Chương 1: Ảo tưởng

Ngày 6 tháng 3

Tôi mở điện thoại lên, đặt báo thức 15 phút rồi ngã người xuống ngủ, dự là 13 giờ 20 phút sẽ dậy đi học.

...

Reng!

Tiếng chuông vang lên, đúng 8 giờ sáng, ngày đầu nhận lớp, chả có gì vui cả, tôi lúc đó nhìn như oan hồn, từng bước đi lên lớp đều khiến các học sinh mới xung quanh cảm nhận được uy áp rõ ràng... Cái uy áp mà khiến người khác kinh ngạc vì không biết đó là cái quái thai gì.

Mới hết hè đi học lại nó cứ bị chán ấy, tôi ước gì hè nó qua chậm hơn, cái cảm giác thong thả nó cứ bị sướиɠ sao ấy.

Trong tiết học đầu tiên, đầu tôi cũng chỉ nghĩ vu vơ như trên và một tá các điều ước vớ vẩn khác. Cái cảm giác thong thả thoải mái hồi đó làm tôi yêu đời dữ lắm.

Vài ngày sau.

Trong giờ tin học, lớp tôi sẽ phải lên phòng tin học, thì mới lên cấp 3 mà, hai ông thần ngồi bên trái bên phải tôi câm như hến, kiểu chưa quen chưa biết xin đừng làm phiền.

Trước đó tôi khá hiểu biết về tin học nên chỉ một lúc sau thực hành, tôi đã làm vài đường cho hai thanh niên mờ cả mắt, oai kinh luôn.

Sau đó mắt tôi, chính là cái thứ yêu nghiệt này, nhìn trúng phải cậu ta, đúng rồi là con bé đó đó.

Ôi mẹ ơi, bạn đó không xinh lắm đâu nhưng mà kiểu hút lấy mắt tôi khủng khϊếp, nhìn mãi không chán.

Nhìn thì nhìn chứ não cũng phải động đúng không? Cái viễn cảnh hôn hít của thằng con trai nào cũng phải trải qua khi đối mặt với người mình thích.

Tôi thậm chí còn ra cả cảnh...

Cuối cùng tôi cũng nhắm mắt lại, một hai giây gì đó, tịnh tâm, trong lòng tưởng tượng ra tiếng gõ mõ kèm giọng nói thanh tẩy mọi tâm hồn của các Đức Phật.

Suy nghĩ cũng thật phong phú mà haha.

Nhưng cũng phải nói, sau vài hôm tôi nhận được tin thanh niên bên trái tôi là gay, anh bạn đó áp chế luôn sự chú ý của tôi về cô bạn đó, lúc đầu tôi không tin là gay đâu, cho đến khi....

"Ê bạn làm cái này cùng tôi đi."

Giọng nói khá trầm cũng khá nam tính của anh bạn này kết hợp với tay trái thô khoẻ mạnh của con trai, bàn tay đó giơ ra một nửa hình trái tim, thật là nhìn vô cùng ngọt ngào, đó là đối với các bạn nữ. Còn đây là tay này giơ ra ý hiểu bảo tôi làm một nửa trái tim cùng.

Ôi mẹ ơi, ý tốt của ngài, một người phàm trần tục tử như tôi không xứng đáng, xin ngài hãy dành cho người xứng đáng với nó hơn, tạ ơn ngài.

Vừa nói thầm, vừa kéo ghế ngồi gần bạn ít nói bên phải, cảm thấy thật an toàn.

(Còn một sự kiện tôi bị ông bạn này cưỡng ôm, thật sự đáng sợ)

...

Tan học buổi chiều, vào đầu tháng 12 ở miền Bắc trời khá lạnh hoặc rất lạnh, trùng hợp là tôi về muộn, cô bạn đó cũng vậy...

Chạm mặt nhau rồi đi cùng nhau, tôi ít nói, cậu ấy cũng vậy, nhưng tôi lại có sự tự tin nào đó, mở miệng nói câu đầu tiên với cậu ấy sau 3 tháng học cùng lớp.

Tưởng cậu ấy ít nói lắm, không ngờ lại nói khá nhiều, tôi nghe xong cũng không biết đáp như nào luôn, khá bối rối. Tôi nghĩ cô gái này là một người có nhiều tâm sự, nhỉ?

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện bình thường như bạn bè, và tôi chỉ coi cậu ấy là bạn bè, cái cảm giác đầu năm khi nhìn cậu ấy thậm chí tôi còn quên..

Cuối tháng 1, lớp tôi tổ chức đi ăn tất niên, khổ nỗi hôm đó tôi lại không đi xe lên trường.

Mà hai ông bạn bên cạnh lại đi cùng một xe rồi, vẫn là cô ấy đang dắt xe ra, thấy tôi đứng một đống, liền hỏi:

"Mày không đi à?"

"Tao không có xe, mày đèo tao đi nhé." Tôi lỡ miệng, ai ngờ cậu ấy gật đầu "ừ" một cái, trong đầu tôi lúc đấy kiểu "ôi vl tao nghe đúng ạ?"

Vâng, thấy tôi vẫn đứng một đống ở đó, hai thanh niên ngồi cùng một xe bên cạnh thuận nước đẩy thuyền:

"Mày lên nhanh đi, mày ngại à?"

Nó nói tôi ngại, chứ tôi không ngại cho lắm, lườm nó một cái, rồi quay sang nói với bạn nữ ấy một câu, sau đó chạy khỏi nhà để xe:

"Này, tao đợi mày ngoài cổng nhé!"

"Ừ."

Ra khỏi cổng trường đứng đợi một lúc, thấy cậu ấy dừng xe, tôi gãi đầu cười hề hề, mặt dày ngồi lên xe. Lúc đi, tôi còn tính vòng tay ôm eo cơ mà, nhưng đã áp chế con sói xuống rồi, cần tĩnh tâm. Cái mặt tôi đỏ bừng lên luôn, chắc là tôi đã biết ngại.

Sau cái hôm đó, sáng thứ hai tuần sau, cậu ấy có vẻ hơi dính lấy tôi, điển hình là còn chủ động kéo tôi theo cậu ấy lúc dưới nhà đa năng cổ vũ đá cầu.

Không phải bạn hướng nội hả? Ê đứng hơi gần rồi đó, ngại mất rồi, huhu ai cứu tôi với... Thật sự đấy, bối rối lắm ạ.

Mà lúc đó tôi vẫn coi là bạn bè bình thường, chẳng qua khác giới hơi ngại....

Sau hôm đó tôi bắt đầu lên cơn ảo tưởng về một tình yêu đẹp và nhiều mong muốn khác, có hai hôm trong tuần mơ thấy cậu ấy, đặc biệt là mơ rất đẹp. Có lẽ tôi đã nghĩ về cậu ấy quá nhiều.

Không phải tôi thích đâu nhá, chỉ là bị nghĩ về người ta nhiều thôi.

*Upload chương 1/3 - sửa lại dòng thời gian*