Chương 2: Vừa kéo dài vừa khó khăn.Bầu trời dần tối, bóng cây hai bên đường lại càng làm tăng thêm vẻ cô đơn cho con phố vốn đã hoang vắng, không khí hòa lẫn với cái nóng ẩm của những đêm hè, nhưng lại bị cửa sổ ô tô đóng chặt ngăn cách thanh hai thế giới.
Nhiệt độ điều hòa trong xe vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh, Minh Sán ngồi thẳng ở giữa ghế sau, thỉnh thoảng lại di chuyển cơ thể, cô cụp mắt xuống, không dám giao tiếp với Lê Uyên đang ngồi trên ghế phụ lái.
Chiếc áo khoác buộc trên thắt lưng của cô đã được mặc lại một cách gọn gàng, thậm chí còn có ý kéo dài ống tay áo xuống để che đi lòng bàn tay, chỉ để lộ ra hai bên đầu ngón tay trắng nõn, vừa nhìn đã thấy ngoan ngoãn vô cùng.
Chú Lưu quản gia lái xe không hề nhìn sang bên cạnh, từ đầu tới cuối, người người ngồi bên ghế phụ lái là Lê Uyên cũng chẳng hé lấy một lời, mà Minh Sán cũng muốn thu mình trong lớp áo, với ý đồ giả chết.
Tuy nhiên, mới ở cạnh nhau có ba ngày, cô vẫn chưa đoán ra được suy nghĩ của người đàn ông này, nên không dám nói lung tung.
Thời gian đang trở nên dài đằng đẵng và khó khăn.
“Đến chỗ nào thế?”
Cuối cùng, chính Lê Uyên là người phá vỡ sự yên lặng ấy, âm thanh trầm thấp truyền vào không gian nhỏ hẹp, lộ ra một chút lạnh lẽo cùng lười biếng.
Trái tim Minh Sán khẽ run, cô có sao nói vậy: "...Phòng đấm bốc."
Làm gì có chuyện anh không biết hành tung của cô, nếu không anh sẽ chẳng tìm thấy cô dễ dàng như vậy, cô không thể nói dối.
Quả nhiên, Lê Uyên nghe vậy khẽ gật đầu, đồng thời cũng chẳng ngạc nhiên: "Tại sao lại đến đó?"
Minh Sán im lặng trong hai giây.
"Anh biết mà, em thiếu tiền ạ."
Cô len lén ngước mắt lên, qua kính chiếu hậu, tình cờ nhìn thấy Lê Uyên đang nhất thời nhướng mày.
Anh thờ ơ nói: "Tôi nhớ là mình đã cho em ba trăm vạn rồi mà."
"Dạ đúng, thưa anh." Cổ họng Minh Sán khẽ chuyển động, cô lặng lẽ đút tay trái vào túi, cảm nhận được cảm giác mịn màng của những hạt gỗ đàn hương trong túi, sau đó nhắm mắt lại lẩm bẩm: “Nhưng vẫn còn mười vạn tiền lãi, em nghĩ em có thể dựa vào bản thân để kiếm ra."
Mười vạn chỉ là lá chắn, còn mục đích thực sự đang nằm trong tay cô, tất nhiên, không thể nói điều này với Lê Uyên.
Ngay khi Minh Sán vừa dứt lời, lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Lê Uyên, anh vẫn bình tĩnh và điềm đạm như vậy, hai tay khoanh trước ngực, nhưng không khí xung quanh dường như nhất thời lạnh lẽo đi một chút.
"Còn nhớ tối hôm đó em đã nói gì không?"
Đêm đó, vào cái đêm mà Lê Uyên nhặt cô về, một cảm giác áp bức dâng lên sau lưng, Minh Sán đột nhiên siết chặt bàn tay đang nắm chuỗi hạt. Cô sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó.
"Đảo Xanh" phá sản, bà chủ Tỉnh Tư Mị đột ngột qua đời sau khi gánh khoản nợ khổng lồ. Mà cô, với thân phận Là con gái nuôi của Tỉnh Tư Mị hơn mười năm, đương nhiên trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận.
Khi còn sống, Tỉnh Tư Mị có vô số kẻ thù, nhưng sau khi chết, những điều đó đều đè nặng lên người Minh Sán. Cô thân cô thế cô, không tiền không quyền, nhưng lại chẳng thể thoát khỏi sự truy đuổi của những kẻ điên đó, kẻ yếu chẳng đấu lại được kẻ mạnh, vì vậy đành phải trốn đông trốn tây khắp nơi, cuộc sống như vậy kéo dài trong nửa năm.
Cho đến đêm đó, cô dùng hết sức lực túm lấy quần của Lê Uyên. Đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nên bất chấp sức lực của người đang giữ mình lại, cô đã liều mạng ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đen không đáy của anh.
Cô nhận thức rõ vẻ ngoài có tính lừa dối của bản thân nên khi họ nhìn nhau, đôi mắt to của cô tràn đầy vẻ ngây thơ và thương hại.
Cô hỏi: "Thưa anh, anh có thể đưa tôi về nhà không?"
"Tôi sẽ rất nghe lời, nếu anh đưa tôi đi, tôi có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, vì anh mà làm bất cứ điều gì."
……
"Nhớ ra rồi phải không?"
Giọng nói của Lê Uyên kéo Minh Sán thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô gật đầu và ngoan ngoãn cụp mắt xuống: "Xin lỗi, là em đã vượt quá quy định, sau này sẽ không đến những nơi như vậy nữa."
"Tốt!" Hơi thở của Lê Uyên đã bình tĩnh lại một chút, anh thoải mái dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi: “Lát nữa về tôi sẽ bảo người chuyển nốt mười vạn còn lại vào thẻ của em, đừng để có lần sau. Tôi không cần một cô bé không nghe lời ở bên cạnh."
Câu nói này được coi là lời cảnh cáo, trái tim treo lơ lửng của Minh Sán cuối cùng cũng được thả lỏng.
Giọng cô vô cùng dịu dàng: "Dạ anh, em biết rồi."
---
Chiếc xe thuận lợi chạy vào Lang Viên, Lê Uyên sống ở căn biệt thự trong cùng, cũng là biệt thự đắt tiền nhất trong toàn khu Lang Viên.
Sau khi xuống xe, Lê Uyên đứng đó đợi Minh Sán một lúc, cô vừa đặt chân xuống đất đã nhìn thấy anh đưa tay về phía mình: "Yêu Yêu, đi thôi."
Sau đó, Minh Sán nhanh chóng bước tới và đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh. Lê Uyên cao hơn Minh Sán rất nhiều, khi anh dắt tay cô về phía trước, đôi chân dài di chuyển, khiến Minh Sán chỉ có thể chạy lon ton theo sau để tránh cánh tay bị dao do lực kéo.
Lê Uyên thích gọi cô ấy là Yêu Yêu, tuy nhiên Yêu Yêu không phải là biệt danh của cô. "Yêu Yêu" là tên của một chú mèo mà Lê Uyên từng nuôi, vì vậy, trong mắt Lê Uyên, cô chỉ là một con mèo anh nuôi mà thôi.
Tuy nhiên, Minh Sán chẳng thấy điều đó có gì không tốt, cô biết rõ cái gì được gọi là trao đổi tương đương.
Lê Uyên đã giúp cô thoát khỏi những kẻ điên đòi nợ, trả hết nợ nần và đưa cô đến trường, để cô không phải trốn chạy khắp nơi như một con chuột băng qua đường, chỉ cần cô ngoan ngoãn và diễn thật tốt vai "thú cưng" là được. Như vậy, cô có thể sống cuộc sống như thế này mãi mãi, vậy thì tại sao lại không làm chứ?
Cô đã phải chịu đựng và trải qua quá nhiều thăng trầm trong suốt mười tám năm qua, hiện giờ cô chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp mà thôi. Nếu không phải do ý nghĩa đặc biệt của chiếc vòng tay, thì cô sẽ không bao giờ mạo hiểm đến ngày hôm nay.
---
Cứ thế cho đến khi bước vào ngưỡng cửa, Lê Uyên vẫn không chịu buông tay Minh Sán. Anh nhìn cô gái hơi hụt hơi vì chạy suốt quãng đường, sau đó gõ lên cửa hai lần: "Đi rửa tay rồi quay lại ăn cơm."
Minh Sán đáp lại, sau khi thay giày, cô chu đáo giúp Lê Uyên cất dép đi, rồi biến mất khỏi tầm mắt của anh. Dáng vẻ như một đứa trẻ đã biết mình sai hoàn toàn và đang cố gắng thay đổi thành ngoan ngoãn.
Minh Sán rửa tay xong bước ra, thì đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn ăn. Ngôi nhà ở Lang Viên tuy rộng nhưng thường chỉ có một mình chủ nhà là Lê Uyên, hiện tại có thêm Minh Sán, đồ ăn vẫn rất đơn giản, ba món chính một món canh, đều là đồ ăn thanh đạm bình thường trong gia đình.
Thói quen của Lê Uyên là ăn im ngủ yên, Minh Sán đã vô tổ chức suốt mười mấy năm thành quen, nên nhất thời không thể thích ứng được khi ăn, cô không khỏi lén nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện với mình.
Không thể không nói, Lê Uyên đẹp trai khỏi phải bàn. Từ nhỏ Minh Sán đã được Tỉnh Tư Mị đưa đến Đảo Xanh nuôi nấng, cô đã nhìn thấy đủ loại trai xinh gái đẹp, thậm chí mấy năm gần đây còn cảm thấy chẳng có ngôi sao nổi tiếng nào lọt được vào mắt.
Tuy nhiên, cho dù cô đã nhìn khuôn mặt Lê Uyên suốt ba ngày nay, nhưng vẫn không kìm được phải nín thở để quan sát.
Người đàn ông hai mươi tám tuổi có khuôn mặt tuấn tú, đường nét sâu sắc, toát ra khí chất chững chạc khiến người ta muốn ngừng ngắm mà không được. Dù chỉ ngồi dùng bữa, động tác cũng rất tao nhã và điềm tĩnh, giống như một nhà quý tộc thời trung cổ bước ra từ bức tranh sơn dầu vậy.
Thế giới bên ngoài nhận xét anh “trẻ, đẹp trai và giàu có”, còn người trong giới khen ngợi anh là thiên tài kinh doanh hiếm thấy ngàn năm có một và "mọi cô gái trong thành phố đều muốn gả cho anh".
Nhưng trong mắt Minh Sán, người đàn ông này quá nguy hiểm...
"Đang nghĩ gì vậy?"
Lê Uyên cảm nhận được ánh mắt của Minh Sán, liền ngước mắt lên, cô trông thấy con ngươi đen thẫm của anh đang hướng về phía mình, giống như cái vực sâu không đáy.
Tăm tối mà lại hung hăng.
Bàn tay Minh Sán khẽ run, sau đó cô buông đũa xuống như không có chuyện gì, rồi hơi quay mặt đi: “Em no rồi.”
Dứt lời, cô đang muốn rời khỏi bàn.
"Đợi đã." Lê Uyên ngăn cô lại và đưa cho cô một điếu thuốc: "Thử đi."
Minh Sán chỉ nhìn lướt qua, do đang muốn rời khỏi bàn, nên cũng không suy nghĩ nhiều mà cầm lấy, khéo léo đưa lên môi. Khoảnh khắc môi chạm vào điếu thuốc, bàn tay cô đột nhiên dừng lại.
Xong đời!
Quả nhiên, khi cô đang cứng đờ nhìn Lê Uyên, thì đập vào mắt chính là đường cong nhẹ trên đôi môi mỏng của người đàn ông.
"Lấy hết ra đây." Lê Uyên hất cằm, đôi mắt như băng.
Biết mình không thể che giấu sự thật nữa, sắc mặt Minh Sán có chút khổ sở, nhưng vì không thể lộ ra trước mặt Lê Uyên, nên cô chỉ có thể cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình, cứ thế cho đến khi về đến phòng, mở ngăn kéo ra, thì cô mới không khỏi thở dài một hơi.
Cô đã nghiện thuốc lá vài năm nay, nếu thực sự muốn bỏ thuốc lá thì cô sẽ phải đau đớn trong một thời gian.
Vốn dĩ định lén lút muốn để lại một ít để thi thoảng giải tỏa nỗi buồn chán, chứ không hề muốn vì thói quen ăn sâu của mình làm lộ ra mọi chuyện.
Minh Sán không dám gian dối, sau khi lấy hết những bao thuốc lá ra, cô đã nộp cả cho Lê Uyên. Lê Uyên nhặt từng bao thuốc lá đến cạnh tay, anh nhìn mấy lần rồi ném thẳng vào thùng rác. Chứng kiến toàn bộ quá trình, Minh Sán lòng đau như nhỏ máu.
Cứ thế cho đến khi bao thuốc lá cuối cùng được ném vào thùng rác, thì Lê Uyên mới gọi người tới, nhanh chóng gói rác và thay túi rác mới.
"Tiên sinh..." Nhìn thấy người làm đã mang túi rác rời đi, Minh Sán mới ngập ngừng nói: "Bây giờ đã xử lý xong, vây em có thể..." Về phòng được chưa?
"Không được." Lê Uyên ngả người ra sau, anh thả lỏng cơ thể, đôi mắt lạnh lùng liếc qua người Minh Sán.
Minh Sán bị ánh mắt đáng sợ này lướt qua nên không còn cách nào khác ngoài đứng yên.
Lê Uyên chống một tay lên tay vịn ghế sofa, vẻ mặt lạnh lùng và lười biếng. Ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống một bên mặt, khiến khuôn mặt anh càng thêm u ám.
Anh từ từ hé môi: "Cởi ra."