Chương 14

Chứ lâu rồi ông Tuấn cũng không đυ.ng vào người bà , giờ mà có chắc với bản tính của ông ấy , ông ấy mà biết thì ông ấy cũng gϊếŧ bà không chút thương tiếc mất .

Nhưng mà sự đời trớ trêu quá , kiểu vụиɠ ŧяộʍ lại luôn để lại hậu quả không ngờ tới , mười ngày sau Bà Biên cũng vẫn không thấy tới ngày , mà cứ thèm đồ chua không à / vậy là Bà xác định rồi , Bà Hoang mang bà đi Khám thì tá hỏa ra cái thai đã ở trong bụng bà cũng được hơn hai tháng rồi , Bà nghe vậy mới ngạc nhiên hỏi Bà bác sỹ kia;

-dạ , thưa bác sỹ sao Tôi lại có thai hơn hai tháng rồi ạ .

Bác sỹ nghe vậy thì ngạc nhiên nói ;

-Ủa cái chị này hay nhỉ , hơn hai tháng thì Tôi bảo là hơn hai tháng chứ .

Bà Biên vội thanh minh .

-Dạ không ý tôi là tôi mới trễ kinh có mười bảy ngày thôi , còn tháng trước tôi vẫn có bình thường ạ !

Bác sỹ giải thích ;

-thật ra nhiều người mang thai vẫn có kinh bình thường thậm chí là có đến lúc đẻ luôn ấy , cái này cũng bình thường tùy cơ địa mỗi người thôi , chị cũng không cần phải lo lắng đâu , về nhà nghĩ ngơi, đừng làm việc nặng , ăn uống thêm vào là được nhé !

Bà Biên bước ra về mà trong lòng vừa lo sợ , vừa hoang mang cùng cực , hơn hai tháng rồi , giờ không cẩn thận bị lộ là chết cả mẹ cả con , rồi còn vợ con Ông Bính nữa , rồi hàng xóm láng giềng , trời ơi ! sao lại có được cơ chứ , rõ ràng là mình cũng đã cẩn thận phòng rồi mà , con ơi ... Mẹ phải làm sao ...?

Mấy hôm sau đó bà suy nghĩ nhiều lắm , bà không ngủ được bà nghĩ , giờ mà giữ lại cũng không được mà bỏ đi thì có sao không nhỉ ? hơn hai tháng chắc không sao vì cũng chưa thành người mà , nghĩ mãi cuối cũng bà cũng quyết định phá bỏ đi giọt máu với ông Bính , rồi cũng từ đó bà cũng quyết tâm không qua lại với Ông Bính nữa .....ấy vậy mà hơn hai mươi năm giờ quá khứ lại bị đào bới lên như vậy , đúng là không có bí mật nào là mãi mãi ....

Quay trở lại với thực tại ;

""quyẹt....quyẹt...""

Bà Biên đang nằm miên man với mớ hỗn độn của quá khứ thì nghe thấy tiếng bước chân của ai loẹt qoẹt ở bên ngoài , Bà cố gắng bình tâm lại để nghe thử xem, nhưng mà tiếng loẹt qoẹt như của bước chân ai đó đang đi càng lúc càng tiến gần tới bà .

Bà bước xuống giường nhẹ nhàng đi ra ngoài nhìn lên đồng hồ thì thấy đồng hồ vừa điểm đúng mười hai giờ đêm . Bà nghĩ thầm.""

thời gian trôi nhanh thật mới nằm đó mà đã mười hai giờ rồi cơ à ?"" bất chợt hơi lạnh như từ đâu phả vào sau gấy của bà , bât giác bà run lên vì sợ , bà vội đi thật nhanh vào giường nằm đắp chăn lại .

""phịch...phịch...""

đang nằm thì bất ngờ cái chân của bà như bị ai dơ lên rồi thả xuống cái ""phịch""

Bà hoảng quá nói;

-AI.... ai đó ?

Nhưng không gian vẫn một màu đen nghịt , đáp lại lời của bà chỉ có tiếng gió ngoài kia vẫn vi vu thổi trong màn đêm lạnh lẽo .

""Phịch ...phich""

Một bàn chân bên khác nữa của bà lại một lần nữa bị dơ lên đặt xuống , nhưng lần này không chỉ bị một lần mà cái chân của bà không có ai nắm mà sao nó cứ tự dơ lên rồi bị ném xuống một phát thật mạnh làm cho bà đâu điếng mà cũng không tài nào hiểu ra được chuyện gì đang xẩy ra , Bà không chịu được nữa Bà nói to .

-Ai ..? là ai đấy ạ ?

Ông Tuấn phải không ? Ông về chọc tôi đấy có phải không ? nếu ông về thì đừng làm tôi hại mà ...

Nhưng không vẫn không một lời đáp trả , mà hơi lạnh ở đâu lại phả vào mặt của mà , Bà thấy ươn ướt trên khuôn mặt , Bà đưa tay lên sờ thì chỉ thấy tay mình lành lạnh.

""Sao ...Bà có thấy lành không ..........không ....?""

tiếng nói như sát bên tai của Bà , nhưng bà cũng không thấy ai , cái đèn ngủ lờ mờ bây giờ cũng không còn thấy đỏ nữa , đã bị tắt đi từ lúc nào ?

""Bà Tìm tôi à ? bà đâu có cần tôi đâu mà giờ bà tìm ""

tiếng nói vẫn vang vẳng bên tai của bà , nhưng tuyệt nhiên bà không thấy được ai , Bà Biên vội nói .

-Là con .... là con phải không ? Mẹ ngàn lần xin lỗi con , mẹ xin con tha lỗi cho mẹ , mẹ xxincon mà [ Bà Biên vừa nói vừa khóc ]

-Bà Xin lỗi Tôi sao, bà cần tôi không ?

-Mẹ xin lỗi , con cần gì thì cứ nói mẹ sẽ mua đốt gửi cho con .

-Bà nhìn Tôi xem .

Bà Biên đang cúi mặt cúi cổ van xin Linh hồn đứa con mà bà phá bỏ , nghe vậy bà từ từ nhìn lên , bà thất thần khi thấy một đứa con trai , tay chân bị rời ra , mặt bị đầy những vết xước , thấy vậy bà chỉ kịp hét lên một tiếng hết thất thanh """"a a a"" rồi ngất luôn .

Sau đó là một t ời kèm tiếng nói vang vọng như từ cõi âm ti vọng về .

"""ha ha .... Bà cũng biết sợ à ? Tôi như vậy là nhờ sự lạnh lùng nhẫn tâm của bà , bà đã để cho họ bẽ gãy tay , chân của Tôi , từng chút một rồi bọc vào trong cái bao ni lông và vứt ra ngoài lề đường , còn máy người kia lại được bà chăm bẳm , nâng niu ....

Tôi biết mà bà đâu cần tôi, bởi vậy bà mới vứt bỏ tôi không chút xót thương , đã thế bà còn nhờ người làm bùa để đeo , để cho tôi muốn tiếp cận bà cũng không được, nhưng thật không ngờ người cẩn thận như bà nay lại quên cái bùa ở trên nhà kia không mang theo ...

Haha..

bà là đồ đáng chết !!!