Chương 37: Tình nhân kiếp trước (4)

Hắn chỉ ra một chỗ khá thông thoáng nơi có khá nhiều trẻ con đang đứng nghịch nước:

- Chúng ta qua bể 1m2 nhé?

Con bé lắc đầu chỉ ra bể 1m8,nói:

- Không,bơi ở chỗ nhiều nước kia cơ.

Cái bể 1m8 sóng sánh nước rõ ràng là hấp dẫn hơn nhiều so với vùng nước thấp tè le kia,tuy nhiên nhìn cái thằng choai choai đang ngụp lặn giữa vùng nước thoi thóp như sắp chết đuối kia hắn lại thấy hơi lo.

- Đi mà ba!

Hắn rất ngạc nhiên khi mà cái con bé mới hôm qua còn lầm lầm lì lì bây giờ đã biết trưng ra bộ mặt mèo con tội nghiệp để làm nũng.Theo sự quan sát của hắn thì con bé hẳn là rất ghét ba của nó,thậm chí đã xuất hiện sự bài xích,và đương nhiên hắn không ngây thơ đến độ tưởng rằng vài ba cái xoa đầu đã dễ dàng gạt đi ác cảm trong lòng đứa bé này.Nên biết rằng trên đời này thứ khó lấy nhất là lòng người,thứ dễ mất nhất cũng chính là lòng người,mà một khi đánh mất thì kiếm lại còn khó khăn hơn gấp bội.

Tuy nhiên biểu cảm của nó nhìn không có chút giả dối nào,hắn cũng không đa nghi tới mức nghĩ là đang bị một đứa bé mười hai tuổi diễn trò lừa gạt,có lẽ vì một lý do nào đấy mà con bé đang thực sự mở lòng với hắn.

Dễ ghét dễ quên,đúng là cái đồ...trẻ con.

- Sao con không ra chơi cùng các bạn?Có rất nhiều BẠN cùng tuổi con kìa.

Nhắc đến từ “bạn” hắn bỗng cảm thấy lợm giọng,hắn chưa từng có bạn và cũng không muốn có bạn,hắn quan niệm giữa con người chỉ có mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau và vì thế việc lạm dụng “tình bạn”,“tình yêu” chỉ là đang bôi bẩn những khái niệm hão huyền ấy.

Thanh Dương lại lắc đầu.Con bé không có những suy nghĩ tiêu cực như hắn,nhưng ấn tượng của nó về những đứa trẻ cùng lứa cũng tăm tối chẳng kém.

Nhắc đến bạn là nó nghĩ ngay tới những lời chót lưỡi đầu môi của những người mới đầu chạy tới cạnh nó tí tởn cười nói rồi ngay hôm sau đã nhẫn tâm nhìn nó bằng ánh mắt khinh khỉnh,sau đó hùa theo những đứa khác xua đuổi nó như con hủi.

Nó buồn lắm,khi mà chúng bạn vô tư cầm tập vở đập tới tấp vào đầu nó,hay bôi kẹo cao su lên tóc làm nó phải len lén cắt đi.Nó biết là chúng bạn ghét ba nó,nó cũng không ưa gì ông ta nhưng nó biết phải làm sao?Khó khăn lắm nó mới được nhận nuôi,bây giờ cô nhi viện đã không còn ai,nếu mà bỏ nhà thì nó biết đi đâu?

- Xuống đi con,ba đỡ dưới này rồi.

Hắn phải gọi đến hai lần thì con bé mới nghe thủng.Thì ra trong lúc nó đang mải nghĩ sẽ đi đến nơi chốn nào thì hắn đã xuống nước từ bao giờ,ánh sáng phản xạ từ mặt nước dọi vào mặt hắn làm nổi bật cặp chân mày như hai lưỡi kiếm đen chúc ngược xuống khác hẳn với đôi lông mày lúc nào cũng buông thõng của ba nó.Người khác thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn chắc hẳn sẽ khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng,nhưng mỗi khi ngó vào cái bản mặt khó đăm đăm của hắn thì con bé lại cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Nó rụt rè cho một chân xuống,lạnh tê tái.Con bé đang phân vân xem nên cho xuống từng chút một hay nhảy ùm một phát như trong phim thì hắn bất ngờ nắm hai chân nó kéo xuống,nó sợ đến mức cái miệng nhỏ còn chưa kịp khép lại thì nước đã ồng ộc chui vào mũi vào mồm.

- Khụ khụ...Oa...khụ...

Hắn mém cười sặc khi thấy con bé ho đến tối tăm mặt mũi,trong khi hai tay thì bấu chặt lấy cổ hắn như chết đuối vớ được cọc.Phải gần một phút sau nó mới ngừng ho,trừng mắt nhìn hắn u oán trong khi vẫn cố sống cố chết sáp vô cái thân thể đầy sẹo,chứ giờ mà giận dỗi buông ra thì chỉ có nước rơi xuống tận đáy.

- Ba làm cái gì thế,sợ chết đi được!

Con bé kêu lên,giọng uất ức như sắp khóc đến nơi.

- Khặc khặc,giỡn xíu ấy mà.Ngoan,không khóc,ba thương.

Hắn cười vì hắn bỗng thấy nực cười trước dáng vẻ hoảng hốt ngộ nghĩnh của con bé,còn nó thì lại khóc vì những đắng cay tủi nhục,vì những nước mắt nuốt ngược vào trong bấy lâu nay,vậy nên khi hắn đã không cười nổi nữa thì nước mắt nó vẫn rơi lã chã như đứa trẻ oà khóc khi được ba tha một trận đòn roi.Không phải là nó khóc vì sợ,nó khóc vì biết sẽ không phải sợ cây roi đó nữa.

Và như thế con bé mắt đỏ hoe nép trong lòng hắn,cả người run rẩy không biết là vì khóc tới phát sốt hay là vì nước lạnh,trong khi hắn ôm ghì lấy nó mà ngẩn người như một kẻ khờ ôm gối nhớ người yêu.Hắn không nghĩ được gì cả,cái thân hình nhỏ nhắn nóng hổi trong l*иg ngực như chiếm trọn tâm trí hắn,khẽ dựa cằm lên đầu con bé,hai cha con ở trong một tư thế rất ám muội.

Nó quàng tay ôm lấy cần cổ rắn chắc,thẹn thùng cúi mặt trong khi bộ đồ bơi hai mảnh màu đen và làn da mát lạnh trơn tru áp chặt vào người hắn.Gió cứ thổi,sóng cứ đánh lên thành bể bơi,hai cha con mặc kệ tất cả mà ở lì tại thế giới riêng của mình.

- Ba...

Giọng con bé ri ri như muỗi kêu,gò má lạnh lẽo quanh năm giờ cũng đã có chút đỏ hồng.

- À...ờ...

Hắn ấp úng,vội thả lỏng hai tay.Nó được trả tự do thì vội bám lấy thành bể bơi bằng cánh tay nhỏ trắng đã bị hắn ghì tới tê dại,tuy nhiên hỗn loạn trong lòng thì vẫn chưa thể lắng xuống.

Kích động,quá kích động rồi.

Hắn chỉ muốn tự vả vào mặt mình.Ngày xưa khi có dịp lên giường với siêu mẫu quốc tế hắn cũng không có vồ vập như thế,vậy mà bây giờ chỉ một con bé lông chưa mọc đã khiến hắn tớn hết cả lên.Tệ hơn nữa đó còn là con gái hắn,cho dù có biếи ŧɦái hơn nữa thì hắn cũng không muốn làm điều gì tổn hại đến thể xác hay tinh thần của con bé.

Lương tâm trỗi dậy mạnh mẽ khiến hắn gãi đầu gãi tai ngại ngùng nói:

- Có sao không?Nếu khó chịu thì đi lên nghỉ một chút.

Con bé cũng bối rối không kém,nó cười gượng gạo rồi nhảy ra hoà mình vào làn nước xanh ngắt:

- Không,nghịch nước vui m...

Chưa dứt lời thì con bé đã bị dòng nước nuốt chửng.

Nó không biết bơi.

Nó không biết bơi và hoàn toàn bất lực khi ở dưới nước,và dường như nó cũng chỉ mới phát hiện ra điều ấy.

Ngồi tại bàn ăn nhìn đăm đăm ra bể bơi,cái nơi mà chỉ mới vài phút trước nó còn hồ hởi hào hứng thì bây giờ đã sợ tới tím tái ruột gan.

Hắn xiên một miếng xúc xích đặt vào đĩa của nó:

- Ăn đi cho lại sức,nãy giờ uống không biết bao nhiêu là nước rồi.

Nhắc đến thì thật là đau đầu,vừa rồi hắn bơi xuống kéo con bé lên thì nó bất ngờ túm chặt lấy tay hắn như bạch tuộc nhất quyết không chịu buông ra.

Con bé nhìn gầy yếu là thế mà khoẻ lạ,ôm khư khư cánh tay làm hắn không bơi lên được mà phải nhón chân đi dưới đến thành bể rồi trèo lên bờ.Hắn nhịn thở được,nhưng con bé khi được lôi lên thì chẳng khác gì mất nửa cái mạng,đến ho cũng không còn sức mà ho nữa.

Thương thì thương thật,nhưng cặp mắt sợ sệt của con bé làm hắn buồn cười quá,trông cứ như con mèo nhỏ mắc mưa ngồi run rẩy dưới mái hiên,nhạy cảm đến mức tưởng như chỉ cần hắt xì một cái là đủ để nó nhảy dựng lên rồi chạy xa một vạn tám ngàn dặm.

- Bữa nào mình lại đi tiếp nhé.

Hắn trêu:

– Lần sau ba dạy con bơi.

Con bé mặt trắng bệch xua tay:

- Thôi con không đi đâu,sợ lắm!

- Có gì mà sợ,nghịch nước vui mà.

- Không có vui,vừa lạnh vừa no căng cả bụng.

Hắn cười,lấy trong túi ra cái áo sơmi khoác lên bờ vai run rẩy của con bé:

- Tiếc thật đấy,con mặc đồ bơi nhìn xinh lắm.

Nó đỏ mặt bấu chặt lấy chiếc áo sơmi:

- Vậy từ giờ con mặc cho ba xem nhé!

Hắn nhìn vẻ mặt thẹn thùng của con bé,lại xem bộ đồ bơi hai mảnh màu đen có hai chiếc dây vòng qua cần cổ thon dài tôn lên làn da trắng như ngọc sau đó gõ một cái lên trán con bé,nhịn cười hỏi:

- Con bé ngốc,ở nhà thì mặc làm gì?

Kẻ vô tâm người hữu ý,lời chân tình của nó chỉ được nhận lại một cái cốc đầu.Nó cũng lờ mờ đoán được là đồ bơi thì không dùng để mặc ở nhà,nhưng chỉ cần ba thích nhìn nó trong bộ dạng này thì nó mặc cả ngày cũng được,dù có hơi xấu hổ.Nó thèm quá cái xoa đầu của ba,ánh mắt yêu thương ấy,lời khen trầm ấm ấy,nó đến phát điên mất thôi.

Hắn cũng nhận ra là con bé đang bị bối rối khi thấy sự thay đổi của “ba” trong những ngày gần đây,nhưng hắn tuyệt nhiên không biết,không ngờ và nhất định sẽ không thể tin những cảm xúc mãnh liệt trong đầu con bé.

Tại sao một đứa trẻ mười hai tuổi lại có những suy nghĩ táo tợn như vậy?Là do sức nặng của một lời khen,một cái xoa đầu là quá lớn đối với một đứa bé tội nghiệp hay đó là rung động đầu đời ngây ngô của một cô bé ở tuổi dậy thì?

Thanh Dương không biết,hắn lại càng không biết.

Nhưng đó chắc chắn không phải thứ tình cảm qua lại giữa cha và con,không phải sự yêu thương và quyến luyến mà con gái dành cho cha mình.Cả người nó bủn rủn khi bị hắn chạm vào,nó hồi hộp khi hắn ở bên và bồn chồn lo sợ mỗi khi không trông thấy khuôn mặt cau có lạnh lùng ấy.

Và trên hết nó thèm muốn được hắn quan tâm và khen ngợi,như thuốc phiện với dân nghiện ống điếu,như phim Nhật với đám ế trường kì.Nó biết là có điều gì đó không đúng,nhưng mỗi lần thấy hắn là sự tỉnh táo của con bé lại không thể duy trì.

Hắn nào biết sự khổ tâm của nó,dùng một chiếc khăn bông nhẹ nhàng lau khô mái tóc đen dài xinh đẹp.Tóc của con bé có một mùi thơm nhẹ nhàng rất đặc trưng không giống với bất cứ loại dầu gội nào,hay bất cứ vật chất nào mà hắn từng gặp.

Nó xa lạ mà cũng rất quen thuộc,như thể hắn từng ngửi thấy ở đâu mà không thể nhớ nổi.

Nó nhàn nhạt mà đậm đà,khiến người ta ngửi xong có thể không nhớ nổi mùi vị,nhưng lại không thể nhận nhầm với bất kì mùi hương nào khác.

Nếu phải so sánh thì hắn thấy nó khá giống mùi cỏ dại,nhưng dịu dàng hơn.Một loài cỏ xinh đẹp ướŧ áŧ nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và đầy sức sống.

Hắn bỗng muốn nhớ kĩ mùi hương này,cúi xuống hít một hơi thật sâu.Con bé khẽ rùng mình khi hơi thở của hắn phà vào sau gáy,khuôn mặt thoáng qua một tia ửng hồng.

- Tưởng có việc gì,thì ra là ở đây hú hí với nhau.

Một giọng chua như cứt mèo vang lên đằng sau khiến hắn giật mình,mặc dù đã nhận ra có người ở sau lưng nhưng hắn không ngờ kẻ này lại vô duyên đến độ đi phá đám thú vui tao nhã của hắn.

Đó là một người phụ nữ trung niên với những đường nét lạnh lùng in hằn trên khuôn mặt,thần thái tốt đến mức có thể cùng hắn trở thành “cặp đôi mặt lạnh” nếu cô ta không có cái biểu cảm chán ghét khinh bỉ kia,trông cứ như hai cha con hắn ăn hết của cải mười tám đời nhà cô ta vậy.

Nó lắp bắp:

- Mẹ...mẹ...

Hắn đờ người ra,vậy ra đây là “bà vợ từ dưới đất chui lên” của hắn?Coi bộ không được thân thiện lắm à nha!

Chưa kịp nghĩ gì thêm thì một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát đã ập tới giữ chặt lấy hắn,một gã còn ngây thơ hỏi:

- Có cần còng tay không sếp?

(Bỏ mẹ rồi,bao nhiêu năm buôn lậu vũ khí không bị bắt,vậy mà hôm nay lại bị bắt vì tội quấy rối tìиɧ ɖu͙©.Mà không đúng,động cơ của ta tuyệt đối rất trong sáng!) – Hắn cay cú nghĩ.

Gã cảnh sát bụng phệ nạt:

- Bậy nào,nhẹ nhàng một chút đừng làm đau ông Cao.

Sau đó gã ghé tai hắn thì thầm:

- Ngài chịu khó một chút,đây là do tình thế ép buộc.

Chịu khó,trên đời này thứ hắn ghét nhất chính là phải chịu khó.Dù vậy hắn vẫn lựa chọn không phản kháng,hắn không phải loại cứ ai động vào là bật,hắn chỉ bật khi biết được mục đích của đối phương là gì.

Tuy nhiên trò này chỉ xài được với kẻ dưới đẳng cấp,còn với những ai ngang trình hoặc trên cơ thì chỉ có nước sấp mặt.Cũng chính vì tò mò muốn biết mục đích của gã họ Kim là gì mà hắn mới bị dẫn trước một bước,bởi lẽ động cơ của gã không phải vì tiền bạc,danh vọng hay gái gú mà chỉ đơn thuần là muốn gϊếŧ quách hắn đi cho đỡ chướng mắt.

................................

Thanh Dương và hắn bị đưa đến một bệnh viện tâm lý khá là sạch sẽ đẹp đẽ tại trung tâm thành phố,lí do là vì toà ra điều kiện trong hai tháng kể từ sau khi ly hôn thì mỗi tuần phải đến để bác sĩ tư vấn nhằm hàn gắn lại tình cảm gia đình.

Đây quả thật là một yêu cầu đậm tính nhân văn nhưng sự thật là tỷ lệ các cặp vợ chồng quay lại với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay,bởi một khi cởi được cái gông ra thì ngu gì đưa đầu vào lại.

- Vậy,bà Cao...

- Làm ơn gọi tôi là bà Lôi!

- Ok.Bà có thể cho tôi biết sau một tháng li hôn thì bây giờ bà cảm thấy sao về ông Cao?

- Vẫn vậy,là một tên bệnh hoạn tởm lợm không gì không liếʍ,thậm chí liếʍ cả con gái mình.

- Xin bà chú ý đến từ ngữ.

- Tôi trả tiền cho các người không phải để dạy tôi làm văn.

Ở trong căn phòng trống,lòng hắn đau quá men...

Tư vấn viên lắc đầu lè lưỡi trước thái độ quá sức hổ báo của vợ hắn,quay sang Thanh Dương vì thấy con bé là đối tượng dễ ăn hơn:

- Cháu bé,cháu thấy sao về cha mình?

Nó lọt thỏm giữa cái ghế bành to gấp mấy lần người,hồn nhiên đáp:

- Ba rất tốt,con rất yêu ba!

Hắn buồn bực khi thấy mọi người đều ngã ngửa,không lẽ một đứa trẻ yêu ba của mình là điều gì đấy rất kì quái sao?

Tư vấn viên sửng sốt dí cái máy ghi âm vào mặt con bé,nói dồn dập:

- Cháu vừa nói gì?Mau nói lại chú và mọi người nghe coi.Quay phim chụp hình đâu rồi mau ghi lại cảnh tượng này!

Lôi Ngân đặt tay lên trán như vừa trải qua một cú sốc kinh khủng,cảm tưởng như công ty có phá sản ngay cũng không thể khiến cô ta choáng váng đến thế. Đây là cái đứa trốn nhà đi vào lúc nửa đêm khi trời đang giông bão sao? Đây là cái đứa cố gắng cắt cổ tay tự tử cách đây hai tuần sao?

Chưa kịp thích nghi thì một cách tượng khác đập vào mắt khiến Lôi Ngân nghi ngờ về sợ tỉnh táo của mình.

Hắn đứng phắt dậy kéo gã tư vấn viên và đám nhà báo ra xa con bé,gằn giọng:

- Con mẹ nó các người đang làm con gái của ta sợ đấy!

Hắn quắc mắt lườm đám người quá khích này một lượt sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh Thanh Dương,con bé không chỉ ngoan ngoãn ngồi xích qua một bên mà còn hơi dựa vào người hắn bộ dáng có vẻ rất chi là hưởng thụ.

Con mẹ nó người xồn xồn lên lúc này phải là hắn mới đúng,đang yên đang lành bị gọi đến ngồi cùng một con mụ cứ lườm hắn như kẻ tử thù.Mà chuyện đấy cũng bỏ qua đi,vừa rồi gấp quá hắn bỏ quên túi đồ ở bể bơi vậy mà bao nhiêu con người không đứa nào kiếm được cho con gái hắn cái áo để con bé nửa kín nửa hở trong bộ đồ bơi và chiếc áo sơmi rộng thùng thình.Quay một vòng xem,xem thử có đứa nào không dùng ánh mắt da^ʍ tặc nhìn chằm chằm con gái của hắn không?

- Thưa ông,xin ông phát biểu cảm nghĩ về...

Hắn liếc nhìn Lôi Ngân,cô ta nhận thấy ánh mắt của hắn thì hứ một tiếng rồi quay đi chỗ khác:

- Cái loại không ra gì.

Bỗng nhiên bị hắn nói vậy cô ta lập tức sửng cồ lên:

- Anh chửi ai đó?

- Ai trả lời thì ta nói kẻ đó.

Lôi Ngân đứng phắt dậy chỉ thằng vào mặt hắn:

- Cao Đông Hϊếp!Tôi nói cho anh biết,anh đừng có mà quá đáng.Cái loại da^ʍ tặc như anh sớm muộn cũng bị trừng trị,trước kia tôi mắt mù mới lấy anh!

- Tất nhiên rồi,trước kia là con thư kí quèn nên nhắm mắt nhắm mũi lên giường với tên da^ʍ tặc.Sau khi kiếm đủ tiền,mở công ty,mọc các kiểu lông cánh rồi thì đương nhiên sẽ không tiếp tục bị mù nữa.

Những lời này nói ra chẳng khác gì một quả bom nổ tung tại đương trường,đám nhà báo được dịp bấm máy vung bút như điên,đèn flash sáng rực cả căn phòng lưu giữ lại hình ảnh Lôi Ngân tức giận như sắp phát điên:

- Anh...anh được lắm,mau cút đi cho khuất mắt tôi!

Hắn đứng phắt dậy sau đó cầm lấy tay Thanh Dương,lạnh băng nói:

- Chúng ta về!

Gã tư vấn viên vội nhắc nhở:

- Giám đốc Cao,nếu ngài không hợp tác...

Hắn quay lại nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu:

- Các người vẫn nghĩ có thể hàn gắn được sao?

Nghe câu này của hắn gã tư vấn viên chỉ có nước câm nín,xác thực mối quan hệ giữa hai vợ chồng hắn vốn đã rất nát bây giờ lại có thêm quả phốt to đùng này thì quả thật đã trở nên không thể cứu vãn.

Bất ngờ Lôi Ngân chạy đến bắt lấy tay nó,quả quyết:

- Khoan đã,tôi có điều muốn nói với con bé này.

Hắn nheo mắt:

- Cho một cái lí do đi.

- Tôi là mẹ nó,tôi có quyền.

Hắn bước một bước tiến đến sát trước mặt Lôi Ngân,gằn giọng:

- Cô nghĩ mình xứng đáng là mẹ của con bé?Não có bệnh à?

Một tên nhà báo bỗng lên tiếng:

- Trong trường hợp này cô bé có quyền tự quyết định sẽ đi theo ai.

Hắn quắc mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng khiến gã hoảng sợ lùi vào trong đám đông.Điều bất ngờ là con bé lại chủ động nắm lấy tay hắn xin được nói chuyện với Lôi Ngân:

- Ba chờ con một phút nhé,chỉ một phút thôi!

Một nét nghi ngờ thoáng qua trên khuôn mặt hắn,sau đó ánh mắt hắn trùng xuống,cười nhạt:

- Ừ,con cứ đi đi.

Lôi Ngân dắt tay con bé ra một hành lang vắng vẻ,sau khi chắc chắn không có ai theo dõi thì quay sang nó lạnh lùng nạt:

- Tao không quan tâm lão làm thế nào để ép mày nói vậy,nhưng chuyện tao dặn mày đã làm đến đâu rồi?

Nó ngơ ngác:

- Chuyện gì ạ?

Vừa dứt lời thì nó ăn một cái tát trời giáng ngay giữa mặt,Lôi Ngân nổi giận bừng bừng trợn mắt nhe nanh quát vào mặt nó:

- Tao đang điên đấy,đừng có mà trưng cái bộ dáng giả nai thánh thiện ấy ra trước mặt tao!Tao bảo mày hú hí với hắn ở phòng khách,không phải ở bể bơi!

Bộ mặt trương phồng,cặp mắt trợn lồi, cái quai hàm bạnh ra,nào giống với phong thái điềm tĩnh xinh đẹp trên tạp trí Danh Nhân Thành Đạt.Cơn tức giận của Lôi Ngân đã biến cô ta thành một con người khác,một người làm Thanh Dương cảm thấy sợ hãi quá,nó muốn vùng chạy nhưng đã bị mẹ túm tóc giật ngược lại:

- Tao nói cho mày biết,mày làm không xong thì đừng hòng tao sắp xếp cho mày ra khỏi nhà hắn!

- Con không muốn đi nữa,con muốn ở với ba.

Lôi Ngân ngạc nhiên:

- Mày nói cái gì?

- Con nói là con yêu ba,con muốn ở với ba!

Nó bỗng trở nên kiên định như vậy làm Lôi Ngân cũng bị doạ sợ lùi lại mấy bước,không lẽ trong vài ngày qua lão chồng vô dụng đã mua được thuốc tẩy não rồi dốc cả vỉ vào mồm con này rồi hay sao?

Không đúng,cho dù uống thuốc thay cơm thì cũng chẳng ai “yêu” nổi cái bộ dáng đê tiện thô kệch háo sắc dâʍ ɖu͙© của lão,chẳng lẽ lão đã mua được con này để nó diễn trò trước mặt mình?

Bị ánh mắt dò xét của mẹ nhìn trên dưới một lượt,Thanh Dương cảm thấy toàn thân ngứa ngáy như kiến bò vô thức chỉnh lại chiếc áo sơmi cho kín đáo hơn.

(Không thể,cái bản mặt ngu xuẩn này căn bản là không biết diễn trò.) – Lôi Ngân thở dài lắc đầu.

Làm người kinh doanh quan trọng là phải biết nắm bắt thời thế,xông pha nơi thương trường nhiều năm đã rèn luyện cho cô ta khả năng thích nghi cực kì tốt cộng thêm trí tuệ và thủ đoạn hiểm độc mới từ một thư kí quèn trở thành giám đốc một công ty lớn như hiện nay.Chẳng mất nhiều thời gian cô ta đã nghĩ ra một cách khác để sai khiến nó.

Thanh Dương lùi ra xa mẹ nó để không bị nắm tóc như vừa rồi,ngữ khí kiên định khác hẳn với bộ dáng dụt dè như mọi khi:

- Con cũng muốn nói luôn là mẹ đừng tìm cách tách con ra khỏi ba nữa,con không chịu đâu!

Lôi Ngân cười khinh bỉ:

- Rồi rồi,hai cha con mày tâm đầu ý hợp,là trời sinh một cặp.Tuy nhiên có nhiều thứ không phải mày cứ không chịu mà được.

Nói rồi cô ta lấy trong túi xách ra một chiếc máy ghi âm,giọng nói trong máy không ai khác chính là giọng của nó.

“Hàng ngày ba đều đυ.ng chạm vào người con rất thô bạo,làm động tác kì lạ khi nhìn con tắm,nhiều lúc còn cố gắng xé quần áo trên người con.Con thấy rất sợ,con không muốn ở đó thêm một chút nào nữa.”

“Con gái ngoan,lần sau chỉ cần dụ lão sờ mó,lột đồ của con ở phòng khách thì ta ắt sẽ có cách giúp...”

Lôi Ngân lập tức thu lại cái máy tránh khỏi tầm tay của Thanh Dương,con bé như phát điên lao vào ý định cướp lấy chiếc máy ghi âm trong tay cô ta:

- Đó không phải ba,đưa đây!

CHÁT~

Con bé ngã sõng soài trên mặt đất,cái tát này mạnh hơn hẳn khiến nó tối tăm mặt mũi,hai tai ù đi lùng bùng những thanh âm đanh thép của Lôi Ngân:

- Làm như tao nói,tao sẽ không đem thứ này công bố ra ngoài.Bằng không thì cứ chuẩn bị vĩnh biệt “người cha thân yêu” của mày đi.

......................................

Cả hắn và Thanh Dương cùng trở về nhà với tâm trạng ủ ê,ai cũng có những tâm sự của riêng mình.

Đêm hôm đó khi đang nửa tỉnh nửa mơ thì vang lên một tiếng nỉ non,mở mắt đã thấy con bé ôm gối đứng trước cửa.

Hắn ngồi dậy dụi mắt lắc đầu một hồi cho tỉnh táo,giọng lè nhè:

- Sao thế,không ngủ được à?

Con bé khẽ gật đầu rồi đi đến gần giường hắn:

- Hôm nay con ngủ ở đây nhé.

Hơi ngạc nhiên một chút nhưng đoán là vì mấy đứa nhỏ thích tìm trải nghiệm mới nên hắn cũng vui lòng nhường giường cho con bé:

- Ừm,vậy con nằm đi.

Nó bất ngờ nhảy tót lên giường nằm gọn trong lòng hắn,thanh âm vốn đã rất nhỏ nhẹ nay lại càng trở nên không khác gì tiếng muỗi kêu:

- Đừng,ngủ cùng con được không?

Biểu cảm trên mặt hắn thoáng trở nên phức tạp sau đó trở nên buồn bã,dịu dàng xoa đầu nó:

- Nếu đấy là điều con muốn.

Thanh Dương tròn xoe mắt nhìn hắn:

- Bộ con muốn gì ba cũng đồng ý sao?

Hắn cười nhạt:

- Ừm,con muốn gì ba cũng đồng ý,chỉ cần đó thực sự là điều con muốn.

- Vậy ba kể chuyện cho con nghe đi.

Hắn hơi khựng lại,không phải vì không biết kể gì mà là bởi có quá nhiều mẩu chuyện xàm để kể.Cuối cùng hắn quyết định chọn câu chuyện do một tác giả tên Đường Thiên viết về một con mèo thành tinh,đã dành cả đời giữ long mạch chờ ngày chủ nhân về phục quốc.

Thành thật mà nói câu chuyện này cũng khá xàm,bởi long mạch có thể giữ cho khí số nước nhà hưng thịnh không suy,tuy nhiên vua mà đánh mất lòng dân thì dù đế chế có lớn mạnh đến đâu cũng không thể trường tồn.Chưa kể phục quốc không phải chuyện đơn giản,chờ một kẻ suy đồi đến mức để mất nước trở về phục quốc thì chẳng khác nào chờ bạn thân trả lại tiền.

Tuy nhiên hắn vẫn rất thích câu chuyện này,bởi dù hắn luôn tỉnh táo đến mức cực đoan nhưng theo hắn thì sự ngu ngốc mới là thứ tốt đẹp nhất của một sinh vật.

“Ngày xửa ngày xưa,có một lão hoàng đế tên Long Quyển Vân,lão có nuôi một con mèo nhỏ...”

Nó để thanh âm ngái ngủ của hắn vào tai phải và ra ở tai bên trái,cặp mắt nhỏ ướŧ áŧ nhìn hắn chăm chú như một nhà phê bình nghệ thuật.Nó nhận ra khi ở trong bóng tối thì ánh mắt sắc lạnh kia không còn duy trì mà thay vào đó vẻ mặt hắn dường như rất mệt mỏi,và dù vốn từ vựng của nó chưa đủ để miêu tả những nét đau thương trên gương mặt không tuổi kia nhưng con bé biết rằng thứ ấy khiến tim nó nhói đau.Nó ước gì mình là lọ keo để hàn gắn lại vẻ rệu rã của hắn,là cục tẩy để xoá những vết sẹo mờ trên mặt hắn,dù biết nơi đó từ lâu đã không còn đau nữa.

Những lời của mẹ chiều nay cứ văng vẳng trong đầu nó,nó cảm thấy có gì đó khuất tất bên trong những lời của bà nhưng nếu không làm theo thì nó sẽ không còn được ở bên ba nữa mất.Nghĩ đến cảnh hắn cô độc trong bóng tối,tim nó như bị ai bóp nghẹt.

Hắn chỉ mới kể được một nửa sau đó cùng câu chuyện của miinhf chìm vào giấc ngủ,nhưng con bé thì vẫn trằn trọc cùng những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai.

................................

Trời đã gần sáng.

Hắn dậy sớm nhưng không thấy Thanh Dương đâu,chỉ có chiếc gối hình mèo mun nằm bên cạnh cho thấy chuyện đêm qua không phải là mơ.

Tiếng xèo xèo trong bếp khẽ lọt vào tai hắn.

- Con dậy sớm thế?

Hắn tiến đến từ đằng sau đưa tay xoa đầu nó như một thói quen,nó khẽ “ưm” một tiếng rồi tiếp tục chiên trứng,thanh âm so với hai hôm trước đã nhu thuận hơn nhiều lắm.

Thấy cái bếp cao quá làm con bé cứ phải nhón chân,hắn liền ngồi xổm một tay ôm ngang eo con gái,tay còn lại nhẹ nhàng tước cái xẻng chiên trong tay nó:

- Nhọc quá đấy.Ra ghế ngồi đi để ba nấu...Ách,mắt con bị sao thế?

Hắn tá hoả khi thấy vết thâm quầng dưới mắt con bé:

- Đêm qua con không ngủ à?

Nó vội bịa:

- Tại ba ngáy to quá,con không ngủ nổi.

- À...ờ...

Hắn cười gượng,còn đang bối rối thì con bé giật lại cái xẻng inox rồi bĩu môi:

- Con nấu quen rồi.Ba đi đánh răng đi,hôi chết người!

Hắn nhục nhã chạy vào nhà vệ sinh.Không ngờ có ngày hắn lại gây ấn tượng xấu vì tật ngủ ngáy,nhưng hắn nhớ trước đây đã bao giờ có cái tật vô duyên như vậy đâu?

Cho đến tận lúc ăn xong đĩa trứng chiên hắn vẫn còn thắc mắc,trước đây mỗi khi ngủ hắn đều có một camera truyền tín hiệu đến não để quan sát xung quanh,lúc ấy rõ ràng là ngủ rất ngay ngắn và yên tĩnh chứ làm gì có ngáy hay nghiến răng gì đâu?

Cuối cùng hắn đành kết luận là do nhập vào thân thể mới lại thêm không có máy tính hỗ trợ nên mới xảy ra bi kịch như vậy,đồng thời vừa ngồi bệ xí vừa tìm phương án giải quyết.

Thanh Dương đang ngồi ngẩn ngơ chờ hắn ra giảng bài thì tiếng gõ cửa vang lên,sau khi đắn đo một hồi nó quyết định đi ra mở cửa.Vừa hé ra được một chút nó đã quyết đoán đóng sập lại khi thoáng thấy thằng Tèo,nhưng một bàn tay rắn chắc đã giữ chặt cánh cửa:

- Bố cháu có nhà không?

Nó nuốt ực một cái,cảnh giác đáp:

- Chú hỏi làm gì?

- Gia đình chú đến để xin lỗi.

......................

Một nhân viên văn phòng bình thường,bị bà vợ cắm sừng,có thằng con trai côn đồ nát đến mức đòi phập tập thể bạn học của mình khi chỉ mới mười hai tuổi.

Hắn nhìn người đàn ông trước mắt,cảm giác những điều trên hoàn toàn là một đống nhảm nhí.

Người đàn ông trước mắt,rõ ràng không phải một con người bình thường.

Một con quái vật,không,là một con phượng hoàng.Dù đã ẩn đi ngọn lửa xanh lam,dù không phải loại thuần huyết nhưng vẫn là một con phượng hoàng hàng thật giá thật,à không,giá giảm một nửa.

Hắn đã rất bực mình khi sắp nghĩ ra được phương pháp giải quyết cái tật ngáy ngủ thì lại bị phá đám,tuy nhiên toàn bộ những cay cú khó chịu đó đều biến mất khi bắt gặp mặt hàng độc,lạ này.Mà không muốn biến cũng phải biến,bởi nếu cứ bực hoài rồi chọc điên con phượng hoàng kia thì hắn bị đốt thành tro cũng không phải không có khả năng,hắn rất ngông cuồng nhưng là loại ngông biết trình độ của mình ở đâu.

Còn đang tính toán xem phải ứng xử ra sao với vị khách đặc biệt này thì cô nhân tình (trước đây) của hắn lên tiếng:

- Hôm nay chúng tôi đến làm gì chắc anh cũng biết rồi.Anh muốn cái gì thì mau nói ra đi!

Hắn trợn tròn mắt,đâu ra cái kiểu xin lỗi bá đạo vậy?

Anh chồng chắc cũng thấy bà vợ mình có chút quá đáng,nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Em đừng nói vậy.Chúng ta tới để xin lỗi,quan trọng là phải thành tâm...

- Tâm tâm cái đầu ông.Ông thì biết cái quái gì!?

Gã quả thực chẳng biết cái quái gì,làm sao mà biết được bà vợ mình còn đang cay cú vụ bị thằng bồ đáp tiền vào mặt,hoặc cũng có thể gã biết đó nhưng mà cố tình ỉm đi và chọn cách cúi đầu im lặng.

Thằng Tèo liếc nhìn ba nó đầy khinh bỉ.Trên đời có rất nhiều cái nhục,nhưng không phải cái nào cũng khiến người khác,hay thậm chí là người thân coi thường như cái nhục của một thằng đàn ông không có tiếng nói trong gia đình.

Hắn chép miệng:

- Cái ta muốn,dù có nói ra thì các người cũng chẳng đáp ứng nổi.Vậy thay vì cố tỏ ra tử tế thì sao không thử nói ra lý do các người tới đây?

- Mày!

Hắn lạnh lùng chỉ vào mặt cô ta:

- Không phải cô.Cậu trai kia nói đi.

Gã chỉ vào mặt mình,ngạc nhiên hỏi:

- Tôi á?

Hắn rõ ràng là không thoải mái chút nào với câu hỏi thừa thãi này,giọng lạnh băng:

- Ta không thích nói hai lần.

Qua giọng kể khó nghe của gã thì mọi chuyện đã được sáng tỏ.Việc Thanh Dương nghỉ học đã khiến ban giám hiệu “Quan ngại sâu sắc về vấn nạn bạo lực học đường” và yêu cầu thằng Tèo cùng những đứa từng có hành vi “không đúng mực” với con bé phải viết bản tự kiểm điểm đồng thời tới xin lỗi gia đình.Tuy nhiên vì chỉ có thằng Tèo xưng tên nên chỉ mình nó chịu trận,đúng là không cái dại nào bằng cái dại này.

Nhiều lúc nó cũng cay cú muốn nêu tên hết những thằng từng bắt nạt Thanh Dương ra nhưng nó vẫn còn có khối óc,vẫn biết rằng nếu mình làm vậy thì so với con bé sẽ còn thảm hơn nhiều lắm.

Thực ra cũng chẳng cần phải kể,hắn liếc qua liền biết là do áp lực từ phía nhà trường chứ bình thường thì không đời nào đám người này đột nhiên tử tế đến mức tới tận đây xin với chả nhận.Chắc là do bị dọa bị đình chỉ học hay chi đó nên giờ mới kiếm đến đây ăn vạ,cũng phải thôi vì trường nó đang học là một trường dân lập,mà theo như giấy tờ hắn tìm được trong phòng thì lão Cao là một trong số tài trợ chính của trường,nếu giờ hắn rút khỏi thì mấy lão lãnh đạo của trường nhất định sẽ không dễ chịu.

(Nãy giờ không thấy đả động gì đến,sợ là nếu ta biết vụ đình chỉ thì sẽ làm khó sao!?) – Hắn cười khẩy,đúng là chỉ ở thời đại bạc tiền thì đãi ngộ giữa người và người mới trở nên khác biệt đến vậy.

-...Chuyện là như vậy,mong anh thông cảm.Đây chỉ là trẻ con chơi đùa thôi,không nhất thiết phải làm ảnh hưởng đến chuyện học hành của cháu nhà mình.

Gã vừa nói vừa khúm núm đặt một cái phong bì lên chiếc bàn thuỷ tinh nhập ngoại bản giới hạn của hắn:

- Đây là chút lòng thành xin anh nhận lấy.

Hắn đang định nói gì đó thì Thanh Dương từ nhà trong đi ra bưng một khay đồ uống đặt lên bàn,là năm cốc trà matcha từ Nhật mà hắn rất thích và hình như chỉ còn có vài chục gói thôi đấy.

Thanh Dương bê khay đồ uống ra xong thì lùi lại đứng bên cạnh hắn,lấy làm lạ khi hắn cứ lắc cái cốc hoài còn biểu cảm thì lạnh tanh như đã đứt hết cơ mặt.

Nếu như trước đây thì hắn dư sức tổng hợp ra bất cứ đồ ăn thức uống nào nhưng vấn đề là thứ công nghệ đó bây giờ có tiền cũng không mua được,vì đã ai chế ra đâu mà mua.Vậy nên hắn mới cầm cái cốc lắc qua lắc lại tiếc không dám uống,trong khi đám người kia thì lại cho rằng hắn đang nghĩ yêu sách gì,mặt ai nấy đều tái mét như cắn phải bả chó.

Lại nói,suy đoán của hắn không có sai bao nhiêu so với sự thật.Nhưng sự thật là thằng Tèo đang đứng trước nguy cơ bị đuổi học chứ không đơn giản chỉ là đình chỉ ngày một ngày hai,bởi vậy nên mẹ thằng này mới đang nổi điên do không hiểu tại sao hắn lại làm ầm lên vì đứa con gái mà bình thường hắn ghét cay ghét đắng.

Nhìn thủ phạm gây ra cái phốt này lại đang đứng đung đưa hồn nhiên như không biết gì càng làm mẹ thằng Tèo sôi máu:

- Cái con kia!

Nó giật bắn mình,vì sợ.Hắn cũng giật bắn mình,vì sốc.Không lẽ cô ta định đường đường chính chính chửi con gái hắn ngay ở trong nhà hắn sao?

Máu giám đốc nổi lên,cô ta đứng phát dậy hất hàm:

- Con gái con đứa biết cái gì,cút ra chỗ khác.Đây là chuyện đàn ông.

Nó tròn mắt:

- Cô đâu phải đàn ông?

- TAO ĐÀN ÔNG HƠN THẰNG BỐ MÀY ĐẤY!

Thanh Dương bất mãn kêu lên:

- Cô không được xúc phạm ba!

- Tao cứ nói đấy,mày làm gì được tao!?

Và đúng là không ai làm gì cô ta thật,ngay cả nạn nhân là hắn cũng chỉ ngồi một chỗ lạnh lùng quan sát đồng hồ tính toán xem cuộc nói chuyện vô nghĩa này sẽ kéo dài trong bao lâu.

Nói ra được điều chất chứa trong lòng bấy lâu làm cô ta nhẹ nhõm hơn hẳn,hùng hổ đưa tay định chộp lấy cốc matcha uống cho đỡ rát cổ nhưng lại bị hắn nhanh tay cướp mất.

- Ơ,đây là nước cho khách mà ba.

Con bé la lên khi bị hắn dúi cái cốc vào tay.Thực ra nó không quan tâm lắm đến việc đây là nước của ai mà chỉ sợ ánh nhìn trừng trừng của mẹ thằng Tèo,trông cứ như sắp nhảy bổ vào xé xác nó ra vậy.

Hắn thì lại tỏ ra cực kì bình thản:

- Uống đi con,người ta đến xin lỗi chứ có đến uống nước đâu.

Gã thấy hắn thể hiện rõ thái độ bất hợp tác thì lựa lời khuyên giải:

- Vợ em nói đúng đó anh,con gái thì biết cái gì,để nó nghe rồi nó lại rêu r...

Thấy vẻ mặt hắn càng lúc càng đen kịt thì gã tự giác ngậm mồm lại.

Nó buồn bã cụp mắt xuống:

- Chú ấy nói đúng,để con đi chỗ khác.

Bàn tay như kìm thép bất ngờ kéo nó ngã gọn vào lòng hắn,cốc trà matcha trong tay rung lắc dữ dội y như con tim đang đập loạn nhịp của nó:

- Không phải đi đâu hết.Là con gái thì sao?Không biết gì thì sao?Con bé đi rêu rao cái vụ vớ vẩn này cho cả nước biết thì sao?Nghe này,chẳng sao hết bởi đó là con gái ta, ok?Trời sập ta cũng có thể gánh cho nó,chứ đừng nói gì đến lũ dân đen các người!

Hắn đặt một tay lên đầu nó,chép miệng:

- Đã hiểu nhau chưa vậy?

Ngay cả mẹ thằng Tèo là thành phần hổ báo nhất ở đây cũng bị khí thế của hắn làm cho kinh hãi ngồi im thin thít không dám nói câu nào.Cảm thấy dù ngồi lâu thêm cũng không có nghĩa lý gì,hắn ném trả phong bì cho ba thằng Tèo lạnh lùng nói:

- Tiền này tôi không thèm lấy.Chẳng phải nói muốn xin lỗi sao,người nào gây chuyện thì người đó tới xin lỗi đi.

Cha mẹ thằng Tèo không còn cách nào khác đành phải đẩy thằng cu ra.Thằng này sau vài ngày được đương đầu với tai ương thì trông có vẻ ngơ ngơ lắm,chẳng còn bộ dạng hổ báo như lần đầu gặp mặt.

Hắn vỗ lưng Thanh Dương khích lệ:

- Con lên đi,đừng sợ.

Thằng Tèo trừng mắt nhìn nó,vẫn là bộ dạng hèn nhát thảm hại,vẫn là làn da trắng bệch như ma quỷ,loại người này tưởng như sẽ chẳng bao giờ có thể ngóc đầu lên ấy vậy mà chỉ vì nó có một người cha nhiều tiền...

(Nếu cũng có một ông bố giàu có thì mình đâu phải chịu nhục nhã thế này.) – Thằng Tèo cay đắng nghĩ.

Ba thằng Tèo đâu biết được tâm tư của con trai mình,thúc giục:

- Mau xin lỗi đi con.

Xin lỗi,xin lỗi,lúc nào cũng xin lỗi.

Thằng này có làm gì sai đâu mà cứ phải xin lỗi chứ!

Những ác cảm đối với người cha nhu nhược dồn nén suốt bao lâu nay khiến thằng Tèo như muốn nổ tung,và Tèo nổ:

- Lão câm đi,tôi đâu có làm gì sai!Tôi chẳng có lỗi gì với lũ khốn này cả.

Thằng Tèo chỉ vào mặt hắn,gầm lên:

- Thằng già này là một tên da^ʍ tặc không biết xấu hổ,đồ ngựa giống nɠɵạı ŧìиɧ với cả nửa số phụ huynh trong lớp vậy mà lão còn khúm núm như muốn đội hắn lên đầu!

Hắn còn chưa làm xong tư thế “Ngạc nhiên” thì Tèo đã quay sang Thanh Dương:

- Thứ tạp chủng của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì.Cái đồ quái thai,đồ con hoang,đồ đĩ non!