Edit & Beta: Đoè
Thiếu niên đẩy cửa ra, cánh cửa cũ kêu cọt kẹt lung lay như sắp đổ.
"Ông già, cơm đâu?" Thiếu niên nghênh ngang đi đến bàn ăn ngồi xuống, mặt mày đầy vẻ chán ghét căn nhà cũ kỹ mà cậu ta đã sống hơn mười năm.
"Ông già" trong miệng cậu ta chính là bố của cậu ta, người không biết còn tưởng là giúp việc cho nhà cậu ta đấy.
Ông già đầu bạc trắng, lưng gù, dáng vẻ rụt rè.
Ông chỉ vào bếp gas nói: "Đang hâm nóng trong nồi cho con."
Thiếu niên ngồi như một vị Đại Phật, vênh mặt hất hàm sai khiến nói: "Bê ra đây cho tôi."
Ông già phải dừng việc đang làm lại, lê chân đi chuẩn bị cơm trưa cho thiếu niên kia.
Lúc đặt bữa trưa xuống trước mặt cậu thiếu niên, ông không khỏi lẩm bẩm: "Tối hôm qua con đi chơi ở đâu vậy? Sau này nhớ về sớm chút......"
Thiếu niên sốt ruột cầm đũa vẩy vẩy tay với ông: "Đã biết đã biết, nhanh cút đi!"
"Sao con lại nói chuyện với bố mình như vậy?" Ông già đứng thẳng lưng, cố gắng thể hiện sự uy nghiêm của một người bố.
Cậu ta nhét một miếng thịt vào mồm, nhồm nhoàm hét lên: "Mẹ, bố đánh con."
Trong văn phòng chỉ có 2 người là Ninh Chu và Trần Kính Khải, đoạn tập diễn của họ đến đây là hết, nhưng cửa văn phòng lại bị đẩy ra, một người phụ nữ bước vào.
Gương mặt người phụ nữ tinh xảo xinh đẹp, nhưng tóc của bà lúc này trong có vẻ hơi bù xù, lúc đi vào tay bà để trước bụng lau lau chùi chùi, như thể đang đeo tạp dề.
Chỉ một hành động nhỏ thôi đã khiến người phụ nữ này ngay lập tức tràn đầy pháo hoa
(1).
(1) Ý nói người này rực rỡ, đẹp đẽ.Tuy bà xinh đẹp nhưng mỗi lần nhướng mày, mím môi lại toát ra vẻ phàm tục và khôn khéo. Điều này khiến mọi người xem nhẹ việc bà là một mỹ nhân, ấn tượng đầu tiên bà là một công dân thuộc tầng lớp thấp có phần mạnh mẽ và sắc sảo.
"Chu Thế Phi, ở nhà ngoại trừ việc ra vẻ ta đây ra, ông còn có thể làm được cái gì hả?"
Người phụ nữ bước đến bên cạnh ông, lạnh lùng trừng mắt.
"Cô Thẩm!" Trần Kính Khải kinh ngạc.
Ninh Chu cũng sửa lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, ngoan ngoãn chào: "Cô Thẩm."
Người đến không ai khác chính là Thẩm Ngọc Phi.
Hơn mười năm dường như không để lại dấu vết nào trên gương mặt bà, nếu muốn nói có sự thay đổi nào thì trông bà có vẻ thanh nhã hơn và bớt sắc sảo hơn mười năm trước.
Đây là người đẹp được thời gian ưu ái.
Thẩm Ngọc Phi chào hỏi với Trần Kính Khải đầu tiên, sau đó nhìn về phía Ninh Chu.
Sau khi quan sát kỹ Ninh Chu, bà hơi sững sờ, nhưng sau đó lại nhanh chóng mỉm cười: "Cậu là Ninh Chu phải không?"
Những cảm xúc khác trước đó như thể chưa từng xuất hiện và chúng chỉ thoáng qua.
Thẩm Ngọc Phi: "Đạo diễn nói với tôi rằng sẽ có một cậu bạn trẻ ưu tú hợp tác cùng, bây giờ gặp rồi, quả thật rất ưu tú."
Cậu không chỉ đẹp mà kỹ năng diễn xuất cũng rất tốt, mấu chốt là diễn rất tự nhiên.
Về điểm này, Trần Kính Khải phải thừa nhận, ông không phải loại vịt chết nhưng vẫn cứng mỏ, trước khi được chứng kiến kỹ năng diễn xuất của Ninh Chu, ông vẫn còn thành kiến với cậu, ngoài cái vẻ bề ngoài ra thì chẳng được gì.
Nhưng sau khi đối diễn với cậu một lúc, ông mới có thể cảm nhận được năng lực tiềm ẩn trong chàng trai trẻ này.
Thật ra màn đối diễn vừa rồi rất bình thường, không có điểm bùng nổ. Nhưng đây cũng chủ là một bộ phim đời thường, khó thu hút sự chú ý của khán giả, nhưng mà trên người cậu trai lại có khí chất, cậu vừa vào vai, toàn bộ khung cảnh như thể sống lại.
Loại tính chất đặc biệt này chỉ có những diễn viên kỳ cựu đã từng đóng nhiều tác phẩm mới có được, đây cũng phải kỹ năng mà là cảm giác được mài dũa từ kinh nghiệm.
Ninh Chu bây giờ mới bao tuổi? Nhưng đã bắt đầu có loại cảm giác như thế này.
Điều này chỉ có thể chứng minh Ninh Chu là một diễn viên vô cùng tài năng.
Chẳng trách Thẩm Ngọc Phi lại nói Ninh Chu ưu tú.
Chính ông nhìn người qua khe cửa, coi thường người khác.
Trần Kính Khải đưa tay vỗ vỗ vai Ninh Chu, ôn hoà nói: "Tiểu tử không tồi đâu." Giọng điệu của ông vẫn giống trước đó, nhưng nhiệt tình hơn và khen ngợi hơn, còn có chút xấu hổ: "Trước đó là do chú trách nhầm cháu, tại đây chú trịnh trọng xin lỗi cháu."
Ninh Chu giờ vờ vô tội nói: "Thầy Trần trách con vì con đẹp trai sao ạ?"
Trần Kính Khải ngớ người một lúc rồi cười thật to: "Nếu Tiểu Chu cháu mà khó coi thì chú đây chẳng còn mặt mũi nào để gặp người khác?"
Đến xưng hô với Ninh Chu ông cũng đã đổi, đủ để thấy được hiện giờ ông rất hài lòng về cậu.
Một người cho bậc thang, một người đi xuống, hiểu lầm trước đó cứ như vậy được giải quyết.
Nhưng Ninh Chu không truy cứu sự việc, không có nghĩ là Trần Kính Khải hoàn toàn cho qua, dù rằng tật xấu "Trông mặt mà bắt hình dong" của ông có thể sẽ không thay đổi.
Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, bị bám theo chửi rủa trên mạng hơn một tháng vẫn để lại trong ông rất nhiều tổn thương tâm lý.
Nhưng đối với Ninh Chu, Trần Kính Khải quả thật là lau mắt mà nhìn. Không chỉ có kỹ năng diễn xuất mà cả tính cách của cậu cũng khác với hầu hết những thịt tươi mà ông từng tiếp xúc trước đây
Một đứa trẻ ngoan như vậy cần được trao nhiều cơ hội hơn.
Tất nhiên, những người khác không biết hoạt động tâm lý của Trần Kính Khải, ba người bọn họ cùng xem lại kịch bản lần nữa, chỉ chờ Sở Tịch Nhan đến sẽ chính thức bắt đầu buổi diễn tập.
Nhưng mà chờ mãi chờ mãi, thời gian diễn tập cũng sắp đến rồi mà Sở Tịch Nhan vẫn chưa thấy đâu.
Mười phút sau, trợ lý đạo diễn đi vào, nhẹ nhàng giải thích với bọn họ: "Xe của chị Sở Tịch Nhan đang bị kẹt trên đường, chị ấy sẽ đến đây sớm thôi."
Nửa tiếng sau, Sở Tịch Nhan vẫn chưa đến.
Trợ lý đạo diễn lại đi vào an ủi lần nữa, cô nhận được thông báo từ bên Sở Tịch Nhan, nói rằng đoạn đường bọn họ đi qua xảy ra tai nạn, vẫn đang bị kẹt đường, tạm thời chưa thể tới được.
Được thôi, tai nạn xe cộ là chuyện bất khả kháng, trong lòng Trần Kính Khải không vui, nhưng ông không biểu hiện ra mặt.
Trợ lý của đạo diễn mỉm cười, thấy ba người trong văn phòng rất ở chung rất hoà đồng, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng trách đội ngũ Sở Tịch Nhan không có khái niệm về thời gian.
Để ba người họ chờ đợi một mình cô ta, sao cô ta lại mặt dày như vậy chứ?
Trợ lý đạo diễn ra khỏi phòng làm việc, quay lại chỗ làm việc của mình, đồng nghiệp bên cạnh kéo ghế sang chỗ cô, đưa điện thoại cho cô xem: "Có phải Sở Tịch Nhan vẫn chưa tới không?"
"Trên đường đi bị kẹt xe." Trợ lý đạo diễn trả lời, dự định liên lạc với đội ngũ của Sở Tịch Nhan để xem xét.
"Kẹt xe cái gì cơ?" Đồng nghiệp vỗ vai trợ lý đạo diễn, ra hiệu bảo cô nhìn vào điện thoại: "Còn đang phát sóng trực tiếp cho thương hiệu đây này."
Trợ lý đạo diễn vừa cúi xuống nhìn, một Sở Tịch Nhan trang điểm xinh đẹp lộng lẫy đang phát sóng trực tiếp cho một nhãn hàng mỹ phẩm, nhìn phát sóng trực tiếp, hẳn là đã lâu rồi.
Trợ lý đạo diễn: "......"
Im lặng một lúc, cô bùng lên lửa giận: "Lịch trình không phải đã được lên kế hoạch rồi sao? Tại sao cô ta nói phát sóng trực tiếp là phát sóng luôn vậy? Không có thời gian đến đây thì cũng thôi đi, đội ngũ làm việc của cô ta còn nói dối là đang bị tắc đường? Một chút tinh thần hợp đồng cũng không có!"
Đồng nghiệp thấy nhiều rồi nên cũng không trách: "Hôm nay chỉ là diễn tập mà thôi, trong số những người diễn tập với Sở Tịch Nhan có ai có địa vị cao đâu? Một diễn viên phụ vạn năm; một tên người mới còn chưa ra mắt; còn người kia quả thật là "già" đấy, nhưng đã về ở ẩn bao năm rồi? Còn được bao nhiêu người nhớ đến cô ấy? Nhãn hiệu kia đội ngũ của Sở Tịch Nhan vất vả lắm mới giành được đấy, cô ta chắc chắn lựa chọn không không đắc tội với nhãn hiệu kia."
"Vậy là cô ta chọn đắc tội với đài truyền hình của chúng ta đúng không?" Trợ lý đạo diễn vẫn không thể hiểu được, Sở Tịch Nhan là một diễn viên, cô ta hẳn sẽ không ngu ngốc đến mức đắc tội với một đài truyền hình có sức ảnh hưởng chứ.
Đồng nghiệp làm mặt quỷ với cô: "Cô không biết gì à?"
Trợ lý đạo diễn: "Ồ? Tôi nên biết cái gì cơ?"
"Vốn dĩ Sở Tịch Nhan không có tên trong danh sách khách mời, chính cô ta đạp người khác xuống để thêm tên mình vào đấy." Đồng nghiệp nhỏ giọng nói bên tai trợ lý đạo diễn: "Cô là trợ lý của đạo diện, mà sao không biết đến chuyện này vậy?"
Trợ lý đạo diễn có hơi ngớ người.
《Sinh ra để diễn xuất》trở nên nổi tiếng đến mức nhà đài đột nhiên chú ý đến dự án này, cô được phân công vào nhóm dự án này một tuần trước và chịu trách nhiệm điều phối hậu cần của các diễn viên, khi ấy tên của Sở Tịch Nhan đã xuất hiện trên danh sách, cô nào có biết bên trong còn quanh co lòng vòng như vậy?
Trợ lý đạo diễn: "Không phải nói Sở Tịch Nhan được mời đến diễn cùng với Thẩm Ngọc Phi là vì cô ta được gọi là "Thẩm Ngọc Phi bé" sao?"
"Đấy là nói cho công chúng nghe, nước bên trong sâu lắm." Đồng nghiệp nhướng mày, "Cho nên là, Sở Tịch Nhan tự tin không đắc tội với đài, bởi vì trong đài có người che chở cô ta."
Trợ lý đạo diễn bàng hoàng ăn một mồm dưa của đồng nghiệp, ngơ ngác ngồi ở chỗ làm việc vài phút mới có thể tiêu hóa hết.
Bấy giờ, đội ngũ của Sở Tịch Nhan gọi điện lại, lần này họ không nói là bị kẹt xe trên đường nữa mà nói thẳng luôn là có việc không đến được, đồng thời nhờ các thầy cô khác quan tâm nhiều hơn.
Giọng nói có vẻ rất đương nhiên, một chút áy náy trong lòng cũng không có.
Trợ lấy đạo diễn: "......"
Người này gọi khiến cô rất tức giận, ba người gồm các thầy cô phải đợi Sở Tịch Nhan hơn một tiếng đồng hồ có lẽ còn tức giận hơn, giờ đây cô cũng chẳng còn mặt mũi nào để đi giải thích với bọn họ nữa.
Đồng nghiệp vỗ vỗ vai trợ lý đạo diễn một cách cảm thông.
Trợ lý đạo diễn xốc lại tinh thần, sau đó lại đi đến phòng diễn tập và kể lại tình huồng.
Thẩm Ngọc Phi chỉ cười, không biểu hiện ra cảm xúc nào khác; Trần Kính Khải trầm mặt xuống, cho nên không phải ông có thành kiến với lưu lượng, mà thành kiến là do một số lưu lượng tạo ra.
Ninh Chu ngược lại không thấy sao cả, những gì cần sắp xếp thì đã sắp xếp xong, cậu chỉ là một người mới đến để trợ diễn, chỉ cần làm phần việc của mình là được.
Sở Tịch Nhan không tới, Ninh Chu và hai thầy cô khác cũng không đợi thêm nữa, Thẩm Ngọc Phi trực tiếp đóng hai vai, cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống đã hoàn toàn điều chỉnh xong.
Lần tập diễn này, có thể nói Ninh Chu được lợi không ít khi phối hợp với hai thầy cô, rất hài lòng.
Ninh Chu nói lời tạm biệt với hai vị tiền bối, trợ lý Tiểu Hà có việc đi về trước, Ninh Chu định sẽ bắt taxi về nhà. Đi đến cửa đài truyền hình, cậu nhìn thấy chiếc Maybach quen thuộc đang đậu ở đó.
Hai mắt Ninh Chu sáng lên, bước chân nhanh hơn.
Người ngồi trên xe cũng đang nhìn cậu, đích thân hắn xuống xe mở cửa cho cậu.
Sau khi Ninh Chu ngồi lên xe, còn có một loại cảm giác không chân thật cho lắm: "Tưởng tiên sinh, anh về khi nào vậy ạ?"
Tưởng Hàng Đình cúi người thắt đai an toàn cho cậu rồi hôn một cái lên môi Ninh Chu: "Về lúc trưa."
"Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, chúng ta đi ăn trước nhé?" Tưởng Hàng Đình ngồi lại vào ghế lái, khởi động xe.
Ninh Chu ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt mèo nhìn Tưởng Hàng Đình chằm chằm không chớp mắt.
Hai người chỉ xa nhau có hai, ba ngày, mỗi tối còn gọi video trò chuyện, nhưng khi nhìn thấy người thật, Ninh Chu mới nhận ra cậu nhớ hắn biết bao nhiêu.
Tưởng Hàng Đình có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Ninh Chu, như muốn thiêu cháy hắn.
Cuối cùng mới đến đoạn ngã tư có đèn đỏ, Tưởng Hàng Đình vươn tay ra che hai mắt Ninh Chu lại, giọng khàn khàn: "Đừng nhìn tôi."
Hắn sợ hắn sẽ không kiềm chế nổi, tìm một chỗ vắng vẻ để đỗ xe.
Ninh Chu cũng rất khoa chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
Lúc đến nhà hàng dùng bữa, hai người bất giác tăng nhanh tốc độ ăn cơm, trên đường về nhà cũng không nói câu nào.
Nhưng vừa đến nhà và đóng cửa lại một cái, hai người đã nóng lòng lao vào hôn nhau.
Ninh Chu bị đè ở ván cửa.
Trong lúc Tưởng Hàng Đình hôn cậu, hắn đưa tay mò mẫm trong tủ lối vào, rất nhanh đã tìm thấy một chiếc hộp màu trắng bạc.
Ninh Chu chỉ thấy được mấy chữ trên hộp:
Siêu mỏng, thoáng khí T.
XXL.
——-
Thôi rồi, em Ninh trúng số độc đắc rồi nhà. Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu 🥰