Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giả Vờ Ngoan

Chương 25: Công chúa phân phó

« Chương TrướcChương Tiếp »
Năm thứ ba Ngụy Triêm Y qua đời, một nửa linh hồn của Úc Thanh đã xuống mồ, còn thừa lại thể xác dùng để nhớ nhung cô cùng với việc làm đủ mọi cách để cô sống lại.

Tống Tiệp luôn miệng mắng anh điên rồi, nhưng lại không thật sự yên tâm rời khỏi nhà họ Úc, hắn lo lắng anh thật sự sẽ làm ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi.

Gần đây không biết anh nghe được từ nơi nào một truyền thuyết dân gian, nói cái gì mà lập một thần đàn ở trong phòng của Ngụy Triêm Y, vào mỗi trưa mỗi đêm dùng máu tế sống là có thể triệu hoán linh hồn cô trở về, vì thế gần đây Úc Thanh đều ngâm mình ở trong căn phòng cô từng ở, lấy máu của mình để tế sống.

Thời gian trôi qua, trong phòng đều là mùi vị của máu, người hầu ở nhà họ Úc cũng sợ khϊếp vía, càng thêm không dám tới gần Úc Thanh hay căn biệt thự Ngụy Triêm Y từng ở, thậm chí bọn họ còn truyền tai nhau nói biệt thự của cô có quỷ.

Thứ đồ ma quái vớ vẩn này trước kia Tống Tiệp chỉ từng thấy qua phim ảnh, chưa từng thấy người hiện đại nào mà còn tin mấy thứ này, nhưng mà Úc Thanh lại tin, còn làm vô cùng thành kính, giống như một loại tín ngưỡng vậy.

Ba năm nay, Tống Tiệp từng thấy Úc Thanh nổi điên, chứng kiến mái tóc của anh dần bạc đi, thấy trái tim anh đã xám như tro tàn, thấy anh tra tấn mình tới điên loạn như thế.

Là bạn bè, cũng là bác sĩ của anh, Tống Tiệp không muốn thấy anh biến thành như vậy, còn tiếp tục nữa thì Úc Thanh thực sự không thể sống được bao lâu.

Hắn chạy vào trong biệt thự, xông lên tầng hai phá cửa vào trong, Úc Thanh đang quỳ gối trước thần đàn, dùng dao cứa sâu vào lòng bàn tay của mình.

Phòng ở ảm đạm không có lấy một tia sáng, anh dường như không vui vì bị quấy rầy, nhíu mày nâng mắt lên, ánh mắt kia u ám thâm trầm.

Úc Thanh nho nhã lịch sự ngày trước giờ đã bị thời gian dày vò trở thành một tên bệnh trạng điên rồ, tái nhợt giống như một bộ xương khô.

Anh rũ mắt, tiếp tục dùng dao cứa tay, giống như đã chết lặng không biết đau đớn.

Tống Tiệp nhào tới cướp dao của anh, Úc Thanh ban nãy vẫn còn bình tĩnh, giờ phút này lại giống như bị người ta nắm chặt rồi uy hϊếp, anh hoảng loạn đoạt lại con dao kia, gấp gáp cuồng loạn: “Đưa đây, đừng làm tôi trễ giờ.”

“Cậu tỉnh táo lại đi!” Tống Tiệp quát lớn một tiếng, dùng chân đá văng cái thần đàn kia đi.

Úc Thanh hoảng loạn đỡ lấy nó, vội vàng bảo vệ ánh nến trên bàn không để nó tắt.

“Úc Thanh! Cậu còn muốn điên bao nhiêu năm nữa!”

“Ngụy Triêm Y chết rồi, cậu cũng không phải không biết!”

“Cậu soi gương xem lại bản thân đi, nhìn cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này của cậu xem!”

“Tôi biết cô ấy chết rồi!” Trong phòng đột nhiên vang lên thanh âm nghẹn ngào của Úc Thanh, Tống Tiệp ngẩn ra, đây vẫn là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, lần đầu tiên hắn nghe được Úc Thanh thừa nhận cô đã chết.

Đối với Úc Thanh mà nói, đây là sự thật quá mức tàn khốc, cuộc sống của anh ngày qua ngày đều chìm trong giấc mộng, đều đang tưởng niệm nhung nhớ tới những ngày tháng ngọt ngào ngắn ngủi với Ngụy Triêm Y, chưa từng muốn bứt ra.

Anh tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, rốt cuộc cũng chấp nhận việc cô đã chết, nhưng đồng thời, anh lại không cam lòng, lại luyến tiếc, cho nên đã dùng đủ mọi cách mà người khác không thể tưởng tượng nổi, kể cả cái cách thức ma quỷ nực cười này, chỉ vì muốn gặp lại cô.

“Tôi biết cô ấy chết rồi, còn chết ngay trước mắt tôi.”

“Trước khi cô ấy chết, cô ấy còn không muốn nói nhiều thêm một câu với tôi, không muốn nhìn thấy mặt tôi, cũng không để lại cho tôi bất cứ thứ đồ gì để tôi có thể nhớ tới, ngay cả một tấm ảnh chụp cũng không có.”

“Tôi không quên được, càng không nỡ quên. Cô ấy là Triêm Triêm tôi yêu nhất, sao tôi nỡ chứ?”

“Cho dù chỉ là một giấc mộng hão huyền, tôi cũng nhất định phải thử.”

Anh thong thả nói xong, lại cẩn thận sắp xếp lại đồ hiến tế ở trên bàn, thành kính quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay máu thịt lẫn lộn của mình, ánh mắt sáng lên, mong đợi, gần như là điên cuồng mà lẩm bẩm: “Triêm Triêm nhất định sẽ đến nhìn tôi một cái, tôi đợi cô ấy lâu như vậy rồi, cái gì cũng không cầu, chỉ cầu cô ấy tới nhìn tôi một cái thôi cũng được.”

Tống Tiệp trầm mặc đứng sau lưng Úc Thanh rất lâu.

Hắn chưa từng yêu ai sâu đậm như Úc Thanh, cho nên có tư cách gì cướp đi quyền lợi tưởng niệm cô của anh chứ?

“Xin lỗi.” Hắn đặt con dao lên trên bàn, “Nhưng mà, nếu Ngụy Triêm Y biết cậu tra tấn bản thân thành như vậy, liệu cô ấy có vui hay không?”

Úc Thanh ngẩn ra trong chớp mắt, cong môi, “Hẳn là sẽ vui đi.”

Cho nên, anh đã tra tấn mình thành như vậy rồi.

Có thể để linh hồn cô tới an ủi anh một chút có được không?

Anh hy vọng Ngụy Triêm Y có thể thương hại anh nhiều tới thế nào chứ.

Chỉ cần để anh nhìn thấy cô.

Một cái thôi cũng được.

Chỉ một cái thôi là anh đã mãn nguyện rồi.

Nhưng Úc Thanh cứ thế chờ từng ngày.

Chờ suốt ba năm, cũng không thể chờ được cô.

Tâm anh như tấm gỗ mục nát, sống mà như đã chết vậy.

***

Năm thứ ba rời khỏi Úc Thanh, Ngụy Triêm Y cũng không làm thám tử tư nữa, vì không để Úc Thanh phát hiện ra mình còn sống, cô không có gióng trống khua chiêng về nhà họ Ngụy, chỉ âm thầm giữ liên lạc với chú út, biết được nhà họ Ngụy vẫn an ổn như cũ, cô cũng không còn lo lắng gì nữa.

Ba năm nay, cô cố ý lọc đi hai chữ Úc Thanh này, tất cả tin tức về anh đều bị cô bài xích ở bên ngoài, bạn bè xung quanh cũng hiểu rõ tính tình cô, cho nên không ai dám nhắc tới, bọn họ đều đồng loạt cảm thấy Ngụy Triêm Y ghét Úc Thanh như vậy, cũng là vì từng thực sự thích anh đi.

Sau khi không còn làm thám tử tư nữa, Ngụy Triêm Y liền cho ba người bọn họ một số tiền để đi du lịch giải sầu, nhưng Tô Lăng với Mạc Khả không tính đi, chỉ muốn theo cô.

Dương Hi cũng thật sự tò mò vì sao hai người bọn họ lại khăng khăng một mực với Ngụy Triêm Y như vậy, lúc bốn người tụ họp uống rượu, cô ta hỏi cái câu mà mình đã đắn đo suy nghĩ nhiều năm ra.

Tô Lăng uống hết một ly rượu trắng, nói: “Giống cô, được cứu về một mạng.”

Mạc Khả gật đầu: “Tôi cũng vậy, nhưng tôi với Tô Lăng khác cô ở chỗ, chúng tôi không chỉ được cứu mạng mà còn được cô chủ cho tiền đi học nữa.”

Dương Hi dùng nắm tay nhẹ đấm lên vai Ngụy Triêm Y: “Cô chủ, cô là Quan Thế Âm hạ phàm cứu khổ cứu nạn à, thế mà lại cứu nhiều người như vậy.”

Ngụy Triêm Y cười: “Ai bảo cô chủ của các cậu vừa đẹp vừa giàu làm chi.”

Ba người kia cười ra tiếng, giơ ly lên, Ngụy Triêm Y cũng nâng ly lên nhẹ cụng với họ một cái.

Bọn họ đang ở Na Uy, giờ đang là 9 giờ tối, tiếng nhạc du dương trong quán bar, tiếng ca sĩ hát cùng tiếng cầm ghita vang lên, xung quanh còn thấp thoáng tiếng tán tỉnh như có như không của các cặp tình nhân.

Ngụy Triêm Y uống hết ly rượu, khẽ cười nghe Dương Hi với Tô Lăng đấu võ mồm.

Ảnh chụp dừng lại trong một thoáng chớp mắt này.

***

Khi bức ảnh này xuất hiện ở chỗ Úc Thanh là ba tháng sau đó.

Tống Tiệp nói: “Là Úc nhị gia đưa.”

Úc Thanh nhìn chằm chằm ảnh chụp trên bàn không chớp mắt, rất lâu sau cũng không thấy anh có phản ứng gì, chỉ chăm chú mà nhìn, Tống Tiệp gọi anh mấy tiếng, anh mới hoàn hồn.

Úc Thanh vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên nụ cười của Ngụy Triêm Y, cẩn thận giống như sợ chạm vào sẽ nát vậy.

Bọn họ đúng là đã lâu không gặp, cho dù trong nhà anh có vô số bức tranh phác họa dáng vẻ của cô, nhưng vẫn khuyết thiếu linh khí mà chỉ mình cô mới có được.

Tống Tiệp thở dài, có chút không đành lòng nhìn anh như vậy, quá đáng thương rồi, Úc Thanh thực sự không nên trở thành thế này.

“Nghe nói bức ảnh này là một blogger nào đó ở Liêu Thành đi du lịch chụp được, phu nhân của Úc nhị gia lướt mạng nhìn thấy, theo lời của blogger đó nói, hắn từng gặp Ngụy Triêm Y, còn có ba người trên ảnh chụp kia đều là người của cô ấy đúng không. Ngụy Triêm Y… còn sống.”

Còn sống.

Úc Thanh lặp đi lặp lại hai chữ này trong đầu, cho tới khi nước mắt từ hốc mắt anh nện mạnh xuống trên gương mặt của Ngụy Triêm Y, anh mới vội vàng lau đi, hoảng loạn run rẩy, vội vàng vuốt ve nâng niu tấm ảnh trên tay.

“Cô ấy ở đâu?” Anh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô.

Tống Tiệp: “Úc nhị gia muốn gặp cậu nói điều kiện.”

“Tôi đồng ý!”

“Cậu cũng chưa nghe là điều kiện gì mà.”

“Điều kiện gì tôi cũng đồng ý.”

Tống Tiệp gật đầu: “Vậy được, chúng ta đi thôi.”

***

Gần đây Ngụy Triêm Y thật sự có hơi phiền não, ăn nhậu chơi bời ba năm, cảm giác như linh hồn đang trống rỗng, Dương Hi vô cùng tri kỷ ôm về mấy quyển quản lý tài sản gây dựng sự nghiệp cho cô, hơn nữa còn luyên thuyên vô số lời bên tai, như cái gì mà phương thức tiêu sái rời khỏi đàn ông thối rồi chuyên tâm lập sự nghiệp gì gì đó.

Ba chữ đàn ông thối này làm cho Ngụy Triêm Y ngẩn người ra, đột nhiên lại nhớ tới gương mặt thanh tuyển tinh xảo của Úc Thanh.

Lại nói, bọn họ đã ba năm chưa gặp nhau, anh hẳn là đã quên cô rồi đi.

Mạc Khả duỗi tay vẫy vẫy trước mặt cô: “Triêm Triêm, tôi đang nói chuyện với cô đó.”

“Nói gì?”

“Tôi chuẩn bị về Liêu Thành mở tiệm cafe.”

Ngụy Triêm Y nhíu mày: “Sao lại phải về mở tiệm cafe?”

Về nước không phải là sẽ rất dễ đυ.ng mặt Úc Thanh à?

Ngụy Triêm Y trước kia “chết quá tiêu sái”, này bỗng nhiên xác chết vùng dậy thì đúng là không thể nào nói nổi.

“Ba năm nay chúng ta đều ở nước ngoài, tôi cũng chán rồi, không làm thám tử tư cũng được, tôi vẫn luôn muốn mở tiệm cafe, cho cô làm bà chủ đó.”

“Ai là ông chủ?”

Mạc Khả: “Tôi.”

“Xin thưa, chị là nữ đó chị hai.”

Mạc Khả: “Tôi không nghĩ như vậy là được.”

“…”

Dương Hi chen vào nói: “Vậy tôi làm nhị đương gia có được không?”

Tô Lăng: “Vậy tôi làm tam đương gia.”

Mạc Khả cười cười nói được: “Tôi đang xem vé máy bay, chuẩn bị tuần sau sẽ về, mấy ngày nay mọi người thu dọn hành lí dần đi.”

Ngụy Triêm Y bĩu môi, lại không có phản bác.

Ba người còn lại trộm nhìn sắc mặt cô, không rõ rốt cuộc cô đang nghĩ gì, từ ba năm trước tới giờ, Ngụy Triêm Y dường như có biến hóa rất nhỏ, tâm sự càng ngày càng nhiều hơn.

Ba người nóng lòng về nhà, cho nên ngay trong đêm đã thu dọn xong hành lý, Ngụy Triêm Y vẫn không chút nóng vội, hôm sau còn có hứng ra ngoài trượt tuyết.

Cô phải tìm chuyện gì đó làm để di dời lực chú ý, sắp phải về Liêu Thành rồi, nhưng cô còn chưa xác định được mình nên dùng tâm thái gì để đối mặt với Úc Thanh và nơi anh từng sống, cũng không thể đoán trước được sau khi về có gặp lại anh hay không.

Nếu gặp lại, cô nên nói gì đây?

Bọn họ là kẻ thù gặp nhau sẽ đỏ mắt sao, hẳn là không giống, chính vởi vì không giống nên Ngụy Triêm Y mới hơi bối rối, không nhịn được mà suy nghĩ sâu xa.

Cô một mình tới sân trượt tuyết, Mạc Khả gọi điện dặn cô phải đi cẩn thận, cô chỉ lo nói chuyện với Mạc Khả, không quá để ý dưới chân, bị vấp vào bậc thang, điện thoại rơi xuống đất, mắt thấy sắp ngã sấp mặt xuống.

Đột nhiên bị một người ôm lấy từ sau lưng, là một cái ôm ấm áp dịu dàng lại có chút gấp gáp, cô hơi sửng sốt.

Đối phương ôm cô đặt lên cái bậc tiếp theo rồi mới nhẹ nhàng buông cô ra.

Ngụy Triêm Y xoay người, người đàn ông đang cong lưng nhặt điện thoại của cô lên, không nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy khí chất hơn người.

Ngụy Triêm Y cong môi: “Cảm ơn anh.”

Người đàn ông trẻ tuổi nhặt điện thoại lên, chậm rãi thẳng người, khi nhìn thấy mặt của người đó, nụ cười của Ngụy Triêm Y liền cứng đờ ở bên môi.

Ngay lúc nãy, Ngụy Triêm Y còn đang tự hỏi xem bọn họ sẽ gặp lại nhau vào lúc nào, gặp thế nào, gặp ở nơi nào, còn chưa có kết luận thì gương mặt này đã cứ thế xâm chiếm tầm mắt cô.

Ba năm, nói dài không dài mà ngắn cũng không ngắn, có thể thay đổi rất nhiều cũng có thể phá hủy rất nhiều thứ, cô đã từng cho rằng bản thân thích Úc Thanh cũng chỉ là thích thoáng qua mà thôi, nhưng vào hôm nay khi một lần nữa nhìn thấy anh, loại cảm giác thoáng qua đó lại như dời non lấp biển đánh úp tới, làm cho nỗi lòng cô lại phập phồng không thôi.

Úc Thanh vẫn giống như trước đây, anh tuấn nho nhã, nhưng lại có chút không giống trước, tóc anh thế mà đã bạc hơn nửa, sắc mặt tái nhợt quá mức, cả người tiều tụy đi không ít.

Anh đứng ở trên Ngụy Triêm Y một bậc thang, vẫn cao hơn không ít so với cô, bàn tay tái nhợt run run, đưa điện thoại cho cô.

Ánh mắt anh an tĩnh dịu dàng, muôn vàn quý trọng nhìn cô gái trước mặt.

Không ai biết, Úc Thanh khẩn trương tới mức nào, may là anh vẫn giỏi khắc chế, e sợ sẽ dọa tới cô, cho nên chỉ có thể thầm nhắc nhở bản thân ở trong lòng.

Chậm chút, một chút thôi.

Nhưng…

Úc Thanh nhẹ nhíu mày.

Thật sự là quá nhớ cô.

Vốn là khắc chế nên vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, vốn là chỉ định đưa điện thoại cho cô mà thôi, sau đó lại sẽ nhẹ nhàng nói một câu “Đã lâu không gặp”.

Nhưng trong nháy mắt khi ngón tay chạm tới cô, anh rốt cuộc cũng không nhịn được, Úc Thanh bỗng nhiên tiến lên một bước, bế cô lên để cô dẫm lên giày da của mình, bàn tay nâng cằm cô, cúi đầu vội vàng hôn.

Ngụy Triêm Y cảm giác được nhiệt độ lạnh lẽo, cảm nhận được xúc cảm úc Thanh cắи ʍút̼ hôn cô không hề có kết cấu, lại cảm giác được nước mắt của anh chảy xuống trên mặt cô.

Cô bị anh dùng sức ôm vào trong ngực, có muốn lui cũng không thể lui, nụ hôn này của anh cũng không được tính là nhu tình mật ý gì, giống như anh chỉ dùng phương thức này để xác nhận cô vẫn ở đây, vẫn ở trong lòng anh.

Thời gian trôi qua có chút lâu, anh còn không có ý tứ muốn dừng lại, Ngụy Triêm Y đẩy không được, môi đã bị anh mυ"ŧ tới đau đớn.

Đồ điên này.

Ba năm không gặp vẫn lưu manh như vậy là sao.

Ngụy Triêm Y vừa đánh vừa đá, “Điên à!”

Hô hấp của Úc Thanh thô suyễn nhìn chằm chằm cô, thanh âm khàn khàn không thể che được sự run rẩy: “Ừ, điên rồi.”

Cho dù có khắc chế thế nào đi nữa, ánh mắt vẫn có thể tiết lộ chỉ trong một giây, trong lòng anh rất nặng nề, tất cả đều là cô.

“Chúng ta quen biết sao?” Ngụy Triêm Y ngó lơ tầm mắt sáng quắc của anh, biểu tình nhàn nhạt.

Úc Thanh cũng đoán được cô sẽ dùng đủ loại lý do để tránh mình, đương nhiên cũng đoán được cô sẽ giả vờ không quen biết, bất đắc dĩ khẽ cười.

“Anh cười cái gì?”

Úc Thanh nghiêng đầu khẽ hôn lên vành tai cô, cực kỳ dịu dàng: “Triêm Bảo, em không biết sao, em nói dối rất dở.”

Ngụy Triêm Y vung tay tát anh một cái, Úc Thanh cũng không tránh.

Bị đánh tới có chút chật vật.

Cô ngang ngược vô lý ghét bỏ trừng anh: “Úc Thanh! Tôi cảnh cáo anh!”

“Ừ.” Úc Thanh yên lặng nhìn cô, anh tưởng niệm bộ dáng sinh động này của cô, rốt cuộc cũng không phải là khối thi thể lạnh băng như trong cơn ác mộng của anh nữa.

Hốc mắt anh đỏ lên, thanh âm ôn nhu nuông chiều: “Công chúa có gì phân phó.”

Cuộc đời này nguyện cống hiến hết mình, có chết cũng không chối từ.

——–

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai bắt đầu theo đuổi lại vợ.

Ngọt sủng lắm nha, đáng giá để các bạn mong chờ ~
« Chương TrướcChương Tiếp »