- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Giấc Mơ Dài
- Chương 12: Sóng gió bắt đầu
Giấc Mơ Dài
Chương 12: Sóng gió bắt đầu
Từ ngoài bước vào một người phụ nữ rất đẹp và quý phái đến độ khiến cho màu sắc trong phòng cũng trở nên mờ nhạt hơn hẳn.Ngay cả một người tự tin có con mắt tinh đời như hắn cũng phải nhướn mày,người phụ nữ này không chỉ cực kì xinh đẹp mà còn có một loại uy áp từ kẻ bề trên khiến người ta vừa nể sợ lại vừa ham muốn.Đặc biệt là ánh mắt sắc sảo dưới hàng mi cong vút kia,cứ như đang khiêu da^ʍ vậy.
Thằng Nam cũng hơi choáng váng,không ngờ chỉ vì một vài khẩu súng mà lại dẫn đến nhiều đại nhân vật như vậy.
Chiêu Dương quét mắt khắp căn phòng và dừng lại ở thằng nhãi tóc húi cua mặt ngu ngu đang ngồi giữa nhà.Nàng thong thả bước tới cười nhẹ vào mặt hắn:
- Là cậu phải không?
Hắn ngẩng đầu,ậm ừ:
- Cái gì mà phải hay không phải?
- Đừng chối,linh cảm của tôi rất ít khi sai.
Chiêu Dương cúi xuống kề sát vào mặt hắn tới mức chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau:
- Thật không giống một người có thể né được cả đạn.
Hắn chép miệng:
- Chỉ là may mắn thôi.
- Fư fư fư,hơn nữa còn rất khiêm tốn.
Chiêu Dương điệu đà vuốt tóc,khoé miệng nở một cười khó hiểu.
Thằng Nam bị bơ thì hậm hực:
- Này cô kia,đây không phải chỗ để các người chim chuột nhau đâu!
Chiêu Dương không thèm đếm xỉa gì đến gã mà nhìn thẳng vào lão Phan cất giọng khàn khàn:
- Đã lâu không gặp,không ngờ lão suy đồi tới mức bị người ta gài chấy mà cũng không biết.
Lão Phan gằn giọng:
- Chấy của ai còn chưa biết đâu.Một con nhãi ranh dựa vào đâu mà lại tự tin đến thế?
- Vậy cho hỏi một kẻ đánh mất cả con trai thì vốn liếng đâu ra mà oai phong vậy?
Lão Phan giận quá hóa cười,trầm giọng nói:
- Cút ra!
Gã vệ sĩ đứng bên cạnh lập tức hiểu ý,bước lên xô nàng một cái miệng quát lớn:
- CÚT RA CHỖ KHÁC!
Tức thì cổ tay gã vệ sĩ mềm oặt hướng xuống như gãy hết xương,gã rú một tiếng đau đớn rồi quỳ sụp xuống.Chiêu Dương hơi lảo đảo nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng,sự việc xảy ra quá nhanh khiến tất cả đều hoang mang và sợ hãi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Đi về!
Cuối cùng lão Phan lên tiếng phá vỡ sự im lặng,đám đàn em và gã vệ sĩ không nói nhiều lời thất thểu rời khỏi.Băng Sói Xám vốn định tới ra oai nhưng lại là kẻ phải cúp đuôi rời đi,vẫn là chiếc ô tô đen bóng,vẫn là tiếng động cơ vẫn rít êm tai nhưng người bên trong đã không còn cái khí độ thong dong nữa.
Đám xã hội đen thì nhìn nhau sau đó hòa vào dòng người nhộn nhịp.
Thằng Nam gấp quyển sổ lại,mọi chuyện xảy ra không vui như mong đợi nhưng chửi lão làng trong giới hắc đạo một trận cũng miễn cưỡng xem như có chút thu hoạch:
- Nếu tôi đoán không nhầm thì cô là người của Hắc Long đúng không?Nếu muốn kêu ca gì thì để hôm khác.Hết việc,mọi người giải tán được rồi.Nhấn nút Biến!
- Đừng nhầm,tôi không hành xử như lão già ngang ngược kia đâu.
Chiêu Dương chìa ra trước mặt hắn một tấm danh thiếp:
- Chỉ muốn xem mặt kẻ đã phá hoại chuyện làm ăn của tôi thôi.
Trên tấm giấy là địa chỉ của một quán café khá nổi tiếng trong thành phố,hắn nhìn Chiêu Dương một lúc rồi nói:
- Xin lỗi,tôi không quen được phụ nữ đẹp mời.
Chiêu Dương mỉm cười nhét tấm danh thiếp vào túi áo ngực của hắn rồi đủng đỉnh rời đi.
Giờ trong phòng chỉ còn lẻ loi những thành viên của Hắc Long,thấy nữ vương không thèm đếm xỉa đến mình thì đám này chỉ còn biết giương mắt nhìn Nam đầy tội nghiệp:
- Đại ca…à không,sếp ơi…
Thằng Nam quắc mắt nhìn bọn chúng,gằn giọng:
- Cút!
……………………...
- Này mày!
- Hử?Chuyện gì?
- Hồi nãy mày định xử lão Phan luôn đấy à?
Hắn gật đầu một cái,lạnh lùng nói:
- Bất cứ kẻ nào có ý định trả thù thì đều phải thanh trừng ngay lập tức.
- Vậy tại sao mày lại không làm?
Hắn khẽ nhíu mày,dùng ánh mắt kì quái nhìn thằng Nam:
- Nếu một trùm băng đảng dẹo trong đó thì mày lo nổi không?
- Mày biết nghĩ nhiều như vậy từ bao giờ thế?
Hắn im lặng một lúc rồi mới thú nhận:
- Thực ra tao định xử lão rồi phóng hỏa tạo hiện trường như có một vụ tai nạn do hệ thống điện nhưng không ngờ lại có kẻ phá đám.
Giờ tới lượt thằng Nam ngạc nhiên đến cứng họng,chưa bao giờ nó nghĩ thằng bạn lại vì một đứa con gái mà chùn tay.Như đoán được Nam đang nghĩ gì hắn chép miệng một tiếng nhưng không buồn nói gì thêm.
Trong không gian hẹp như vậy lại không chuẩn bị gì thì muốn ra tay diệt gọn hai trùm băng đảng trong chớp mắt thì cực kì khó.Chưa kể đến việc không may để lọt một thông tin ra ngoài thì đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục tới trường,ngay cả đi đại tiện cũng không có chỗ nào trong thành phố này dám chứa hắn.
Có lẽ thằng Nam cũng chỉ nghĩ người đứng đầu Hắc Long là một người phụ nữ sεメy chứ chẳng biết “Nữ vương” là kẻ đã từng hủy diệt một băng đảng mafia hơn mười nghìn người chỉ bằng một thanh kiếm.
Mà thôi,đằng nào cũng không phải chuyện mà hắn cần phải quản.Chuyện thằng này nhờ thì hắn cũng đã làm xong rồi,sau này hắn cũng không có nhu cầu dính dáng gì tới đám hắc đạo nữa.
- Hình như đoạn đường này hơi vắng thì phải?
Nam vừa dứt lời thì một đoàn xe máy từ một con hẻm bên đường nhào ra,thằng cầm đầu xăm kín một bên tay hung hăng quát:
- Đm bọn mày tới số rồi!
Trái với suy nghĩ rằng Nam sẽ dừng lại,chiếc xe phân khối lớn như một con mãnh thú đâm mạnh vào con Wake ghẻ khiến gã lưu manh ngã sõng soài trên đất.
- Lại vụ gì đây?
Hắn chặc lưỡi nhìn hai chục thằng gầy như cây sậy xăm kín mình đang nhìn bọn hắn cắm thù như thể hắn đã xới mả 18 đời chúng nó lên.
Một gã đưa cánh tay xăm đầy lân phụng chỉ vào mặt hắn,quát:
- Đm cả mười thằng như mày cũng đéo cứu được nó đâu!
Chật vật bưng cái trán một lúc,hắn ngập ngừng:
- Xin lỗi,đợi ta một chút.Người quen của mày hả Nam?
- Chuyện hàng ngày ấy mà,nếu dính vào đám xã hội đen thì mấy cái này quá ư nà điều bình thường nuôn.
- Sao cũng được.
Hắn cúi xuống tháo đôi dép quai hậu ra kẻo tý vận động rách mất thì phiền lắm:
- Hi vọng các người đã đăng kí bảo hiểm
Gã đại ca lấy từ trong cốp xe ra một con dao bóng loáng dài bằng cánh tay dẫn theo năm trăm anh em lao đến hai người bọn hắn:
- Đm con chó Nam!Bố sẽ cho mày biết đυ.ng đến Anh Béo sẽ có kết cục gì!!!
……………….....
- Con này sao tự nhiên thừ người ra thế?
Nhi cho nó một cái bạt tai đau điếng,bình thường trong tiết Toán có bao giờ cái con rồ này chịu ngồi ngoan như thế đâu.
- Đm ĐAU!
Nó gắt um lên nhưng đánh thì không lại con bạn rồi,chỉ đành hậm hực:
- Đéo hiểu sao dạo này thằng Hùng tự nhiên khóa fb,gọi điện nhắn tin cũng không được.
- Hùng nào?Thằng bồ cũ của mày đấy à?Tưởng sau vụ lên bar mày chia tay nó rồi!?
Tiếng thước gỗ inh tai vang lên,Thiên vung vẩy quyển sách giáo khoa nói:
- Chị Nhi,chị Dương nói chuyện ít thôi.Đừng để tôi mời hai chị ra ngoài đấy.
Nó cúi đầu xuống làm bộ chăm chú nhìn vào sách miệng lẩm bẩm:
- Sau hôm đấy tự dung đéo thấy liên lạc gì nữa,đéo hiểu luôn.
Con Nhi nhún vai:
- Lo gì,chẳng phải mày có người yêu mới rồi à.Tao thấy thằng này được đấy vừa đẹp trai vừa có tiền.
Nó liếc nhìn thằng Long đang gục mặt lên bàn ngủ,quả thực là thằng bồ mới vừa sành điệu,vừa giàu,rất chiều nó hơn nữa lại không nằng nặc đòi lên giường với nó như mấy thằng bồ cũ.Nhưng không hiểu sao nó lại có một cảm giác rất lạ khi ở cùng thằng này,một cảm giác gì đó giống như...sợ.
- Bài học hôm nay chỉ đến thế thôi.Bây giờ tôi sẽ đọc điểm kiểm tra.
Thiên ngồi vào bàn giáo viên và bắt đầu đụng tới xấp bài kiểm tra,thứ mà bất cứ đứa học sinh nào cũng mong dùng một mồi lửa đốt sạch sẽ.
- Dương Minh Thần 7 điểm.
Dương Minh Thần ngả người ra ghế nâng mắt kính cười đắc thắng nhìn nhỏ lớp trưởng,người luôn tranh đua thành tích với gã hôm nay đã thấp hơn gã 0,5 điểm.Trông thấy ánh nhìn của hắn nhỏ lớp trưởng bĩu môi quay phắt đi miệng lẩm bẩm gì đó có vẻ bực tức lắm.
- Trần Gia Nhi 7 điểm.
Con Nhi đưa tay che miệng cho khỏi rú lên,cả đời nó chưa bao giờ được điểm cao đến thế.
- Nguyễn Thùy Dương 7 điểm.
- Ôi đm mày cũng được 7 kìa!
- Trật tự!An Thùy 4 điểm
Ba cô gái nhảy dựng lên như bị nhúng nước sôi,cả lớp cũng đồng thời sửng sốt không hiểu sao “tam giác quỷ” hôm nay lại có điểm,hơn nữa còn cao hơn hẳn so với mặt bằng chung của lớp.
- 0 điểm.
Hello darkness my old friend
I"ve come to talk with you again
Hắn cười vào ánh nhìn ngơ ngác đến tội nghiệp của ba cô gái:
- Không làm bài thì chỉ thế thôi,có gì mà ngạc nhiên chứ.
- Nhưng...
- Đừng bận tâm,kiểu gì cũng lên được lớp thôi.
Câu nói này khiến nó cảm thấy được an ủi phần nào,tuy nhiên vì nâng nó lên mà hắn phải ở dưới đáy khiến nó cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Nó quay sang nhìn Nhi và An Thùy,có vẻ như cả ba đều cùng chung một tâm sự bởi mặt đứa nào cũng xị ra,trong khoảnh khắc nó biết cảm giác nợ một người là như thế nào.
Hắn mỉm cười.Thôi thì cứ để mấy đứa nhỏ nghĩ rằng vì nhắc chúng mà hắn không kịp làm bài đi,cảm giác được giúp đỡ sẽ tạo động lực cho chúng sống tốt hơn.
Minh Thần ánh mắt phức tạp quay xuống nhìn bọn hắn líu lo ở bên dưới.
Tùng Tùng Tùng
Chỉ chờ có vậy lão Thiên quăng sấp bài kiểm tra lên bàn hô lớn: “Trả bài” rồi cầm cái cặp hùng hổ chạy ra khỏi lớp.
- Trời đụ,bài lần này nát quá mày ạ.
- Đm.Quả này bố tao mà biết thì ăn đòn nát đít.
- Ông bà già tao hay lục cặp lắm,dễ phải đốt đi quá.
Học sinh trong lớp thưa dần,nó vừa cầm cái cặp đi ra cửa vừa dặn dò hắn:
- Thế nhé,nhất định phải đến nhé.
Con Nhi huơ huơ nắm đấm:
- Sinh nhật bạn tôi ông không tới thì liệu hồn đấy!
Hắn chặc lưỡi,cũng chỉ là ngày nâng cấp thành công của một con tinh trùng thôi,có gì mà cứ làm quá lên.Tuy nhiên dạo gần đây cũng không có chuyện gì để làm,thôi thì vui chơi một chút cũng được.
- Làm gì mà thở dài mệt mỏi thế?
Một giọng lạnh lùng vang lên,là Dương Minh Thần.Không biết tan học rồi thanh niên này còn ở lại lớp làm gì.
- À,dạo này tiêu hoá không tốt,cảm thấy hơi khó ỉa.
Nhận thấy địch ý của thằng này nên hắn cũng không tỏ ra thân thiện làm gì,tuy nhiên An Thùy thì không biết điều đấy nên ớ một tiếng không hiểu vì sao đột nhiên hai người lại lên gân lên cốt với nhau.
Minh Thần lạnh lùng chỉ vào mặt hắn:
- Mày đã làm gì hả?Có phải mày gian lận không?
Hắn không muốn phí lời,chỉ khẽ nhún vai tỏ vẻ không hiểu.
- Đừng chối,đột nhiên ba đứa dốt đặc cán mai từ khi có mày chuyển vào thì điểm cao chót vót.Là mày làm đúng không?
An Thùy lúc này mới hơi hiểu một chút,muốn đứng ra giảng hoà:
- Chuyện này…
Hắn động tác như một kẻ bắt cóc chuyên nghiệp vươn tay bịt miệng An Thùy lại,cười khẩy:
- Lão thầy còn không ý kiến,ngươi là cái quái gì mà cằn nhằn?Chẳng lẽ trong lớp này chỉ mình ngươi được phép có số điểm tử tế à?
Minh Thần lông mày nhíu chặt,gã gằn từng chữ:
- Vậy nghĩa là mày đã thú nhận!
- Không chỉ làm thanh tra giáo dục mà còn chất vấn một thằng bị điểm 0 chỉ vì bơm điểm cho bọn ngồi cạnh.Muốn làm người tốt đến phát điên rồi à?
Một cước phóng đến khiến hắn vội đưa tay ra chắn trước mặt An Thùy,Minh Thần bất ngờ đá một cước vào mặt cô khiến ngay cả hắn cũng không ngờ tới.
Vẻ mặt hắn lập tức trở nên âm trầm:
- Mày cố tình đúng không!
Minh Thần thu chân lại,cười khẩy:
- Mày cũng đã đỡ được còn gì,đó chỉ là phép thử thôi.
- LẤY MẠNG MÀY RA THỬ ĐI!
Hắn bất ngờ lướt lên thoáng cái đã áp sát Minh Thần,gã hơi giật mình nhưng ngay lập tức nhảy lùi lại giơ chân chặn một cước của hắn.Không ngờ thằng mọt sách nhất lớp lại sử dụng cước pháp thành thục tới vậy.
Tại thời điểm tưởng như đã chặn được đòn chân của hắn thì mắt Minh Thần hoa lên,chỉ thấy phía trước có vô số dép quai hậu đang đá tới sau đó chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mình lơ lửng trên không.
Một âm thanh nặng nề vang lên,Minh Thần rơi xuống một cái bàn rồi ngã lăn quay ra đất sau đó nằm im lìm như một cục thịt thiu.
- Nếu vừa rồi mày đánh thật thì không chỉ đơn giản là người bay đâu.
Hắn lạnh lùng buông một câu rồi bước ra khỏi lớp,An Thùy khuôn mặt tái mét nhưng cũng hí hửng chạy theo bợ đít hắn:
- Cậu giỏi võ thế,cước vừa nãy đá xuống rồi đá lên hay thật đấy!
Hắn cười nhạt:
- Nếu nhìn thấy thì sao không né cước vừa rồi của thằng điên kia?
An Thùy phồng má bực bội nói:
- Bị cậu giữ lấy đầu thì né kiểu gì!Nhưng ở cạnh cậu mình cảm thấy an toàn lắm,vậy nên mình biết sẽ không có chuyện gì đâu.Cảm giác cứ như được ở bên anh trai vậy.
Em trót vô tình,thương anh như là anh trai.
- Là thằng Nam à?
Thùy gật đầu,mỉm cười nói:
- Lúc mới về bọn trẻ trong xóm thường hay chọc phá tớ,những lúc đó anh Nam tuy nhỏ con nhưng luôn nhảy ra đánh chúng một trận,chị Linh Đan cũng luôn đứng ra bảo vệ mình.
Đột nhiên An Thùy rơm rớm nước mắt:
- Chị Linh Đan là một người rất tốt,tại sao...
Hắn đưa tay xoa đầu cô,mỉm cười nói:
- Đúng vậy,thế nên cô ấy sẽ không vui đâu nếu ai nhắc đến cô ấy cũng đều trông như mới tạch con lô.
- Ưm,cậu nói đúng.
Thùy bật cười dụi mặt vào tay áo hắn rồi chạy vụt đi,không quên vẫy tay nói:
- Nghỉ hè vui vẻ nhé!
Hắn đưa tay lên tạm biệt Thùy,dõi theo bóng lưng cô xa dần trước mắt hắn chợt vụt qua một cảnh tượng kì lạ:căn phòng trắng, tiếng than khóc,mùi hóa chất,những bóng trắng thất thểu bước đi,...
Hắn mệt mỏi bưng lấy trán một lúc sau đó hòa vào đám học sinh đang chen chúc nhau ra khỏi trường.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Giấc Mơ Dài
- Chương 12: Sóng gió bắt đầu