Chương 8: Thích khóc như vậy sao?

Ngụy Triêm Y đương nhiên có thể nhìn ra sự hứng thú trong mắt Úc Thanh, này có nghĩa là gì, là coi cô thành sủng vật mà chơi đùa sao? May mà cô cũng không thích anh, bằng không thật đúng là sẽ dễ dàng bị cái mặt đẹp trai cùng khí chất văn nhã của anh bắt được trái tim mất.

Trong lòng cô đang dùng hết những từ ngữ thô tục mà mình biết hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Úc Thanh, trên mặt lại giả bộ ngẩn ra một lát, ánh mắt né tránh: “Không hay lắm đâu, ngài là cấp trên, còn tôi chỉ là một nhân viên nhỏ tầm thường.”

Úc Thanh cũng không có miễn cưỡng, nói là không ngại.

Anh vẫn như mọi ngày, ánh mắt nhìn cô văn nhã ôn hòa, sẽ không khiến người ta cảm thấy bị mạo phạm, đặc biệt là ở dưới bầu không khí cùng sắc trời tốt đẹp như thế này, anh vẫn duy trì khoảng cách thích hợp, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy anh là một chính nhân quân tử.

Đám mây di chuyển ở trên bầu trời, che đi ánh sáng chiếu lên bóng hình cao gầy của anh, Ngụy Triêm Y cảm thấy cả người Úc Thanh nhiều thêm vài phần bệnh trạng, rồi lại chẳng có tý nào gọi là yếu ớt, rốt cuộc là anh bệnh thật hay là giả bệnh nhỉ? Nếu là bệnh thật thì là bệnh gì? Còn nếu là bệnh giả thì vì cái gì mà lại giả bệnh chứ?

Cô cũng không thể dứt khoát hỏi thăm thân thể của anh như thế nào, trước khi nhận nhiệm vụ, ba người bọn họ đã từng điều tra Úc Thanh, đây là người có tâm tư sâu không lường được, nếu như cô hỏi quá thẳng thừng, không chừng sẽ khiến người ta hoài nghi, cho nên đây cũng là chỗ khó cho nhiệm vụ lần này.

Ngụy Triêm Y không thể tùy tiện điều tra, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chậm rãi tiếp cận anh, để anh buông lỏng tâm xuống, lúc này mới hỏi thăm được.

Trong lòng đang suy tư, Úc Thanh lại dường như là không chịu nổi bị gió lạnh thổi, nắm tay đưa tới bên môi áp lực ho vài tiếng.

Ngụy Triêm Y lộ ra vẻ mặt lo lắng: “Gần đây trời vẫn luôn mưa, cũng sắp nhập thu rồi, thời tiết chuyển lạnh dần, Úc tổng nên chú ý thân thể của mình.”

“Cảm ơn.”

Anh cười: “Bệnh cũ thôi.”

“Úc tổng, anh đợi chút, tôi sẽ quay lại ngay.” Cô bỗng nhiên kéo Lông Vàng chạy ra xa.

Úc Thanh hơi kinh ngạc, Ngụy Triêm Y quay đầu lại cười với anh: “Đứng yên đó chờ tôi nhé.”

Đúng là sắp nhập thu, cô chạy một lúc mà đã có không ít lá vàng rụng xuống, gió thổi khiến vài cái lá dừng trên bả vai cô, nụ cười đó, thực sự là rung động lòng người.

Úc Thanh thất thần tiến về phía trước một bước, bỗng nhiên sửng sốt, cúi đầu cười. Anh đây là làm sao vậy? Là do tâm tình quá áp lực nên mới có thể vì một nụ cười của cô gái nhỏ mà mềm lòng?

Ngụy Triêm Y chạy đi khoảng mấy trăm mét, tới một quầy bán đồ ăn vặt.

Vừa rồi lúc chạy cô vẫn luôn tự hỏi, ở trong hoàn cảnh đối tượng theo đuổi cần cô thì cô nên làm cái gì nhỉ? Đương nhiên là làm một con thỏ trắng nhỏ ôn nhu đáng yêu sưởi ấm anh rồi, cho anh tình yêu cho anh che chở, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc anh nha.

Ngụy Triêm Y mua một cái cốc đáng yêu ở quầy bán đồ ăn vặt, sau đó lại muốn một ly nước ấm từ ông chủ, làm xong mới vui vẻ chạy về.

Cô thật đúng là thiện lương mà!

Úc Thanh nhất định cũng sẽ nghĩ như thế.

Ngụy Triêm Y chạy về, đương nhiên, là một đại tiểu thư không có lúc nào không bảo trì sự ưu nhã xinh đẹp, ngay cả tướng chạy bộ của cô cũng rất đẹp, khiến cho người ta cảm thấy là cảnh đẹp ý vui.

Trên mặt Ngụy Triêm Y mang theo nét đỏ ửng, có chút xấu hổ đưa cái ly nước ấm màu hồng phấn trong tay cho anh.

“Úc tổng, cổ họng không thoải mái thì nên uống nhiều nước ấm.”

Nói xong câu đó, Ngụy Triêm Y cũng sửng sốt.

Úc Thanh nhìn cái ly trong tay, tròn tròn mập mập màu hồng phấn, bên trên còn có mấy con thỏ trắng, quai ly còn là hình tai thỏ, thật đúng là…

Ánh mắt anh nhìn về phía cô gái trước mặt.

Cô dường như là bởi vì quá khẩn trương nên có chút rụt rè.

Ngây thơ quá.

“Cảm ơn.” Úc Thanh cong môi.

Ngụy Triêm Y lắc đầu: “Vậy Úc tổng, tôi về trước đây, mai gặp ở công ty.”

Anh gật đầu, ánh mắt lẳng lặng chăm chú nhìn cô.

Ngụy Triêm Y cắn môi dưới, dắt Lông Vàng rời đi, sau khi về tới nhà, cô liền đi pha cafe uống, cảm thấy khoảng cách mình tán đổ được Úc Thanh lại gần thêm một bước.

Bên hồ, Úc Thanh ngồi trên ghế dài mà Ngụy Triêm Y vừa mới ngồi, ly nước trong tay đã lạnh.

Không trung bắt đầu có mưa rơi, mặt hồ tạo nên từng vòng gợn sóng, Triệu Diệu đứng sau lưng anh, bung chiếc ô đen thay anh chắn mưa, hắn nhìn sườn mặt của ông chủ, cứ cảm thấy Úc tổng đang rũ mắt nhìn cái ly trong tay.

Úc Thanh đứng lên, đi ngang qua thùng rác, ném cái ly vào trong, loại đồ vật ngây thơ này, đúng là ngu ngốc không ai bằng.

Triệu Diệu liếc mắt nhìn, ban nãy hắn đứng ở xa xa nhìn thấy được, đây là của cô Ngụy đưa cho tiên sinh, không nghĩ tới anh ngồi ở chỗ này tự ngẫm hơn hai tiếng, thế mà lại lựa chọn vứt đi.

***

Ngụy Triêm Y làm một cơn ác mộng, trong mộng, cô bị một con quái thú theo dõi, hai người giao chiến với nhau kịch liệt, sau khi đại chiến 300 hiệp xong, Ngụy Triêm Y liền bị nó bắt giam, lúc đầu cô bị quái thú đập cho một cái, cả người liền giật bắn lên, tỉnh dậy từ trên giường.

Bởi vì cả đêm nằm mơ, cả người bây giờ rất mệt mỏi, trạng thái tinh thần kém cỏi, cũng bởi vì giấc mộng kia mà làm ảnh hưởng tới tâm tình cho nên lúc tới công ty, cô có hơi uể oải ỉu xìu.

Irene lại đứng trước bàn cô lần nữa.

Ngụy Triêm Y nâng cao tinh thần, họ Úc chết dẫm kia không phải lại muốn tra tấn cô đó chứ! Hôm qua cô mang tới cho anh “ấm áp” nhỏ kia, chẳng lẽ vẫn chưa thể hòa tan trái tim sắt đá của tên đó nữa hả?

“Thư ký Ngụy, hôm nay Úc tổng có một cuộc hẹn với đối tác, cô đi cùng đi.”

Ngụy Triêm Y ngẩn ra, gật đầu: “Dạ.”

“Chuẩn bị đi, một tiếng sau Úc tổng sẽ xuất phát.”

Ngụy Triêm Y gật đầu, chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cần cho chuyện hợp tác lần này rồi ôm văn kiện đi đến văn phòng giám đốc, Irene mở cửa cho cô, trong văn phòng còn có rất nhiều trợ lý khác, đều đang đứng trước bàn Úc Thanh thấp giọng nói gì đó, Ngụy Triêm Y không có nghe rõ là cái gì.

Trong đám người có để lộ ra một khe hở, Úc Thanh đang nhắm hai mắt dựa vào xe lăn, sắc mặt anh hôm nay tái nhợt hơn trước kia nhiều, chẳng lẽ thật sự là bởi vì tối hôm qua bị gió thổi nên bệnh càng nặng thêm rồi?

Ngụy Triêm Y liếc anh một cái rồi vội cúi đầu xuống, ngoan ngoãn đứng ở ngoài văn phòng của anh.

Úc Thanh mở to mắt, “Chuyện này…”

Anh nhìn thấy Ngụy Triêm Y đứng ngoài cửa, ngừng nói.

Sườn mặt cô ưu nhã lịch sự, hình như cũng có cảm giác mà ngẩng đầu lên, Úc Thanh thu hồi ánh mắt, nói: “Trợ lý Lưu đi xử lý là được, chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì hẳn là không cần tôi dạy các người đi.”

Trợ lý Lưu gật đầu: “Dạ vâng.”

“Ra ngoài đi.”

Mười mấy trợ lý sắc mặt nghiêm trọng đi ra ngoài, nhưng lúc nhìn thấy Ngụy Triêm Y, trên mặt đều lộ ra vẻ tò mò, mấy ngày trước trong phòng hội nghị, nhất cử nhất động của Úc Thanh đối với cô đều bị truyền ra tới vô cùng ly kỳ, đều nói gần đây Úc tổng phá lệ chiều chuộng một nữ thư ký, việc này trước giờ là chưa từng có, một đám nhân viên sống quá nhàn hạ đều nhịn không được mà vểnh tai lên hóng hớt vụ này.

Tiếng của Úc Thanh truyền tới: “Sao không đi vào?”

Lúc này Ngụy Triêm Y mới ôm văn kiện đi vào: “Úc tổng đang bàn chuyện, tôi đứng chờ bên ngoài một chút.”

“Cũng không phải chuyện gì quan trọng.”

Irene nghe thế thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, hạng mục nhiều tiền như thế mà còn không phải việc quan trọng gì? Chị ta rụt rè đi ra ngoài đóng cửa lại.

Ngụy Triêm Y nghi hoặc nói: “Úc tổng, không phải chúng ta cần đi bàn chuyện hợp tác sao?”

“Đúng là cần đi.” Úc Thanh đem hộp quà nhỏ trên bàn đẩy tới trước mặt cô, “Quà đáp lễ, mở ra xem.”

“Kia chỉ là việc nhỏ không tốn sức mà thôi, Úc tổng không cần tặng quà cho tôi, tôi không dám nhận.”

Úc Thanh nhìn cô, một lúc lâu sau lại nói: “Mở ra xem.”

Ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, nhưng lại không cho phép từ chối.

Ngụy Triêm Y đành nghe lời làm theo, mở hộp quà màu đen ra, bên trong là một cái vòng tay, được bện bằng dải lụa màu đỏ thành một hình thù kỳ quái, bên trên còn treo một cái ổ khóa nhỏ, đúng là sáng tạo độc lạ khác người.

Ngón tay Úc Thanh vuốt ve dải lụa đỏ đeo trên cổ tay của mình, cái của anh cũng giống hệt với cái của cô, chẳng qua trên tay của anh không phải ổ khóa mà là chìa khóa.

“Đeo lên xem?” Úc Thanh cười dịu dàng.

Ngụy Triêm Y căn bản không thích nó, mà có thích thì cũng không nhận: “Cảm ơn Úc tổng, quà của anh tôi không thể nhận.”

Úc Thanh cũng đoán được cô sẽ có phản ứng này: “Cô Ngụy có phải vẫn còn ghét tôi hay không?”

“Đương nhiên không phải.”

“Một vật nhỏ mà thôi, là tôi tự tay làm, em không thích thì ném đi.” Anh rũ mắt, biểu tình tiếc nuối, có hơi mất mát.

Ngụy Triêm Y: “…”

Mẹ nó còn giả vờ đáng thương nữa à!?

Có điều thứ này là anh tự tay làm, việc này ngoài dự kiến của Ngụy Triêm Y, hơn nữa anh còn nói không cần thì ném đi, này ai mà dám không nhận chứ? Ai dám không nhận thì chính là đang khinh thường sự nhiệt tình của anh đó.

May mà cũng không phải đồ gì đắt tiền, Úc Thanh dường như cũng đoán được nếu đưa đồ quá đắt thì cô sẽ không nhận, thế nên mới làm ra chiêu này, có điều phải tới mức này sao? Vì sao lại tặng đồ cho cô? Nếu anh mà là người bình thường thì cô sẽ hoài nghi anh thích mình rồi đó.

“Được rồi, tôi nhận.”

Lúc này mặt mày Úc Thanh mới giãn ra, cầm cái lắc tay kia: “Qua đây, tôi đeo cho em.”

Hành động này có hơi mập mờ, còn phải tự tay đeo cho cô? Có điều sau này cô còn muốn thân cận với anh hơn, điểm thân mật này cũng không phải không thể.

Ngụy Triêm Y ngoan ngoãn đi qua, vén tay áo lên, cổ tay trắng nõn tinh xảo lộ ra, mềm mại tới mức như có thể nhéo ra nước.

Ánh mắt Úc Thanh dừng lại, đôi mắt rũ xuống che đi nhiệt độ không bình thường trong mắt, động tác anh thong thả đeo lên cho cô, sau đó tự mình đóng lắc tay lại.

Nhanh thôi.

Cô sẽ nhanh là của anh thôi.

Ngụy Triêm Y nâng tay lên xem một cái, “Cảm ơn Úc tổng, tôi rất thích.”

“Em thích thì tốt.”

“Đi thôi, phải đi làm việc.” Úc Thanh mở miệng.

Ngụy Triêm Y gật đầu, chuẩn bị đi tới đẩy xe lăn cho anh, anh lại không để cô chạm vào, tự mình đẩy đi.

Ngay cả việc vì cái gì mà hai chân anh còn lành lặn mà quanh năm suốt tháng phải ngồi xe lăn, nghe nói là bởi vì đi quá lâu sẽ mệt, nghiêm trọng hơn còn sẽ nằm trên giường không dậy nổi.

Bọn họ gặp nhau nhiều lần như vậy rồi, mười lần gặp thì tám, chín lần là Úc Thanh ngồi trên xe lăn, số lần anh đi bộ thực sự rất ít ỏi.

Ngụy Triêm Y nhìn chằm chằm bóng dáng của anh, suy nghĩ xem anh rốt cuộc là bệnh thật hay bệnh giả, lúc này Úc Thanh lại quay đầu lại: “Đuổi kịp.”

“Vâng.” Cô ngoan ngoãn chạy theo sau.

Đến nơi bàn chuyện làm ăn, Ngụy Triêm Y không nghĩ tới mình sẽ gặp Dương Hi ở đây, cô ta lấy thân phận thư ký của đối tác làm ăn đi tới đây, trong nháy mắt khi hai người đối mặt với nhau, ánh lửa bắt đầu nổi lên tứ phía, nhưng ở trước mặt Úc Thanh và những người khác, hai người đều ăn ý giả vờ.

Bàn được một lúc, đối tác làm ăn nhìn qua rồi bảo Dương Hi đi ra ngoài đợi, Úc Thanh cũng hiểu ý tứ của ông ta, cũng bảo Ngụy Triêm Y đi ra ngoài đợi trước.

Hai thư ký đi ra ngoài, cửa đóng lại.

Dương Hi nói nhỏ: “Không nghĩ cô cũng tới đó!”

“Tôi cũng không nghĩ là cô sẽ tới, làm sao, lần này lại muốn bày trò gì?”

Dương Hi: “Lần này mà có thể hợp tác thành công, công ty tôi sẽ cử tôi cùng với đoàn đội sang bên Úc tổng bàn bạc, cô cứ chờ đó! Tôi sẽ khiến cô không có quả ngọt để ăn!”

Ngụy Triêm Y nhàn nhạt nhíu mày, cũng không phải sợ cô ta, chỉ là không thích Dương Hi cứ lắc lư trước mặt mình cả ngày thôi, khi đó cô sẽ không dám đảm bảo bản thân có thể giữ được hình tượng ngốc bạch ngọt của mình.

Dương Hi có chút đắc ý.

Ngụy Triêm Y ý tứ sâu xa cười: “Thế hở?”

Bàn chuyện cũng được một thời gian rồi, Ngụy Triêm Y nhìn lướt qua bốn phía, rất tốt, không có camera, nghe được tiếng mở cửa, cô đột nhiên xoa xoa tóc mình cho hơi loạn, trong mắt nhanh chóng hiện lên ánh nước, một giây sau liền biến thân thành đóa hoa nhỏ yếu đuối.

Dương Hi nhìn mà trợn mắt.

Úc Thanh ngồi trên xe lăn được đẩy ra, nghe thấy tiếng khóc nức nở.

Không ít người nhìn về phía nơi phát ra thanh âm.

“Sao vậy?” Thanh âm Úc Thanh bình tĩnh.

Ngụy Triêm Y làm màu lau nước mắt đi, xoay người nhìn Úc Thanh, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Không có gì.”

Úc Thanh nhìn Dương Hi, ánh mắt mang theo vẻ nghiêm khắc tìm tòi nghiên cứu.

Dương Hi: “…”

Ôi mẹ nó trúng kế rồi!

Tiểu yêu tinh Ngụy Triêm Y này quá biết giả vờ!

Không hổ là đóa bạch liên hoa xuyên từ thời kỳ cung đấu tới đây!

Trong lòng cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt cứng đờ nói: “Úc tổng, không phải tôi.”

Úc Thanh dựa vào xe lăn nhìn Ngụy Triêm Y: “Không khóc, qua đây tôi xem.”

Cô ngoan ngoãn đi qua, hốc mắt đỏ lên.

“Cô ta bắt nạt em?” Anh thấp giọng hỏi.

Ngụy Triêm Y cắn môi, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: “Thư ký Dương nói sau khi hợp tác thành công, cô ấy sẽ tới bên cạnh anh, cô ấy muốn anh đuổi việc tôi.”

Úc Thanh trầm ngâm nhìn cô vài giây, nói với đối tác làm ăn: “Ngô tổng, hợp tác giữa chúng ta vẫn tiếp tục, chỉ là thư ký này không cần tới nữa.”

Đối phương xấu hổ gật đầu: “Đương nhiên rồi.”

Dương Hi nhìn sếp mình hung hăng trừng mắt nhìn cô ta, oan tới nỗi sắc mặt tái lại, tức giận đến mức tim đau như thể sắp thăng thiên.

Ngụy Triêm Y!

Mẹ nhà cô chứ!!

***

Trở lại xe, Úc Thanh đem cái khăn tay được gấp gọn gàng xinh đẹp đặt ở trong tay cô.

“Lau đi.”

“Cảm ơn Úc tổng.”

Anh cười: “Thích khóc như vậy, cũng không phải chuyện gì tốt.”

Ngụy Triêm Y dùng khăn lụa lau lau nước mắt, thầm nghĩ không biết mình đã khóc bao nhiêu lần trước mặt anh rồi, cảm giác như nước mắt cả đời này đều dùng hết trong khoảng thời gian này rồi đi.

“Để ngài chê cười rồi.”

Ngụy Triêm Y vội vàng lau qua loa vài cái, nghĩ xem nên trả lại khăn hay là giữ lại giặt sạch rồi trả đây?

“Đưa tôi đi.” Anh duỗi tay.

Ngụy Triêm Y nhanh chóng đưa qua.

Đôi tay thon dài như ngọc của Úc Thanh thong thả ung dung gấp gọn, cất vào trong túi áo âu phục.

Anh đột nhiên hỏi: “Trừ tôi ra, em còn khóc trước mặt tên nào nữa?”

Ngụy Triêm Y nghĩ nghĩ, lắc đầu.

“Rất tốt.”

Cũng không biết là tốt cái gì nữa.

Úc Thanh nghiêng người qua, thay cô lau khô khóe mắt ướŧ áŧ, anh không dùng khăn lụa, mà dùng đầu ngón tay nóng bỏng của mình, “Sau này chỉ có thể khóc trước mặt tôi.”

——-

Tác giả có lời muốn nói:

Đại ác long: Thật muốn một ngụm nuốt chửng cô ấy.

….

Nhắc nhở nhỏ: Là khóc vào ban đêm nha ~