thành ra suy nhược cho nên tao đã không kịp đến với thế giới này , lúc mẹ tao biết mất tao , mẹ tao đã căm hận ba của Tao cũng chính là BA của bọn chúng , ngày tháng sau đó tao nhìn mẹ tao tiều tụy hao mòn vì đâu đớn , tao đã ghim hận ..... haha ....

Ông Tuấn không ccầnTao thì tao nhất định sẽ để cho Ông ấy sau này không còn ai lo hương hỏa ....

Vị sư thầy quát lên .

Đủ rồi , đừng tạo nghiệp thêm nữa , hai người họ cũng đã mất rồi , hãy nghe tao quay đầu tha cho họ đi nếu không buộc tao phải đánh cho mày hồn xiu phách lạc đó .

-haha ông nghĩ đánh quỷ dễ lắm à ?

-vậy thi xin lỗi mày buộc tao phải dùng biệ pháp mạnh rồi để tao thử.

Nói rồi Ông thầy nhìn qua thầy Hơ Liên và nói ;

-HƠ Liên , con chuẩn bị .

Hơ Liên đáp ;

-Dạ .

rồi Thầy Hơ Liên lấy trong tay nải ra một cái túi gì đó màu vàng , lấy tay mở túi ra và lấy ra môt nhúm bột gì đó màu nâu nâu pha chút gì màu ánh kim lấp lánh và nhanh như cắt Hơ Liên hắt thẳng vào người Phú .

""a.....a...."

Phú hét lên như điên dại , miệng khẽ nói ;

- là thứ gì ?

Ngươi có chịu thoát ra trả thân xác cho họ không ? đó một chút chu sa , thần sa , hùng hoàng trộn với một ít máu chó mực phơi khô nghiền nát ra , giờ tao hỏi ngươi có chịu ra không ?

-Ta thà hồn xiêu phách lạc cũng phải lôi chúng chết cùng .

-Ngươi vẫn ngoan cố thì đừng trách ta .

lần này TThầycuar Hơ Liên lấy trong túi ra một sợ dây da màu đen , Phú thấy vậy mặt bỗng tái đi và nói .

-Ông Định làm gì /.

-Nếu ngươi còn cố chấp thì buộc lòng ta phải dùng đến nó .

vừa nói thầy vừa đưa cái roi kia quật thật mạnh vào người của Phú , từng cái quất nghe tiếng ""phập "" là mọi người xung quanh đều rùng mình , người của Phú dần ứa máu ra , Phú đưa ánh mắt đầy đâu đớn nhìn Phong và nói.

""Phong ơi ! cứu anh , cứu anh ""

Phong nghe vậy liền lên tiếng .

""Thầy ơi ! ...

Nhưng phong vừa nói được đến đó thì Thầy Hơ Liên đã nhanh miệng gàn lại .

con và mọi người đừng nói gì , đó là quỷ chứ không phải thằng PhÚ đâu .

từng tiếng roi vẫn cứ được quật liên hồi vào người của Phú , Phú cầu cứu Phong không được thì quay qua nhìn ông đông nói ;

""bác ơi , cứu cháu ""

Nhưng ông Đông nãy nghe thầy Hơ Liên nói như vậy , mặc dù cũng rất xót cháu nhưng mà ddành quay mặt đi chỗ khác không nói gì .

""a....a...

Tiếng Phú vẫn rên la , Người thầy kai vẫn gắng hết sức để quật thật manh từng nhát roi vào người Phú .....

Cho đến lúc Phú không còn đủ sức nữa ngất đi , cũng là lúc người thầy kja cũng mệt mỏi quỵ xuống , mồ hôi vã đầy trên trán , ướt hết cả áo , ở nơi khóe miệng của ông cũng đã ứa ra một chút máu , Thầy Hơ Liên thấy vậy vội lại đỡ sư Phụ và nói .

-Thầy ơi ! thầy sao vậy ?

-Nhanh .... không sao ? mau lấy cái túi màu đỏ ra tạt vào người của nó , nhanh ...

Nghe thầy nói vậy Hơ liên nhanh chóng lấy trong tay nải ra cái túi màu đỏ , mở ra lấy hết bột ở trong đó rải đầy lên người của Phú ,

""aa...aa.""

Phú hét lên một tiếng hét vang rầm rồi lịm hẳn .

Người thầy kia thấy vậy mệt mỏi nói .

-Ổn rồi , ổn rồi ....

tất cả đã đến lúc dừng lại ,hai mạng người như vậy là quá đủ rồi ....