Chương 11

Mọi người yên tâm, cứ theo tôi vào đây, tôi hay trao đổi với mọi người ở chỗ làm việc cho tiện, ở bên ngoài nói có nhiều người nghe nên không tiện lắm...

Bà Biên nghe vậy thì có chút rờn rợn, Linh cũng vậy , cảm giác sờ sợ làm cho Linh bất giác nắm lấy tay của bà Biên.

_ Mẹ đi thôi.

Tiếng của Phong phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Bước vào trong căn nhà tuy nhỏ bé nhưng bên trong điện thờ có vẻ được đầu tư và trang hoàng sang trọng lắm, bà Biên,Linh và cả Phong đều để ý thấy. Tất cả những đồ được trang hoàng ở đây rất đẹp, rất quý, bước vào trong đối diện cánh cửa là Phật bà quan âm đang bế một đứa bé ...

Người phụ nữ kia được giới thiệu là thầy hơ liên .

Bà là một người dân tộc Tày nhưng nói tiếng kinh rất giỏi. Bởi vậy nên mọi người trong gia đình bà Biên mới đầu gặp thì cũng không thể phân biệt được người phụ nữ này là người đồng bào.

Thầy Hơ Liên đưa tay châm một mớ nhang rồi thắp lên đồng loạt tất cả những hình ảnh, tượng thờ trong điện rồi bà lẩm bẩm điều gì đó trong miệng một lúc rồi bà quay ra nhìn bà Biên và nói.

- Thật ra nãy mọi người bước vào ngõ nhà tôi, tôi đã thấy trên vầng trán của ba mẹ con ai cũng có một màu đen kịt.

Trong nhà có người mới mất nhưng mà đang bị quỷ nhốt mất linh hồn rồi nên Gia Đình cô và đặc biệt ba người con trai sẽ chỉ còn lại hai.

Bà Biên nghe thấy vậy thì mặt bắt đầu tái đi, phải công nhận người phụ nữ này giỏi, ba mẹ con bà Biên chưa ai nói điều gì đã biết được Gia Đình có người mới mất, Bà hốt hoảng nói.

_Vậy... Vậy nghĩa là sao thầy , sao ông ấy lại bị quỷ bắt , vậy giờ chúng con phải làm sao ... Xin thầy giúp giùm.

-Thật ra ông ấy đã nhiều lần cầu cứu mọi người trong gia đình nhưng chỉ tại mọi người không để ý lưu tâm thôi.

Bà có nhớ có lần bà mới thắp hương cho chồng bà xong thì bỗng nhiên lư hương bốc cháy không ?

Bà Biên nghe vậy thì càng lo , càng nể phục người phụ nữ này , bởi cũng đã có lần bà thắp hương cho chồng , vừa bước ra thì lư hương đột nhiên bốc cháy.

Bà Hơ Liên nói tiếp.

_ Còn nữa cầu cứu mọi người trong gia đình không được ông ấy đã phải nhờ đến người con dâu , nhưng khổ nỗi , con trai bà không tín lại toàn bác bỏ.

Vừa nói bà Hơ Liên vừa đưa ánh mắt xoáy sâu vào người Phong làm cho Phong có chút rợn người.

Bà Biên nói.

_ Nhà con người trần mắt thịt không hay biết gì giờ may biết được thầy đây, con xin thầy giúp giùm Gia Đình chúng con.

- Bà thì không phải lo vì suy cho cùng bà đâu còn là vợ của người mới mất này đúng không ? Hơn nữa trong người bà luôn có một lá bùa nên cho dù là quỷ cũng sẽ không hại được bà , bà chỉ bị hao hụt kinh tế mà thôi.

Bà thầy nói đến đâu thì mặt bà Biên tái đi đến đó , cũng đúng vì suy cho cùng dù có với nhau ba mặt con nhưng ông bà cũng không đăng ký hay cưới xin gì , kiểu ngày đó hai ông bà ai cũng lỡ bị đứt gánh nên góp gạo thổi cơm chung rồi ngày tháng trôi qua bà cùng ông Tuấn sinh ra được ba người con trai, cứ như vậy họ nghiễm nhiên thành vợ chồng, nhưng đến khi con cái lớn, có gia đình bà lại chọn cách rời xa ông để sống cuộc sống của riêng bà.

Bà Hơ Liên nói tiếp.

- Tôi thấy ông ấy đang rất đâu đớn, nhiều khi ông ấy cố gắng để cầu cứu mọi người bất thành, thì những lần như vậy ông ấy đều bị quỷ tra tấn , ông ấy cũng là đang cố gắng để bảo vệ cho ba người con trai của ông bà.

Bà Biên run giọng nói.

-Thầy ơi! Xin thầy giúp giùm Gia đình chúng con, chứ máy đứa con của con nó vô tội...

Bà biên nói xong câu nói này thì người phụ nữ Hơ liên đáp lại với giọng lạnh như đanh.

-Thế bà chắc đã nghe câu , đời cha ăn mặn, đời con khát nước chứ ?