Chương 22

Lục Thâm rút ra xem, trên đó có dòng chữ quen thuộc:

—— Tặng bạn trai.

“Biết cách quá đấy, muốn nắm lấy trái tim người khác thì phải nắm lấy dạ dày trước à,” Hách Văn Nhạc làm mặt xấu và đùa, “Ôn nhu và chu đáo thế này, ai chịu nổi chứ.”

Ngón tay thon dài của Lục Thâm bóp nhẹ tờ giấy, không vội vàng ăn, cậu cúi xuống quan sát miếng bánh.

Lớp mật đào mịn màng lấp lánh được phủ trên bề mặt bánh ngàn lớp, rắc vài lá vàng và cánh hoa hồng, tỏa ra hương ô long mật đào nhẹ nhàng, thanh nhã nhưng không kém phần ngọt ngào.

Chọn đồ khéo thật.

Chỉ có một điều hơi lạ.

Miếng bánh nguyên bản là hình tam giác, nhưng mũi nhọn của tam giác lại bị thiếu một miếng nhỏ, như thể ai đó đã cắn một miếng.

Lục Thâm quan sát kỹ, miếng bánh bị thiếu chỉ to bằng móng tay cái, bề mặt cắt gọn gàng, không phải bị ai dùng nĩa lấy ra mà là cố tình cắt bằng dao, giả vờ như bị cắn.

Lục Thâm chợt lóe lên một ý nghĩ, lật tờ giấy lại.

Mặt sau của tờ giấy, có dòng chữ ngạo nghễ được viết bằng nét bút phóng khoáng:

—— Tớ đã cắn rồi, bạn trai không chê chứ?

Ý tứ rõ ràng: Tôi, chỉnh chết cậu.

Lục Thâm nhướng mày. Không chỉ muốn gậy ông đập lưng ông, mà còn muốn thêm một bút nữa, đúng là tác phong của Trì Trú.

Cậu thong thả lấy thìa và múc một miếng bánh.

Hương ô long mật đào ngọt thanh lan tỏa khắp miệng.

Không có tiêu, không có mù tạt, không có muối.

Là một miếng bánh bình thường. Chỉ có điều không bình thường chính là chỗ bị “cắn”.

Tiếc là.

Một lỗ nhỏ không đáng kể, chỉ tạo cảm giác thị giác, nhưng không thể khiến ai đó nếm ra vị tiêu, mù tạt, hay muối.

Chút lỗ nhỏ đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hương vị tổng thể của miếng bánh ô long mật đào ngàn lớp.

Sau khi hoàn thành việc đưa bánh kem, Trì Trú lập tức chạy về ký túc xá, rõ ràng là đi tặng quà, nhưng lại có vẻ lo lắng như thể làm điều gì sai trái.

Về đến phòng, cậu ngồi trên ghế, thỉnh thoảng liếc nhìn cửa phòng.

Lục Thâm, người sạch sẽ gọn gàng như thế, liệu có thể chấp nhận miếng bánh bị cắn một miếng không, chưa kể miếng đó còn do chính Trì Trú cắn.

…… Dù rằng cậu thực ra không hề cắn.

Tiếc là, cách hai cánh cửa ký túc xá, cậu không thể tận mắt chứng kiến biểu cảm của Lục Thâm khi bị chơi khăm.

Trì Trú quay đầu, lại đưa ánh mắt dừng trên điện thoại.

—— Lục Thâm sao giờ này chưa nhắn WeChat cho mình nhỉ?

Nghĩ vậy, cậu gửi một biểu cảm “mèo thăm dò” thử cậu ta.

Nhưng lần này Lục Thâm không trả lời, không biết có phải tức giận quá không muốn đáp lại hay không.

Trì Trú đợi cả đêm mà vẫn không thấy Lục Thâm nhắn lại, cảm giác như cắn câu nhưng không kéo được cá lên.

Ngày hôm sau, khi gặp lại Lục Thâm, cậu không nhịn được nữa, bèn lẻn ra ngoài lớp học từ cửa sau.

Hai người gặp nhau trước bồn rửa tay, đây là lần “tình cờ gặp gỡ” mà Trì Trú đã cố tình dàn xếp.

Trong lúc rửa tay, Trì Trú ra vẻ thờ ơ hỏi: “Hôm qua sao rồi?”

Lục Thâm tắt vòi nước, rút một tờ giấy vệ sinh từ bên cạnh, chậm rãi lau tay.

“Bánh kem,” Lục Thâm cuối cùng cũng mở miệng, hỏi nhẹ nhàng, “Cậu chọn?”

Trì Trú liếc mắt nhìn Lục Thâm, khıêυ khí©h: “Nếu không phải tớ chọn, cậu sẽ thoải mái hơn sao?”

Lục Thâm không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

“Xin lỗi,” Trì Trú nói từng chữ một, “Tớ chọn đấy.”

Với quyết tâm làm cho Lục Thâm tức điên, cậu bổ sung: “Hơn nữa, chính tớ đã cắn.”

Nói xong, cậu đóng vòi nước lại, lấy khăn giấy lau tay. Khi nhìn thấy Lục Thâm lộ ra một chút khó chịu, cậu vui vẻ huýt sáo rồi rời đi.

Tối hôm đó, Lục Thâm cuối cùng cũng nhắn tin lại cho Trì Trú trên WeChat.

Bạn trai: 【 Bao giờ thì chúng ta hẹn hò? 】

Trì Trú đoán Lục Thâm không chịu ngồi yên, bị chơi khăm như vậy mà không trả đũa lại thì không phải là Lục Thâm.

Nhưng Trì Trú lại cứ giả vờ không hiểu: 【 Hẹn hò cái gì, cậu không sợ bị phát hiện à? 】

Lục Thâm đổi cách hỏi: 【 Thế bao giờ thì yêu vụиɠ ŧяộʍ? 】

Ban ngày ngủ: 【 Xem tâm trạng mình thế nào 】

Lục Thâm nhắn lại: 【 Cậu sợ à? 】

Trì Trú gõ một câu “Ai sợ chứ”, nhưng chưa kịp gửi đi thì tin nhắn tiếp theo của Lục Thâm đã đến.

Bạn trai: 【 Cậu không phải thích kí©h thí©ɧ à? 】

Bạn trai: 【 Hay là cậu không còn thích kí©h thí©ɧ nữa? 】

Trì Trú vừa nhìn liền biết Lục Thâm lại đang bẫy cậu.

Cậu hừ một tiếng, đánh từng chữ một: 【 Ngày mai, chỗ cũ. 】

Ai sợ ai chứ.

-

Trì Trú cẩn thận chọn thời gian "hẹn hò" sao cho Vương Tri Vũ và mấy người kia không có mặt, đảm bảo không có sai sót gì.