Chương 26

Hách Văn Nhạc, dù chưa thấy qua Lục Thâm trong giờ học cùng người phát WeChat, vẫn nghiêng đầu liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn thấy Trì Trú dùng ghi chú để ghê tởm Lục Thâm.

Cậu phóng giọng thấp lượng, cùng với Lục Thâm nói: “Anh Lục, ở cùng bạn trai nói chuyện phiếm à?”

Mặc dù Hách Văn Nhạc cố tình nói nhỏ, nhưng Trì Trú ngồi sau họ gần như có thể nghe thấy rõ ràng, âm lượng vẫn giống như “lớn tiếng mưu đồ bí mật”.

Trì Trú nghe thấy Lục Thâm nói “Ừ” một tiếng.

Nhưng vấn đề này vẫn chưa kết thúc, Hách Văn Nhạc lại tiếp tục chế giễu nói: “Thân thân bảo bối đó à?”

Lục Thâm nói với giọng vừa phải, vừa đủ truyền vào tai Trì Trú: 【Cậu sửa.】

“Vậy cậu ta ở đó ngươi kêu gì?”

Lục Thâm dừng một chút, trả lời ba chữ: 【Bạn trai.】

“Oa à.”

Trước đây, Lục Thâm luôn là bộ kiểu không thân thiện, nên các bạn cùng phòng luôn tưởng tượng không ra cậu đang yêu ai như thế nào.

Nhưng giờ, thấy cậu yêu một người bình thường thì cũng không sai lắm.

Họ cũng sẽ đi học trộm cùng người phát WeChat, ghi chú cho nhau những câu châm ngôn.

Hách Văn Nhạc với biểu cảm "Cắn tới rồi" thốt lên: “Anh Lục, cậu cùng bạn trai cảm tình thật tốt à.”

Trì Trú nghe thấy cuộc đối thoại của họ ngay trong tai, cảm thấy xấu hổ không thể tả.

May mắn là Lục Thâm không có cặp mắt hoàn hảo, không nhìn thấy cậu đang cố gắng tỏ ra cứng đờ với cảm xúc.

Hách Văn Nhạc chắc chắn không ngờ, người kia cùng Lục Thâm cảm tình thật tốt là "bạn trai", liền ngồi chính phía sau cậu.

Trì Trú có thể nghe được cuộc đối thoại này, và Vương Tri Vũ bên cạnh cũng nghe được rồi.

Vương Tri Vũ không biết từ đâu học được về tâm lý cạnh tranh, quay đầu liền hỏi Trì Trú: “Trú Nhi, cậu cùng bạn gái ghi chú là gì?”

Trì Trú đột ngột bị Vương Tri Vũ hỏi thẳng vào vấn đề, giả danh có chút sợ hãi.

Cậu trả lời ngập ngừng: “Tên rồi.”

“Thật sự là tên rồi à?” Vương Tri Vũ trừng mắt cậu, “Cậu thật ra là loại thẳng nam gì đấy à.”

“Lộng như vậy hoa hòe loè loẹt làm gì?” Trì Trú tức giận đáp: “Gọi là gì, bạn trai của cậu không chê tớ sao? Ai rảnh đến không có việc gì lại ghi chú loại này.”

Vương Tri Vũ không trả lời được, chỉ vỗ vai Trì Trú và nói thấm thía: “Nữ thần coi trọng cậu, là phúc khí của cậu.”

Ngay lúc này, Lục Thâm nhận được tin nhắn mới, lặp lại một lần câu của Vương Tri Vũ: 【Thật sự là tên thôi à?】

Trì Trú nhìn chăm chú vào khung thoại trên màn hình của Lục Thâm là ba chữ “Bạn trai”, tưởng rằng cậu đang sửa lại tên, nhưng cậu lại không nghĩ đến việc nhận thua.

“Nói đùa, Lục Thâm sẽ không nghĩ rằng cậu sẽ từ bỏ chỉ vì việc nhỏ như thế sao?”

Ban ngày ngủ: 【Như thế nào? Vẫn luôn là bạn trai đát [/thẹn thùng]】

Mỗi khi cậu ghét Lục Thâm, lúc đó cậu lại dùng những lời này dễ thương, trong lòng luôn có những suy nghĩ thầm, hòa quyện với âm thanh đặc trưng.

Qua thời gian dài, Lục Thâm đã quen với cách thể hiện đáng yêu này, và giờ đây, cậu ta bỗng nhiên không thay đổi sắc mặt dù bên trong đã thay đổi rất nhiều.

Bạn trai: "Cậu thiếu tớ một buổi hẹn, định bao giờ thì bù đây?"

Cậu nhấn mạnh nói: "Hôm qua cậu không đến."

Trì Trú nhìn thấy hai chữ "hẹn hò" mà đau đầu.

Ngày hôm qua, cậu đã khó khăn lắm mới chọn được thời gian mà mọi người đều không có mặt. Nhưng ai ngờ vì một trận đánh nhau bất ngờ mà lỡ mất hẹn.

Vương Tri Vũ ngồi bên cạnh nhìn Trì Trú đang nhắn tin với bạn gái, rồi lại quay sang thấy Lục Thâm cũng đang nhắn tin với bạn gái.

Vương Tri Vũ cảm thấy có gì đó không đúng.

Hai người này vì sao lại nhắn tin gần như cùng lúc vậy... trông cứ như thể đang nói chuyện với nhau ấy.

Một linh cảm chợt lóe lên trong đầu Vương Tri Vũ, nhưng anh chưa kịp suy nghĩ kỹ thì ngay sau đó lại thấy một cảnh tượng còn gây sốc hơn.

Trên giao diện nhắn tin của Trì Trú, ghi chú trên cùng không phải là tên gì cả.

—— mà là rõ ràng ba chữ "Bạn trai"!

---

"Bạn trai."

Vương Tri Vũ cảm thấy mình vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, nhưng không thể nói ra thành lời.

Cậu cứ đi đi lại lại trong ký túc xá, tay chắp sau lưng, giống hệt như một người cha đang lo lắng cho tương lai của con cái.

Nhớ lại ngày Trì Trú bị "tóm" chuyện, thực ra cậu ấy chưa bao giờ nói rõ đối tượng là "bạn gái."

—— ai nói đối tượng yêu đương nhất định phải là con gái chứ?

Hai bạn cùng phòng còn lại bắt đầu cảm thấy chóng mặt với hành động của Vương Tri Vũ, hỏi: "Cậu cứ đi qua đi lại như vậy để làm gì thế?"

Vương Tri Vũ với vẻ mặt đầy đau khổ đáp: "Nói ra chắc các cậu sẽ bị sốc mất."

Rồi anh bất ngờ ghé sát hỏi họ: "Các cậu có nghĩ là... Trú Nhi có thể là gay không?"

Hứa Minh Nguyên giật mình: "Sao có thể?"

"Đương nhiên là không thể rồi." Trương Gia Dực, người duy nhất trong phòng đang ngủ, vẫy tay phản bác, "Nhìn cậu ấy mà xem, có giống gay đâu?"

Lời này quả thật có lý.

Trì Trú trông chẳng có chút nào giống gay cả, còn thẳng hơn cả ống thép.