Sau tràng cười đó , người của Linh lại run lên và nằm vật ra đất , Bà Biên thấy vậy thì lo lắng và hốt hoảng lắm .
Bà Biên nói ;
-Con ơi ! Linh ơi ! con sao vậy con ?
-Không sao đâu , Bà đừng lo , để tôi .
tiếng thầy Hơ Liên nói ;
Bà Biên nghe thấy vậy thì xê người ra một bên dành chỗ cho thầy Hơ Liên ., Bà thầy tiến sát gần Linh đưa tay tấp nhẹ vào trong một chai nước màu hồng đυ.c rồi phất phất nhẹ khắp người của Linh , rồi vuốt cùng mặt mũi ...
một lát sau thì Linh cũng từ từ tỉnh dậy , Bà Biên thấy vậy thì trong người cũng thở phào nhẹ nhõm chứ như lúc nãy Linh hồn đứa con bị bà bỏ nhập vào Linh nói như vậy làm bà hoang mang và lo sợ lắm , Bà Biên bóp tay cho Linh và nói ;
-Con tỉnh rồi , mẹ mừng quá cứ tưởng con có chuyện gì ?
Linh ngơ ngác đáp ;
-Mẹ nói gì vậy ? sao con không hiểu gì hết , con có bị sao đâu mẹ ?
Thầy Hơ Liên giải thích ;
-không có gì đâu mà thật ra chỉ là cô bé này hợp với vong linh kia nên nó mới nhập vào để cho dễ nói chuyện với Bà mà thôi .
Linh nghe xong cũng hiểu ra vấn đề , nhưng mà nãy giờ chỉ có Phong là im lặng không nói gì ? Cũng bởi vì Phong đang còn không thể tin nỗi những chuyện xảy ra nãy giờ , cũng càng không muốn tin rằng Mẹ mình là người phụ nữ như vậy , thật khó để cho Phong chấp nhận , mặc dù đó đã là quá khứ từ rất lâu Không những vậy trong lòng Phong lúc này còn dấy lên một chút gì đí khinh bỉ và ghê tởm chính mẹ mình ...
Im lặng một lúc bỗng nhiên Phong lên tiếng ;
-Thưa thầy cho con hỏi .
Bà thầy đáp ;
-Ừ ! có gì con cứ gỏi đi .
Phong nói ;
-Giờ linh hồn đứa bé kia vẫn còn đang rất oán hận , nghĩa là anh em bọn con vẫn còn đang có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng phải không ạ ? một trong ba anh em bọn con sẽ phải chết tiếp phải không thầy ?
Bà Biên và Linh cũng đang hoang mang lo lắng nãy giờ ,giờ nghe Phong hỏi như vậy Bà Biên cũng đưa ánh mắt về phía bà Thầy như cầu cứu.
Thầy Hơ Liên khẽ thở dài một hơi rồi nói ;
-Mọi người cứ bình tĩnh , thật ra bản chất của những đứa trẻ này nó không xấu nhưng mà đứa trẻ bà bỏ nó, để nó bơ vơ , nó vì nuôi hận nên đã thành quỷ , hơn nữa như tôi đã nói từ đầu trong gia đình bà còn có một vong linh nữa , giờ mọi người cứ về nhà trước đi để tôi nghĩ cách năm ngày nữa có gì tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho mọi người chuẩn bị và tôi sẽ đích thân tới nhà bà để làm lễ .
Ba người trong Gia đình Bà Biên nghe được Bà thầy nói như vậy thì trong lòng cũng mừng thầm lắm , cũng không hiểu sao ngay từ lúc gặp bà thầy này trong lòng bà Biên có một sự tin tưởng vô cùng , Mọi người trong Gia Đình bà Biên nghe Thầy Hơ Liên nói như vậy thì cũng xin phep ra về để chờ một cuộc gọi điện thông báo từ Thầy hơ Liên .
Tối hôm đó vừa mới đặt người lên giường , Bà Biên tính ngủ một giấc cho khỏe một chút chứ sau một ngày mệt mỏi và áp lực với cả thêm phần hoang mang nhưng mà dù cố gắng nhắm mắt lại Bà Biên cũng không tài nào ngủ được , cái cảm giác tội lỗi của ngày xưa cứ thi nhau ùa về , cái quá khứ xấu hổ đó nay lại bị phanh phui , khiến cho con trai và cả đứa con gái của bà nhìn Bà với ánh mắt có phần khinh bỉ , Bà cảm thấy bà xấu hổ với con cái .
Bà nằm nghĩ miên man rồi bà lại nhớ về ngày xưa ,, mới đó thôi mà cũng đã hai mấy năm rồi , ngày đó bà xinh đẹp lắm , nhưng lại hẩm hiu quyết định theo ông Tuấn làm vợ vì cũng đã lầm lỡ một lần , nhưng mà theo nhau, cắp nhau đi xa làm kinh tế rồi mới biết Ông Tuấn là một con sâu rượu , không những thế rượu vào những lồi lẽ thô tục nào ông cũng có thể văng ra được , Bà Biên rất sốc , nhưng lầm lỡ một lần rồi nên bà cũng đành cam chịu vì không muốn mang thêm nhiều tai tiếng cho Gia đình , nên bà đành âm thầm lầm lũi chịu đựng sống với ông , rồi một hôm có một người hàng xóm mới mua đất về xây nhà bên cạnh Gia Đình bà , người đàn ông ấy tên Bính dọn đến cùng với vợ con , nhưng không hiểu sao khi nói chuyện xã giao với Ông Bính thì trong lòng Bà lại dấy lên một nỗi so sánh , chồng bà suốt ngày say xỉn , còn nhìn người đàn ông này sao đạo mạo , chững chạc đến như vậy ? rồi hôm đó về trong lòng bà có chút gì đó nôn nao khó tả , dần dà lời qua tiếng về ông Bính thì say cái vẻ đẹp đằm thắm của Bà Biên ngay từ cái nhìn đầu tiên , sống cạnh nhà lại toàn thấy Bà Biên bị chồng hành hạ nên sinh lòng thương cảm hơn nhiều , rồi cứ như thế dần dần họ quấn vào nhau , nhà sát vách nên cứ thậm thụt những lúc ông Tuấn đi uống rượu .....
Và rồi cái điều không mong muốn cũng đến , Bà thấy mình bị trễ kinh mấy hôm , người thì cứ nôn nao , bà lo sợ nhưng mà lòng vẫn thầm nghĩ ""mới chỉ mấy hôm , chắc không phải đâu "
chứ lâu rồi Ông Tuấn cũng không đυ.ng vào người bà Giờ mà có chắc với bản tính của ông ấy, ông ấy biết thì ông ấy gϊếŧ bà không chút thương tiếc mất.