Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giấc Mơ Dài

Chương 29: Vật đổi sao dời,người vẫn vậy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người ta nói,mèo…là một loài vật không trung thành.

Nó sẽ theo bất cứ ai cho nó ăn.

Thời gian đó Thiên Quốc bỗng xuất hiện rất nhiều mèo hoang,đâu đâu cũng thấy mèo,từ khu ổ chuột cho tới hoàng cung.Buổi sáng chúng như những du khách vất vưởng ở bất cứ chỗ nào trong kinh thành,đến tối chúng bỗng hung dữ hơn hẳn,tụ tập thành từng đàn đứng trên mái nhà nhìn về phía Hồ Sen bằng một ánh mắt chăm chú đặc biệt.Rất nhiều nhà nghiên cứu đã vào cuộc nhưng vẫn không thể lí giải hành vi kì lạ này.

Trần Vân Tiều lúc này cũng đã gần đạt tới cảnh giới điên loạn,tối ngày chỉ lẩm bẩm “Trong cung có mèo,trong cung có mèo”.Cho đến một đêm gã quyết định chạy trốn ngôi vua,mang theo một chút vàng bạc rồi bỏ đi đâu không ai biết.

Không phải từ bỏ,mà là chạy trốn.Kết thúc triều đại ngắn ngủi nhất trong lịch sử.

Nhưng tiên đế vẫn không trở về,dù có một con mèo vẫn ngày đêm canh giữ giang sơn cho gã.

Rồi nhiều cuộc chiến tranh quyền đoạt vị nổ ra,đất nước rơi vào cảnh loạn lạc suốt nhiều năm liền tuy nhiên đó lại là một câu chuyện khác.

Người ta nói…

Mà thôi kệ người ta đi.Dương Dương,con có muốn ăn kem socola không?

………………………

- Tam Tạng,Tam Tạng,lão chết chưa để ta còn về Hoa Quả Sơn!?

Bị bàn tay lông lá của Ngộ Không vỗ vào mặt khiến gã thanh tỉnh hơn một chút,tuy vậy đầu óc vẫn là một mảnh mơ hồ.Tam Tạng nhận ra bản thân đang nằm vắt vẻo trên lưng một con ngựa trắng,hai bên đường là rừng cây còn đang tí tách rũ xuống những hạt mưa còn đọng trên lá.

- Ta vừa có một giấc mơ rất lạ…

- Mơ được là tốt.Hi vọng là mơ thấy đường tắt đến Tây Thiên.

- Con khỉ nhà ngươi…Mà ta ngủ quên lâu chưa?

- Đã hai ngày,hại lão Tôn mất biết bao nhiêu công sức để mang ngươi qua Thiên Quốc!

- Thật ngại quá.

Tam Tạng chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái,vừa đong đưa trên lưng ngựa vừa hào hứng kể:

- Ta mơ thấy chúng ta đi độ yêu,là một cô nương rất đáng thương,rồi ngươi bị lấy mất Vòng Kim Cô,sau đó…Thật kì lạ,ta không nhớ nổi.

Ngộ Không nhàm chán búng vào cái vòng vàng lấp lánh trên đầu,chặc lưỡi:

- Vậy nên hắn mới đền cho ta cái vòng này.

- Hử?Là thật ư?

- Lão không nhớ gì sao?Vậy cũng tốt,đỡ phải nghe lão cằn nhằn.

- Này,ngươi mà dám giấu giếm thì ta sẽ niệm chú!

- Thử đi.

Bị khiêu khích trắng trợn như vậy cơ mặt Tam Tạng hơi co giật,hai tay lập tức chắp lại niệm thần chú Kim Cô nhưng quả thật không có gì xảy ra.

- Khẹc khẹc,từ nay lão khỏi vênh váo nhé!Vậy mà lúc đổi vòng cho ta còn ra vẻ đạo mạo lắm.

- Nói láo!Làm gì có chuyện ta đồng ý việc này!?

………………………….

Thời điểm trước khi Tam Tạng bất tỉnh.

- Cộng sự,chiếc vòng đó là Đức Phật dùng để áp chế con khỉ này,sau truyền lại cho ta.Nay không còn e rằng con khỉ này sẽ lại náo loạn tam giới,bần tăng tài hèn sức mọn e rằng khó mà áp chế được nó.

Lời của Tam Tạng không phải không có lí,mặc dù bây giờ kết giới của hắn chặn đi tai mắt của thiên đình nhưng nếu ra khỏi mà phát hiện vòng kim cô không còn thì khó tránh đám người kia sẽ lại bày thêm mấy trò phiền phức.Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Được,ta còn chút vàng trong người sẽ tạo cho Ngộ Không một cái vòng khác,tuy nhiên sẽ chỉ là vật che mắt thôi.

Thiếu dưỡng khí trầm trọng khiến ánh mắt Tam Tạng có chút mông lung,ý thức cũng sắp trở nên mơ hồ.

- Nhưng...vậy...có ổn không?

Ngộ Không vác gã lên vai,ân cần nói:

- Gắng gượng một chút,sửa xong lão Tôn liền đưa lão ra ngoài!

- Sẽ không có chuyện gì đâu,gã theo ngươi đâu phải vì Vòng Kim Cô.

Tam Tạng nghe lời của hắn xong thì cười nhạt nhưng đầy tự hào:

- Chắc vậy!

……………….

Hai ngàn năm sau,Thiên Quốc đã hoá thành một thành phố đầy nhà cao tầng,Hồ Sen ngày xưa đã bị san bằng mà làm thành đường nhựa còn Hồ Ngọc Lâu nguy nga mĩ lệ...nay cũng chỉ là một quán café thú cưng một tầng mà thôi.

Tuy vậy,những giá trị xưa cũ vẫn còn đó âm thầm bảo hộ nơi đây,cũng nhờ vậy mà cái quán cùi bắp này mà tới giờ vẫn chưa bị sập tiệm.

Thành phố lúc nửa đêm bỗng vang lên tiếng nổ lớn,trên bầu trời đầy sao bỗng lơ lửng một người đàn ông mặc bộ comple trắng.

- Cái gì thế này?

Phong không khỏi bàng hoàng khi mới một phút trước còn đang oai nghiêm như tổng thống ngồi vắt chân tra hỏi thằng nhãi kia mà giờ gã lại đang lơ lửng giữa trời.Chưa kịp nghĩ ra một câu trả lời thoả đáng thì bên cạnh đã xuất hiện thằng nhãi kì lạ kia đang hai tay đút túi quần nhìn Phong bằng ánh mắt vô cảm.

- Mày…

Cú đá vào mặt làm gã choáng váng,cả người như đạn pháo đâm sầm xuống một bãi đất trống gần đó đụng tan nát vài cái ống bê tông.

Cùng lúc đó.

- Rốt cục cô gây thù chuốc oán với bao nhiêu yêu quái thế?

Nghe hỏi vậy Thái Thượng Lão Quân tròn mắt nhìn lên,bộ dáng ngạc nhiên không kém gì gã:

- Không phải,còn tưởng là kẻ địch của ngươi.

(Là hiểu lầm ư?)

Tam Tạng quyết đoán dừng lại,dù sao thì vùng không gian này giống như vô cùng vô tận,nếu chạy miết có khi kiệt sức mà vẫn không thoát ra được.

- Khoan đã các vị yêu huynh,ta nghĩ chuyện này có uẩn khúc…

Ầm~

Chưa dứt lời thì gã đã tước kiếm khỏi tay một con yêu quái rồi đấm nát mặt nó.Thái Thượng Lão Quân thấy thế kinh hãi bưng lấy miệng:

- T…Tại sao lại vô cớ lạm sát…

- Nó là muốn cắt động mạch của cô xuống đấy.

Tam Tạng đưa ngón tay vạch một vết ở cổ,lạnh lùng nói:

- Bọn này tuy không rõ nguồn gốc,nhưng ra tay rất hiểm.Giờ không phải lúc để nhân từ đâu,nếu cô không muốn nhìn thì tốt nhất cẩn thận núp sau lưng ta.

- A…Ai nói?Ta chỉ không thích cái cách ngươi đấm tanh bành ra như vậy.

Nàng không biết lấy từ đâu ra một chiếc vòng nhỏ kết từ một đống cành khô,hưng phấn thét lên:

- Khô Mộc Trác.

Chiếc vòng đột nhiên hoá lớn hút toàn bộ yêu quái vào sau đó nhẹ nhàng biến hoá trở lại lòng bàn tay của Thái Thượng Lão Quân,nàng quay ra cười hì hì với Tam Tạng:

- Không thấy Kim Cương Trác đâu nên chế tạm một cái,may mà không có trục trặc gì.

Vẻ mặt của gã còn chưa hết bàng hoàng,lắp bắp hỏi:

- V...vừa rồi là pháp khí cô mới chế ra đó hử?

Nàng vỗ vào bắp tay trắng nõn,cười nói:

- Đừng xem thường,ta cũng rất có bản lĩnh đấy!

- Bản lĩnh của cổ thần đương nhiên không tầm thường,vì vậy nên ta mới khao khát được dùng bàn tay này huỷ diệt người.

Từ lòng đất xuất hiện một sinh vật hình người cao tới ngàn mét,đến mức kẻ đó phải quỳ một chân xuống thì hai người mới chiêm ngưỡng đượ dung nhan.

Da đen như than,râu tóc như đại thụ,cặp mắt xanh lam chập chờn như lửa ma chơi,toàn thân gân guốc chạy dài như rễ cây căng tràn một thứ sức mạnh hoang dại,tựa như ma thần chui lên từ địa ngục mang theo khát vọng huỷ thiên diệt địa.

- Thiên Quân!

Thấy Thái Thượng Lão Quân la lên thất thanh Tam Tạng bèn quay sang hỏi:

- Cô biết gã?

- Không chỉ biết,còn rất quen thuộc.

Nghe vậy người khổng lồ kia bật cười thích thú,tiếng cười của gã vang vọng cả một khoảng trời khiến cho mặt đất cũng phải run rẩy:

- Đã lâu không ai gọi ta như vậy,Thái Thượng Lão Quân không ngờ còn nhớ con người trước kia của ta.Tuy nhiên điều đó không cứu được cô đâu!

Từ khi gặp nhau tới giờ đây là lần đầu tiên Tam Tạng thấy nàng sợ hãi,bằng bàn tay run rẩy Thái Thượng Lão Quân tung chiếc Khô Mộc Trác lên.Chiếc vòng mở to gấp nhiều lần nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể như vừa rồi dễ dàng hút người khổng lồ này vào,thậm chí còn chẳng khiến gã xê dịch mảy may.

- Kim Cương Trác của ngươi còn vô dụng,định dùng thứ rác rưởi này hút ta?HOANG ĐƯỜNG!

Cánh tay như cần cẩu của Ma Thần Thiên Quân quạt một cái mang theo áp lực vặn xoắn cả không gian,Tam Tạng chỉ kịp chạy tới chặn một đòn trực tiếp cho nàng sau đó cả hai như những hòn sỏi bị đánh văng thật xa.

- Khụ khụ…

Thái Thượng Lão Quân ho ra một ngụm máu,hoang mang nói:

- Không được rồi,bắt gặp gã trong tình trạng này thì chỉ có con đường chết.Hoà thượng,ngươi…hoà thượng…

Tam Tạng sừng sững đứng trước mặt nàng,gió thổi vạt áo gã bay phấp phới.Không cần cà sa đạo bào,không cần phật quang chói lọi mà nàng vẫn cảm thấy ánh sáng chính nghĩa toả ra từ gã rực rỡ vô cùng.

- A di đà phật,là phúc thì không phải hoạ,là hoạ thì tránh cũng không được.Tuy nhiên bần tăng tin là trời không tuyệt đường người.

- Tên ngốc,kẻ trước mặt ngươi đến trời còn bị gã đập nát,ngươi còn lí sự cái gì.Chẳng phải ngươi còn phải lấy Chân Hoả gì đó sao,giờ không đi thì chẳng còn cơ hội nữa…

- …

Im lặng một hồi Tam Tạng bỗng lên tiếng:

- Chúng ta gặp nhau không lâu,ta cũng không nhớ vì lí do gì lại ở nơi này nhưng…có phải cô định ở lại đây liều mạng với tên quái vật kia không?

Nhìn Ma Thần Thiên Quân như một ngọn núi lừ lừ tiến đến,nàng gắt lên:

- Còn phải nói sao?Chuyện của thần tiên đương nhiên phải để thần tiên giải quyết!

- Quả nhiên,người tốt ở đâu cũng rất đáng sợ. – Tam Tạng thở dài: - Chuyện bảo vệ nữ nhân,đương nhiên phải do nam nhân giải quyết!

Thái Thượng Lão Quân ngây người nhìn gã,một phàm nhân dựa vào đâu tự tin như vậy?Chính nghĩa sao?Để ánh sáng chính nghĩa thiêu chết bản thân mới chịu hài lòng ư?

- Tại sao?Tại sao lại tốt với ta như vậy?Sao ngươi không nghĩ đây chỉ là cái bẫy đợi ngươi đâm đầu vào sao?

- Bởi trong mắt cô có sự thiện lương.

Giọng nói trầm ấm,cương nghị của gã còn đó nhưng bóng lưng đã bỏ xa nàng.

- Cô phải sống!

Ma Thần Thiên Quân thấy gã lao đến như con thiêu thần thì cười ngạo nghễ:

- Thứ sâu kiến như ngươi chết dưới tay bổn toạ nhiều không đếm xuể.

Nắm đấm của gã giáng xuống như một ngọn núi lớn nhấn chìm cả trăm mét trong khói bụi mù mịt.Một con sâu kiến nhảy ra từ bụi đất trong chớp mắt đã lơ lửng đối mặt với gã,đó chính là Tam Tạng.

- Tới!Để lão tử dùng nắm đấm độ hoá cho nhà ngươi!
« Chương TrướcChương Tiếp »