Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giả Vờ Ngoan

Chương 35: Bảo bối của anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong lòng cô dần dần buông lỏng.

Đang muốn nói gì đó, tiếng của Mạc Khả và Dương Hi cùng truyền tới: “Cô chủ, ai đó?”

Tiếng gọi làm Ngụy Triêm Y hồi hồn trong nháy mắt, cô cầm hộp cơm của mình về, “Ngại quá, tôi hiểu lầm Úc tiên sinh rồi.”

Ngụy Triêm Y đóng cửa lại, khe hở dần dần thu nhỏ, Úc Thanh nhìn gương mặt cô dần biến mất trong tầm mắt, cho tới khi không còn một khe hở nào, hoàn toàn không thể nhìn thấy nữa.

Úc Thanh cứ đứng thẳng ở đó bất động một lúc lâu.

Ngụy Triêm Y đặt đồ ăn lên bàn, vẻ mặt mệt mỏi tránh đi.

Mạc Khả nhìn bóng dáng của cô: “Ban nãy không phải còn kêu đói sao?”

“Giờ không đói nữa, các cậu ăn đi.” Cô về phòng nằm lên giường ấm.

Nhớ lại thần sắc lúc Úc Thanh nói mấy lời kia, biểu tình lẫn ánh mắt của anh, cô lại có thể nhớ rõ ràng như vậy, không phải đã say rồi sao?

Nhưng lại không thể phủi nó đi được.

Cô thở dài thật mạnh một hơi, Ngụy Triêm Y sờ ngực mình, trái tim đập thật nhanh, còn tiếp tục như vậy nữa, tâm tình cô chẳng những không thể tốt lên mà còn sẽ bị Úc Thanh làm cho càng ngày càng không ổn mất.

Một đêm ngủ như không ngủ, rất nhiều thời điểm cô cảm giác như bản thân đã tỉnh, nhưng rồi lại nhớ tới những chuyện xảy ra với Úc Thanh, ngày hôm sau tỉnh lại, cô mệt mỏi như du hồn bị lìa khỏi xác.

Mạc Khả thấy tâm trạng cô không tốt, chân thành kiến nghị: “Hay là cô đi làm chút chuyện mình thích đi, ví dụ như cưỡi ngựa chẳng hạn?”

Ngụy Triêm Y nằm liệt trên sofa như người chết, nghe thế thì liền nhếch môi, đúng thế, cô có thể đi cưỡi ngựa nha!

Cái hoạt động cưỡi ngựa này thật sự là sáng kiến vĩ đại của con người trong lĩnh vực giải tỏa áp lực mà, Ngụy Triêm Y trước giờ vẫn luôn thích, từ sau khi gặp gỡ Úc Thanh, rất nhiều chuyện cô yêu tha thiết đều bị vứt ra sau đầu, cuộc sống trôi qua cũng quá mơ hồ rồi.

Nếu muốn tìm lại chính mình của ngày trước, vậy là phải sinh hoạt trong trạng thái của trước đây mới được.

Nhưng mà lúc tới trường đua ngựa, Ngụy Triêm Y mặc trang phục cưỡi ngựa nhìn Úc Thanh tao nhã nội liễm đang nhẹ nhàng cười với mình thì chỉ cảm thấy choáng váng, từ tận đáy lòng cô vô cùng hoài nghi Úc Thanh gắn máy định vị trên người mình, không thì sao cô ở chỗ nào cũng thấy có mặt anh hết vậy?

Nhưng trải qua lần xấu hổ trước, cô cũng không có xúc động nhất thời rồi chất vấn anh vì sao lại xuất hiện ở trước mặt mình nữa, chỉ nghiến răng nghiến lợi cười nói: “Thật trùng hợp nha Úc tiên sinh, anh cũng tới cưỡi ngựa sao?”

Úc Thanh dắt ngựa đi tới, ngựa của anh có màu nâu đỏ, người hiểu về ngựa đương nhiên sẽ biết đây là chủng loại rất khó có được.

Người đàn ông trẻ tuổi thân mặc trang phục cưỡi ngựa, ôn tồn lễ độ đứng trước mặt cô, giống như quý tộc thân sĩ, cười mở miệng: “Cũng không phải trùng hợp, anh nghe nói em tới đây cho nên đến chơi với em.”

Thật đúng là đuổi theo tới đây, Ngụy Triêm Y có chút hối hận vì ban nãy không lập tức mắng thẳng vào mặt anh.

“Sao anh biết tôi ở đây? Mạc Khả hay là Dương Hi? Hay là anh động tay động chân cái gì trên người tôi rồi?”

Vẻ mặt cô tràn đầy nghi hoặc, thậm chí còn bắt đầu kiểm tra quanh người mình.

Úc Thanh đưa dây cương ngựa qua cho cô, trong tầm mắt cô là bàn tay to rộng thon dài của người đàn ông, lòng bàn tay có vết chai mỏng, tái nhợt tới mức thậm chí không quá nhìn rõ hoa văn trên lòng bàn tay anh, nhưng Ngụy Triêm Y lại rõ hơn ai hết, bàn tay này khi ôm cô thì dịu dàng tới mức nào.

Bởi vì hành động đột nhiên này của anh mà Ngụy Triêm Y như đi vào cõi thần tiên, cho đến khi anh thấp giọng gọi cô một tiếng thì cô mới hoàn hồn.

“Thích con ngựa này sao? Tặng em.”

Những kẻ có tiền đều sẽ nuôi ngựa mình thích ở trại nuôi ngựa, chuyện này cũng không có gì kỳ quái, những con ngựa này thường đã đi theo chủ nhân được một thời gian dài, tình cảm rất sâu đậm, ngay cả Ngụy Triêm Y cũng có vài con ngựa bảo bối yêu thích ở trại nuôi ngựa Bắc Lâm, chỉ cần về đó là nhất định sẽ đi thăm, cũng sẽ dặn dò người trong trại phải chăm sóc nó thật kỹ, tuyệt đối sẽ không tặng cho người khác.

Chỉ vì cô nhìn con ngựa này nhiều thêm một ánh mắt mà anh đã nhìn ra được là cô thích, còn muốn tặng nó cho cô nữa, Ngụy Triêm Y nhàn nhạt nhướng mày: “Nỡ sao?”

“Cái gì của anh mà không phải của em chứ?”

Cô không trả lời anh, Úc Thanh cầm tay cô đưa dây cương vào lòng bàn tay cô, “Bạn bè của em không có nói hành tung của em cho anh, đại khái là do em cảnh cáo có tác dụng rồi. Trước kia đúng là anh từng gắn định vị ở trên người em, nhưng giờ thì không có, còn về việc vì sao anh biết em ở chỗ này, hay là em gả cho anh đi, làm phu nhân của anh, em sẽ biết được rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần em muốn, không có gì là không làm được. Được không, Triêm Triêm?”

Ngụy Triêm Y: “…”

Nói thật, những lời này của anh tuy rằng nói rất ôn hòa, nhưng trong giọng nói là sự kiêu ngạo trần trụi, nghe chỉ muốn đánh mà thôi!

Cô cũng sẽ không nói cái gì mà “Anh có tiền, anh là nhất”, thân là người nhà họ Ngụy, Ngụy Triêm Y so với bất kỳ ai khác đều rõ ràng hơn cả, có tiền chính là có khả năng muốn gì được nấy thật.

Con người sống trên đời đa số đều là vì hai chữ “tiền tài”, bởi vì thứ này có thể giúp bản thân có một cuộc sống càng tốt hơn, chỉ có sống tốt thì mới có tư cách nói tới giá trị nhân sinh.

Úc Thanh đang dụ hoặc cô, dùng tiền tài và quyền lợi mà cô biết rõ, là người cùng một thế giới, cô hiểu được những thứ đó có thể mang lại lợi ích gì cho mình, sự củng cố của Ngụy gia, tương lai của bản thân, chỉ có cây đại thụ là anh ở đây, cô sẽ có thể đi trên con đường bằng phẳng suốt quãng đường còn lại, có thể nhẹ nhàng vượt qua hết thảy chướng ngại.

Úc Thanh, thật sự là hiểu lòng người.

Ngụy Triêm Y tuy rằng không biết cách buôn bán như anh, cũng không lắm mưu nhiều kế như anh, nhưng chung quy cô vẫn còn có tôn nghiêm.

“Tôi từ chối.”

Úc Thanh dường như đã quen bị cô từ chối, thần thái cũng không chút gợn sóng, “Vậy thử con ngựa này nhé?”

Ngụy Triêm Y xoay người lên ngựa, “Thử thì thử.”

Không nghĩ tới Úc Thanh cũng theo lên, ngồi ở ngay phía sau cô, hai tay duỗi qua hai bên sườn eo cô, nắm lấy bàn tay đang nắm dây cương của cô.

“Anh làm gì vậy? Đi xuống!”

“Đây là ngựa của anh.”

“Là anh muốn tôi thử.”

Úc Thanh nhướng mày, “Anh bảo em thử, chứ không nói để một mình em thử, anh thử với em.”

“Anh quá vô liêm sỉ rồi, rốt cuộc trong từ điển của anh có hai chữ “liêm sỉ” hay không hả? Anh làm người cũng quá đê tiện rồi đấy! Con người phải có da mặt, anh tốt xấu gì cũng là ông chủ của một gia tộc lớn, có thể có chút phong độ hay không? Hả!!”

Nhìn cái miệng nhỏ của cô liên tục trách móc anh, Úc Thanh kẹp chặt bụng ngựa, làm ngựa chậm rãi đi về phía trước, “Không thể.”

Lại nói: “Ngựa này cao, anh sợ em ngã.”

Ha ha.

Sao không nói luôn là trại nuôi ngựa quá lớn, sợ cô lạc đường đi?

Sao không nói là hôm nay gió lớn, sợ thổi hỏng kiểu tóc cô đi hả?

“Anh có thể tìm cái lý do nào hợp lý hơn không? Tôi là người không biết cưỡi ngựa sao?”

Úc Thanh ôm chặt eo cô, một tay kéo cương ngựa, cằm tựa lên vai cô, “Cái lý do này không tốt sao? Anh cho rằng đã đủ tốt rồi.”

Ngụy Triêm Y nhịn xuống xúc động muốn táng anh một cái, “Tôi cảm thấy tôi không xứng với con ngựa tốt này của anh đâu, cho tôi xuống đi.”

Ngựa lại đột nhiên càng chạy càng nhanh, Úc Thanh than nhẹ: “Đã lâu không tới xem nó, nó có chút không nghe lời, xem ra tạm thời em cũng không có cách nào xuống được.”

Ngụy Triêm Y: “…”

Thật sự muốn một quyền táng chết anh mà!

Nhưng mà giờ cô đang trên lưng ngựa, cử động lung tung sẽ càng dễ dàng chọc giận nó hơn, cô liền an tĩnh lại, chỉ là thân thể cứ cứng đờ, tận lực không dựa vào ngực người đằng sau, Úc Thanh lại lần nữa ôm chặt cô.

“Đừng có dựa gần tôi như vậy.” Ngụy Triêm Y có chút chật vật điều chỉnh dáng ngồi, cơ hồ là bị người sau giam ở trong lòng, không thể động đậy.

“Đừng động.” Úc Thanh nhẹ giọng: “Triêm Triêm, anh phải dạy em một đạo lý, ở trong ngực của đàn ông thì nên an phận một chút, em mãi mãi không biết được, anh ta đang suy nghĩ cái gì đâu.”

Ngụy Triêm Y: “…”

Này mẹ nó rốt cuộc là tên cầm thú gì vậy chứ?

“Anh không cần phải nói hết suy nghĩ trong lòng anh ra đâu, bớt một câu cũng không chết được.”

“Anh đang dạy em đạo lý.”

“Cái này mà đạo lý gì chứ? Anh đang sỉ nhục nghề nhà giáo đấy hả?”

Úc Thanh cười cười hôn lên vành tai cô, nhìn thấy lỗ tai cô nhanh chóng đỏ lên, ánh mắt anh cũng trầm xuống: “Anh cảm thấy, anh cũng là một thầy giáo tốt, đạo lý cũng đã dạy cho em rồi, hay là, em gọi một tiếng đi?”

“Gọi cái gì?”

“Gọi anh là thầy đi.”

Thanh âm Úc Thanh hơi dừng, “Hay là du di một chút, gọi chồng* thì sao?”

*Thầy (lão sư), chồng (lão công)

“…”

“Cút.”

Anh cười, nhẹ nhàng dỗ cô: “Gọi anh nghe một chút đi, anh thật sự muốn nghe.”

“Anh có biết xấu hổ không hả? Anh xứng à?”

“Phải làm sao mới xứng?”

“Anh lộn vòng 800 lần đi, ok không?”

“Có chút khó.” Úc Thanh nói.

Ngụy Triêm Y hừ lạnh, đâu chỉ là có chút khó, này quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả* mà.

*Ý chỉ một nhân vật siêu phàm, chỉ có ở xa xưa, tới giờ vẫn chưa có ai bì kịp

“Cả đời này anh cũng không làm được đâu, cho nên đừng có si tâm vọng tưởng nữa.”

Những lời này cô nói rất đúng, anh là đang si tâm vọng tưởng, cũng vọng tưởng cô rất lâu rồi, sau này cũng không thể tỉnh ngộ lại, cam nguyện trầm luân, cả đời không đủ, tốt nhất là mãi mãi về sau.

Tốc độ ngựa dần chậm lại, trên lưng ngựa, một nam một nữ người hỏi người đáp, một người dỗ một người giận dỗi, hình ảnh lại vô cùng hài hòa.

Nhưng hình ảnh này dừng ở trong mắt người có tâm lại thành một câu chuyện khác, làm cho lòng người không thoải mái.

Mấy thiên kim nhà giàu hẹn nhau tới trại đua ngựa, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Úc tam gia ôm ôm ấp ấp mỹ nhân trêu chọc tình thú, xem bộ dáng vừa đau vừa sủng kia đúng là vô cùng che chở.

Các cô đều là danh viện* trong vòng thượng lưu ở Liêu Thành, người nào người nấy ai mà không kiêu căng cao quý, đối tượng kết hôn đương nhiên cũng phải là người ưu tú xuất sắc nhất. Không thể nghi ngờ, Úc Thanh chính là người trẻ tuổi ưu tú nhất trong đám con cháu cùng lứa, nhất là khi anh lại có một dáng vẻ tuấn tú sáng ngời, làm việc hay nói chuyện cũng ôn tồn lễ độ, nội liễm ổn trọng, sinh hoạt cá nhân so với đám cậu ấm cà lơ phất phơ kia lại càng là sạch sẽ nhất.

Một đối tượng như vậy đương nhiên là ngàn cầu khó có được, các cô gái âm thầm phân cao thấp nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác hẫng tay trên, sao có thể nhịn?

Không ít người đã trầm mặt xuống.

“Cô gái kia là ai? Được Úc tiên sinh che chở kín mít như vậy, chỉ nhìn được cái sườn mặt.”

“Nhìn bộ dáng thương tiếc kia của Úc tiên sinh, tôi cũng muốn nhìn xem là mỹ nhân như thế nào.”

“Thương tiếc?” Có người lạnh lùng phản bác, “Rất có khả năng đó là đồ chơi mới mà Úc tiên sinh tìm được, chẳng nhẽ các cô quên rồi, anh ấy có người mình thích?”

Lời này đã nhắc nhở tất cả các cô gái, nhiều năm trước Úc Thanh từng thích một cô gái không rõ danh phận, nghe nói là dùng hết thủ đoạn để đoạt về tay, ngọt ngọt ngào ngào được mấy tháng, cô gái kia đột nhiên qua đời, từ đó về sau Úc Thanh liền trở nên suy sụp, nhưng khoảng thời gian mới đây anh lại đột nhiên trở lại như cũ, giống như trọng sinh vậy, chẳng lẽ…

“Chẳng nhẽ là vì thứ đồ chơi kia làm Úc tiên sinh thích?”

“Nếu cô đã nói chỉ là đồ chơi thì ai sẽ để bụng một món đồ chơi chứ? Anh ấy chỉ là nhàm chán nên tùy tiện chơi đùa thôi, hôm nay tôi muốn nhìn xem thứ đồ kia có bản lĩnh gì, thế mà lại có tư cách ngồi trong ngực Úc tiên sinh như vậy.”

Ngụy Triêm Y bị bắt ngồi chung một con ngựa với Úc Thanh nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng được giải thoát.

Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, Ngụy Triêm Y nhanh chóng rời đi.

Phía sau truyền tới từng tiếng ngọt ngào nũng nịu gọi “Úc tiên sinh”, cô quay đầu lại xem, Úc Thanh đang bị một đám tiểu thư nhà giàu vây quanh.

Ngụy Triêm Y nhẹ chậc một tiếng, đúng là kẻ hoa tâm mà, đi tới đâu cũng gây chú ý như vậy.

Tầm mắt Úc Thanh lướt qua, nhìn Ngụy Triêm Y đi xa, lời nói lại nói với đám tiểu thư trước mặt: “Có việc?”

“Có, chính là muốn hỏi xem gần đây Úc tiên sinh bận gì sao?”

“Đúng thế, sao yến hội hôm trước không thấy ngài tới vậy?”

“Cha em còn muốn hẹn Úc tiên sinh đánh golf đó, khi nào thì ngài rảnh ạ?”

Úc Thanh tháo mắt kính xuống, “Mấy người,”

Các cô gái lộ ra vẻ mặt chờ mong.

Anh cười lạnh: “Còn đứng đây làm chướng mắt tôi nữa, tôi cũng không cam đoan được sau đó sẽ làm gì đâu.”

Đều là một đám tiểu thư kiêu ngạo, bị Úc Thanh không cho chút mặt mũi như vậy, trong lòng xấu hổ lại giận dữ, nhưng lại không dám lộ ra thần sắc bất mãn trước mặt anh, rốt cuộc thì người đàn ông này là người mà cho dù là trưởng bối của bọn họ ở đây thì cũng phải cúi đầu khom lưng a dua nịnh hót.

Có điều cũng có một hai người muốn thể hiện ra bản thân khác biệt, kiêu căng nói: “Úc tiên sinh dựa vào đâu mà đối xử với chúng tôi như thế chứ?”

Úc Thanh cũng không phải người thích nói lời vô nghĩa, nhiều lời một câu với đám người này cũng làm lãng phí thời gian của anh, có điều thấy Ngụy Triêm Y đứng từ xa xa nhìn, anh lại nói: “Các cô nghĩ cái gì tôi biết rõ, đừng có lãng phí thời gian nữa, tôi thực sự không có hứng thú.”

Nhóm tiểu thư bị chọc thủng suy nghĩ trong lòng, người nào người nấy mặt đỏ tai hồng, lại đem hết thảy ngọn nguồn của sự tức giận chuyển hướng sang Ngụy Triêm Y, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của cô, không ít người lại ngẩn ra.

Về cái cô gái mà Úc Thanh thích trong truyền thuyết kia, cô ấy được Úc Thanh nuôi ở trong biệt thự do chính tay anh tỉ mỉ thiết kế lên, anh cũng chưa từng đưa cô ấy ra gặp người ngoài, cho nên người biết mặt cô ấy hầu như là rất ít ỏi, cơ hồ là chẳng có ai, nhưng hôm nay nhìn thấy Ngụy Triêm Y, đều là phụ nữ với nhau, không ít người đều sinh ra tâm tình ghen ghét, một mỹ nhân như vậy, khó trách Úc Thanh sẽ phá lệ ưu ái cô.

Úc Thanh luôn thích thừa thắng xông lên, dùng ngữ khí không chút để tâm, nhàn nhạt, thậm chí được coi là nhẹ trào phúng, lịch sự văn nhã nói: “Các cô cũng nhìn thấy rồi đúng không, cô ấy hoàn mỹ như vậy, các cô so ra giống như là…”

Anh hơi suy tư, nhẹ nhàng cười khẽ: “Dung chi tục phấn.”

Thái độ như trêu chó chọc mèo ở ngoài đường này làm cho nhóm tiểu thư mất hết tôn nghiêm, vừa thẹn vừa giận, một hơi bực bội dồn nén vào trong ngực không thể tiêu tan được, các cô chỉ có thể cố nhịn, cũng không dám cãi lại anh, âm thầm tính toán trong lòng xem nên dạy dỗ Ngụy Triêm Y thế nào.

Úc Thanh dường như đã mất đi hứng thú chọc chó trêu mèo, ngay cả ánh mắt cuối cùng cũng không cho, liền rời đi luôn.

Ngụy Triêm Y cưỡi ngựa một vòng quay về, Úc Thanh đang đứng dưới tàng cây chờ cô, Ngụy Triêm Y hung hăng liếc anh một cái.

Từ ánh mắt này của cô, Úc Thanh quả nhiên nhận ra được chút hương vị “dấm chua”, tuy anh cũng biết làm vậy là quá đáng, nhưng chỉ cần có thể nhận được một chút chú ý từ cô, anh cũng cam lòng.

Úc Thanh dắt ngựa cho cô, “Sao thế, sao lại không vui rồi?”

“Tôi không vui chỗ nào?”

“Để anh đoán nhé, là bởi vì anh nói chuyện với người phụ nữ khác nên em ghen sao?”

“Tôi thèm vào?”

“Triêm Triêm quả nhiên rất thích anh.”

Ngụy Triêm Y cạn lời, tên chó này gần đây rất biết cách bổ não, nhưng chết người chính là anh bổ não còn rất đúng, làm cho Ngụy Triêm Y liền cảm thấy khó chịu không thôi.

Cô nhớ tới cảnh ban nãy, tên thối tha này ôn hòa nói chuyện với đám con gái kia, còn cười đẹp như vậy nữa, xem ra ba năm qua là thường xuyên đối xử với người khác như vậy đúng không, không có cô, anh sống cũng khá quá.

Còn nói cái gì mà nhớ cô, nói cái gì mà yêu cô cơ chứ, lời đàn ông mà tin được thì ngựa mẹ cũng có thể leo cây rồi!

Lúc trước anh cứ mở miệng là ba hoa chích chòe, nói một đống lời hoa mỹ, nịnh nọt làm cho cô suýt chút nữa thì tin rồi, may mà hôm nay thấy một màn này, Ngụy Triêm Y mới biết được trong khoảng thời gian qua, bản thân bối rối khác thường thật nực cười biết mấy, có lẽ cô chỉ là một trong số những người phụ nữ mà Úc Thanh từng có được mà thôi, với địa vị và quyền thế hiện tại của anh, muốn dạng người gì mà không có chứ? Cứ một mực theo đuổi cô chỉ là muốn chơi đùa mà thôi, giống như ba năm trước vậy, tên đàn ông xấu xa chết tiệt này chính là muốn lừa cô, cô còn lâu mới bị lừa nữa!

Trong lòng cô nói một đống lời oán hận, mặt ngoài lại giả bộ nhẹ nhàng bình thản, cười nói: “Úc tiên sinh muốn nói chuyện với ai thì nói thôi, đừng nói là mấy cô gái, có một phòng hay một cái sân thể dục đi nữa, nếu anh có đủ tinh lực thì cứ việc, cũng chẳng liên quan gì tới tôi.”

“Lại nói linh tinh gì vậy.”

Úc Thanh duỗi tay, “Triêm Triêm, anh ôm em xuống.”

Ngụy Triêm Y nhìn anh cười như vậy, thật muốn đá anh một cái, dùng chân đá tay anh sang một bên, “Cần anh à.”

Cô thuận lợi xuống ngựa, Úc Thanh cười nhẹ vỗ vỗ cánh tay vừa bị cô đá, “Anh chỉ cố ý thử một lần mà thôi, không nghĩ tới em lại thật sự ghen, ban nãy em nhất định đang thầm mắng anh đúng không.”

Ngụy Triêm Y:?

Cố ý nói chuyện với người phụ nữ khác để cô ghen?

Còn có cái gì mà anh không làm được không?

“Anh đúng là đồ bệnh.”

“Bệnh cũng không nhẹ.” Úc Thanh bổ sung.

“Anh chỉ muốn chiếm một vị trí trong lòng em mà thôi, bởi vì quá muốn cho nên mới làm ra chuyện đê tiện như vậy, chỉ cần biết rằng em vẫn còn để ý tới anh, anh liền thỏa mãn rồi, ví như như bây giờ, anh rất vui vẻ.”

Ngụy Triêm Y không chút lưu tình châm chọc, “Úc tiên sinh thật đúng là cái máy nói lời âu yếm biết đi, anh thì vui rồi, thế nhưng lại không biết hành vi vừa rồi của anh được thành lập dựa trên sự đau khổ của người khác à?”

Nói xong một đoạn dài, Ngụy Triêm Y mới ý thức được bản thân nói sai, “người khác” trong miệng cô đương nhiên là chính cô, cô là đang lộ ra cô vẫn còn thích anh, còn sẽ bởi vì anh mà ghen sao?

Úc Thanh cũng hơi ngẩn ra, ánh mắt sâu thẳm, “Người khác?”

Ngụy Triêm Y đã đoạt lời trước, “Không phải tôi!”

Nhưng nói xong mới kinh ngạc phát hiện đây là lạy ông tôi ở bụi này.

Cô cứng miệng sống chết nói: “Tôi, tôi là nói, ban nãy, mấy cô gái vừa bị anh lợi dụng ban nãy ý! Hay cho toàn bộ Liêu Thành vẫn luôn khen anh là người thiện lương, anh lại thiện lương như vậy sao? Trước khi tôi biết anh, còn nghe người ta nói anh thiện lương tới mức một con kiến cũng không dám dẫm chết, không nghĩ tới anh lại là người trong ngoài bất nhất như thế này, cũng không biết mắt người Liêu Thành bị gì nữa, chắc chắn là do anh quá biết lừa gạt người ta, lừa hết tất cả mọi người. Đồ dối trá! Kẻ lừa đảo! Hừ!”

Mới đầu là cứng miệng, sau lại là dỗi tới vui vẻ, mặt không đỏ tim không đập mắng xong một hơi, Ngụy Triêm Y liền thở phào nhẹ nhõm.

Sảng khoái.

Úc Thanh thấp giọng cười ra tiếng, cuối cùng lại còn vịn xuống thanh ngang, hai vai khẽ run.

Ngụy Triêm Y đen mặt, đây là bị mắng trúng tim đen rồi? Thế mà còn cười vui vẻ như vậy.

“Anh cười cái gì mà cười?”

Úc Thanh kéo tay cô ôm người vào lòng, chiều cao của Ngụy Triêm Y vốn là có chút khoảng cách với anh, trán cô chỉ tới ngực anh, Úc Thanh rũ mi mắt: “Quỷ nhỏ ấu trĩ, nào có ai mắng người lại mắng như em chứ? Giống như làm nũng vậy.”

Vẻ mặt Ngụy Triêm Y đầy dấu chấm hỏi, “Sợ là anh có hiểu lầm gì với hai chữ làm nũng rồi.”

Úc Thanh ôn nhu nói: “Đừng tức giận, anh chỉ nói mấy câu với họ mà thôi, ngay cả liếc mắt cũng không liếc một cái, chỉ nói chút chuyện râu ria.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ.” Úc Thanh vuốt ve sống lưng cô, từng chút từng chút hạ mắt, nâng cằm cô lên, “Anh nói, đám người đó đều là dung chi tục phấn.”

“Còn em.”

“Là bảo bối của anh.”

Ở chỗ Úc Thanh, Ngụy Tiêm Y am hiểu nhất là chạy trốn, cô thật sự bị ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm của anh thiêu tới sắp cháy rồi, tùy tiện tìm một lý do sứt sẹo xong liền chạy mất.

Úc Thanh cũng không đuổi theo.

Ngụy Triêm Y vào toilet rửa mặt, muốn thanh tỉnh chút, lúc ngẩng đầu lên, phía sau có mấy cô gái đang đứng, cũng mặc trang phục cưỡi ngựa, chỉ là ánh mắt nhìn cô lộ ra chút khinh miệt.

Ngụy Triêm Y rút khăn giấy ra chậm rãi lau mặt, “Có việc?”

Hai chữ này ngữ khí và thái độ giống y hệt với Úc Thanh ban nãy, đều cùng là tư thái nhìn từ trên cao xuống.

Nhóm tiểu thư nhăn mày, Úc Thanh đối xử với các cô như thế cũng thôi đi, Ngụy Triêm Y thì có tư cách gì chứ, chẳng lẽ cô ta ỷ vào việc được Úc Thanh nuông chiều?

“Chúng tôi thấy cô với Úc tiên sinh thân mật như vậy, không thể không tới nhắc nhở cô vài câu.”

Biểu tình Ngụy Triêm Y bình tĩnh, “Nói đi, có cái gì?”

Trong thanh âm của đám tiểu thư mang theo cảm giác ưu việt có sẵn từ khi sinh ra, “Chỉ sợ cô vẫn chưa biết nhỉ, Úc tiên sinh có người thương rồi, gọi là cái gì ta…”

Người bên cạnh nhắc nhở cô ta, “Hình như là… Ngụy Triêm Y.”

Nhóm tiểu thư gật gật đầu, “Đúng thế, chính là Ngụy Triêm Y kia, đều có một cái túi da hạ tiện giống hệt cô, ỷ vào bản thân xinh đẹp mà bò lên giường của Úc tiên sinh, nhưng cô biết cô với cô ta khác nhau chỗ nào không?”

Ngụy Triêm Y nhướng mày.

Tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo nói: “Không giống ở chỗ, Úc tiên sinh là thật sự thích cô gái đó, sau khi cô ta qua đời, tóc của anh ấy cũng bạc hết, đòi chết rất nhiều lần, nhưng đều được bác sĩ Tống cứu chữa kịp thời, mỗi năm tới ngày giỗ của cô ta, anh ấy đều sẽ nổi điên. Anh ấy vì cô ta mà trở mặt với gia chủ nhà họ Úc, làm cho Úc gia thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, mà cô ấy à, cũng chỉ là thứ đồ chơi mà anh ấy lôi ra chơi đùa khi nhàm chán mà thôi, chờ tới khi anh ấy chơi chán cô rồi thì vẫn sẽ lại trở về cái viện tường vi đó thương tiếc tưởng nhớ Ngụy Triêm Y, cô chẳng là cái thá gì cả, cô chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi!”

Nhìn huyết sắc trên mặt Ngụy Triêm Y dần rút đi, nhóm tiểu thư cho rằng cô bị lời nói của bọn họ kí©h thí©ɧ rồi, trong lòng sảng khoái không thôi, nhưng lại không biết Ngụy Triêm Y kinh ngạc là bởi vì lời hình dung về Úc Thanh trong miệng cô ta.

Cái gì gọi là tóc cũng bạc hết? Cái gì gọi là đòi chết rất nhiều lần? Cái gì gọi là nổi điên chứ?

Ba năm bọn họ tách ra, Úc Thanh hẳn là nên xuân phong như ý mới đúng chứ.

Có lẽ anh sẽ nhớ cô như anh từng nói, nhưng hẳn là chỉ những lúc rảnh rỗi mới nhớ tới một chút thôi, rốt cuộc thì anh cũng là người nắm quyền chủ động, bày mưu lập kế hết thảy, sao có thể sẽ bởi vì cô mà đánh mất chính mình như vậy được?

Tóc anh bạc trắng chẳng lẽ không phải là vì thân thể không tốt sao? Lúc mới gặp lại, anh thoạt nhìn rất tiều tụy, chẳng lẽ không phải là vì do thân thể yếu đuối sao?

Chẳng lẽ…

Chẳng lẽ…

Chẳng lẽ đều là vì cô?

Cô tiểu thư kia cười cười: “Rất đau lòng đúng không, thật đáng thương mà, thật ra chúng ta giống nhau đấy, đều là đơn phương tình nguyện thích Úc Thanh, nhưng anh ấy lại chỉ thích Ngụy Triêm Y kia, nói cái gì nhỉ, kẻ có tiền chính là hoa tâm nhất, nhưng tôi thấy anh ấy si tình như vậy, dù có dụ dỗ như thế nào cũng đều lạnh lùng y như tảng đá vậy. Thật ra cô có thể cảm thấy vinh hạnh, hôm nay anh ấy thân mật với cô như vậy, đại khái là do dung mạo cô xuất chúng, nhưng chỉ cần một thời gian nữa thôi, cô sẽ giống như chúng tôi, đều sẽ không được anh ấy để vào mắt.”

“Ai giống mấy người?” Ngụy Triêm Y nâng mắt lên.

Về việc ba năm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì, có lẽ việc đám người này biết tới chỉ là lông gà vỏ tỏi, nhưng Ngụy Triêm Y cũng có thể xác định được, Úc Thanh sống không hề tốt chút nào, giống như cô đã từng chờ đợi vậy.

Cô kiêu ngạo ngẩng đầu lên, từ trên cao nhìn xuống, “Tôi chính là Ngụy Triêm Y mà các cô nói đây.”

Cuối cùng vẫn là cô thắng.

Nhưng tại sao… mắt lại đỏ như vậy chứ?
« Chương TrướcChương Tiếp »