Tiếng chuông tan học vang lên, vài bạn học phía trước đã chuyển từ việc “Cậu ta đang đợi ai” sang “Cậu ta đang đợi bạn gái”, còn tranh luận sôi nổi về mẫu người lý tưởng của Lục Thâm.
Cuối cùng, mọi người kết luận rằng: “Lục Thâm chắc chắn thích những cô gái ngoan ngoãn, ít nói.”
Trì Trú không thể nhịn thêm, liền đứng lên.
Vương Tri Vũ chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết nhìn vào khuôn mặt không cảm xúc của Trì Trú và suy đoán: “Cậu đói rồi hả? Đi ăn thôi.”
“Cậu đi ăn đi,” Trì Trú nói, “Tớ có chút việc phải đi trước.”
“Việc gì cũng phải ăn cơm trước đã chứ – này, cậu vừa mới xuất viện đấy!”
Trì Trú đã lao ra cửa sổ, tay chống vào bệ cửa rồi nhảy lên, nhẹ nhàng lướt qua.
“Trời ạ... Làm gì mà vội thế?” Vương Tri Vũ ngạc nhiên trước hành động nhanh gọn của Trì Trú, cúi xuống nhìn thân hình mập mạp của mình, rồi tự nhéo vào người, “Siêu quá!”
Ngẩng lên lại, Trì Trú đã biến mất.
Vương Tri Vũ lại thốt lên: “Siêu quá!”
Thực ra, Trì Trú vẫn còn ở gần đó, quanh khu vực lớp học.
Vừa nhảy ra ngoài, cậu đã kéo Lục Thâm vào một góc khuất, nơi này vừa vặn nằm ngoài tầm nhìn, khó ai có thể phát hiện.
“Cậu làm vậy để gây chú ý à?”
Lục Thâm nhíu mày, vẻ mặt có chút khó hiểu: “Tớ chỉ đang đợi cậu.”
Lời này không sai.
Lục Thâm thực sự chẳng làm gì, chỉ là hào quang từ cậu quá chói mắt, đứng yên đó cũng đủ gây chú ý.
Nhưng Trì Trú vẫn muốn tìm chuyện: “Cậu đứng ở đó ai cũng nhìn thấy, sợ người ta không biết cậu đang đợi người khác sao?”
“Sợ gì chứ?” Lục Thâm bình thản nói, “Ai mà biết tớ đang đợi ai đâu.”
Rồi cậu lại theo dòng suy nghĩ của Trì Trú, nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy, có ai nói gì cậu à?”
“...”
Trì Trú cuối cùng mới nhận ra.
Đừng nói là những người đứng ngoài phòng học, dù Lục Thâm có đứng đó khỏa thân thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu – ai mà nghĩ cậu và Lục Thâm lại có liên quan đến nhau chứ?
Toàn trường đều biết hai người là kẻ thù không đội trời chung.
“Tớ chỉ đang nhắc nhở cậu,” Trì Trú cười lạnh, cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, “Đừng để người khác phát hiện ra ‘quan hệ’ của chúng ta.”
Lục Thâm gật đầu: “Tớ hiểu.”
-
Trì Trú cùng Lục Thâm đi đến nhà ăn.
Cả hai đều không muốn bị người quen phát hiện, nên đồng lòng chọn một nhà ăn xa hơn.
Ưu điểm là không dễ gặp người quen, nhưng nhược điểm là phải đi qua hơn nửa khu trường, khiến thời gian ở chung vô tình kéo dài thêm.
Tinh thần cạnh tranh thôi thúc, Trì Trú muốn nhanh chóng khiến Lục Thâm cúi đầu nhận thua, suốt đường đi cậu liên tục giả vờ “mất trí nhớ” để hỏi khó cậu ta, từ “Chúng ta trước kia hẹn hò ở đâu?” đến “Ngày kỷ niệm là khi nào?”, đều là những câu hỏi hóc búa.
“...Bãi đất trống bên ngoài trường, sinh nhật cậu.” Lục Thâm đáp nhanh, như thể đã luyện tập trước.
Trì Trú tưởng cậu đang chơi chiêu, cười nhạt: “Cậu nhớ rõ sinh nhật tớ sao?”
“Ngày Hạ Chí (21 hoặc 22), tháng Sáu.” Lục Thâm dừng lại một chút, rồi thản nhiên chuyển đề tài: “Muốn hỏi thêm không? Ví dụ như cậu và mẹ tớ rơi xuống nước thì tớ cứu ai?”
“Hay đấy.” Trì Trú vui vẻ nhận thử thách, lập tức hỏi lại: “Tớ và mẹ cậu rơi xuống nước, cậu cứu ai?”
“Tất nhiên là cứu mẹ tớ.” Lục Thâm không hề do dự, “Tớ nhớ cậu biết bơi.”
“...”
Ai mà thèm cậu cứu chứ.
Toàn bộ các câu hỏi hóc búa đều đã được Trì Trú hỏi qua một lần, và Lục Thâm trả lời không sót một cái, hơn nữa mỗi câu trả lời đều hoàn hảo không chê vào đâu được.
Trì Trú kéo dài giọng: “Cậu nhớ nhiều thật đấy.”
“Là cậu quên nhiều thôi.”
Khi bước vào nhà ăn, hai người không hẹn mà cùng chọn một góc khuất để ngồi xuống.
Lục Thâm cẩn thận đặt trước mặt Trì Trú một lọ chứa sáu cái hạt đào: “Ăn đi, bổ não.”
Trì Trú không chịu thua, lập tức đẩy một phần cá kho - món Lục Thâm ghét nhất - về phía cậu: “Cậu cũng vậy.”
Cuối cùng, cả hai ngồi ăn trong im lặng, mỗi người giữ lấy lòng tự trọng của mình, không ai chịu nhận thua, duy trì vẻ bề ngoài "hòa bình" nhưng đầy căng thẳng.
Trì Trú chỉ cắn ống hút mà không động đến hạt đào, còn Lục Thâm thì chỉ lễ phép gắp vài miếng cá kho.
Sau khi ăn xong, khi Trì Trú mang khay đồ ăn trở lại để dọn dẹp, bất ngờ bị một đàn em khóa dưới va vào.
Cậu đàn em khóa dưới đang vội vã, không may đυ.ng vào khuỷu tay của Trì Trú, khiến khay đồ ăn trên tay cậu rung lắc, nước canh bắn lên quần áo.
May mắn thay, Lục Thâm nhanh tay đỡ lấy khay đồ ăn trước khi nó rơi xuống, tránh tạo ra một tình huống khó xử hơn.
Cậu đàn em lùi lại một bước, chắp tay xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Nhìn lên, cậu đàn em ngẩn người khi thấy khuôn mặt của Trì Trú, nhưng khi thấy nước canh bắn lên áo cậu, cậu liền vội vàng lấy khăn giấy ra: “Xin lỗi... tôi đi nhanh quá...”
Trì Trú chỉ nói: “Không sao,” rồi nhận khăn giấy từ tay cậu: “Tôi tự làm được.”
Cậu cởϊ áσ ra, may mà nước canh chỉ bắn lên bên ngoài, không thấm vào bên trong, nhưng vẫn để lại một vết bẩn không lớn không nhỏ.