Chương 12

Cậu đã thành công bị khơi dậy tính háo thắng.

Ban ngày ngủ: 【Ai nói tớ không làm được?】

Ban ngày ngủ: 【Cậu nói đổi thành cái gì đi】

Miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng Trì Trú lại có chút bất an.

Cậu nghĩ đến cái tên “Thân thân bảo bối [trái tim]” trên điện thoại Lục Thâm —— Lục Thâm sẽ không bắt cậu đổi thành thứ gì sến sẩm hơn nữa chứ?

L: 【Đổi thành bạn trai là được.】

Trì Trú cuối cùng cũng an tâm trở lại.

Chỉ có vậy thôi à?

Cũng phải, với trình độ của một trai thẳng như Lục Thâm, thì có thể lấy ra cái ghi chú sến sẩm nào được chứ?

Trì Trú mở mục ghi chú, bùm bùm mà dùng sức gõ “Bạn trai” ba chữ, sau đó chụp ảnh gửi cho Lục Thâm xem.

Ban ngày ngủ: 【Được rồi nhé】

L: 【Ừ.】

Nhìn chằm chằm vào ba chữ “Bạn trai” trong khung chat, Trì Trú cảm thấy cả hai dường như đang chơi trò chơi ngày càng quá trớn.

Đồ cẩu Lục Thâm, vẫn không chịu thua đúng không.

Thế là Trì Trú phát huy tinh thần “không làm người chết không bỏ qua”, trước khi kết thúc đối thoại, cậu thêm một chút gia vị mạnh mẽ.

Ban ngày ngủ: 【Đã đến mức này rồi, sao bạn trai của tớ vẫn chưa nói chuyện với tớ thế?】

Phía Lục Thâm trả lời rất nhanh: 【.】

Trì Trú lại nói: 【Tuỳ tiện gõ hai chữ thì ai chẳng biết.】

Vài giây sau, bên kia gửi đến một đoạn tin nhắn thoại.

Thấy dấu chấm đỏ bên cạnh tin nhắn thoại, Trì Trú theo phản xạ có điều kiện mà mở lên.

“.”

Giọng nói vang lên, Trì Trú thoáng ngẩn người một giây, rồi nhanh chóng bối rối ấn tắt đi.

Đáng tiếc đoạn tin nhắn thoại chỉ dài có hai giây, khi Trì Trú ấn vào thì nó vừa phát xong, vì thế nó lại phát lại lần nữa.

“.”

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng qua chất giọng trầm thấp của Lục Thâm, nó giống như được phủ lên ánh trăng trong đêm tối, kéo dài ra một cảm giác bình yên và hòa nhã.

Thế nhưng lại có chút dễ nghe.

Trì Trú đột nhiên tỉnh ngộ, miệng chó của Lục Thâm này, cũng có thể phun ra ngà voi.

Đột nhiên không kịp đề phòng mà nghe thấy giọng nói này, giường bên cạnh, Vương Tri Vũ hốt hoảng: “Tớ thề, vừa rồi ai nói chuyện thế?”

“Là tớ.” Trì Trú giả vờ bình tĩnh nói, “Không cẩn thận bật nhầm thôi.”

Vương Tri Vũ “À” một tiếng, qua một lát lại thấy không đúng: “Trú Nhi, ai nói chuyện với cậu thế?”

“Không ai cả.” Trì Trú nhanh chóng nhấn vào khung thoại, bịa chuyện, “Một streamer trên mạng thôi.”

Vương Tri Vũ không nghi ngờ gì, thuận miệng nói: “Giọng streamer này cũng khá dễ nghe đấy chứ.”

"Giống nhau thôi, không cẩn thận nghe thấy."

"Ai cậu cũng nói giống nhau lắm."

Vương Tri Vũ ôm chăn, lần nữa lật người, không bận tâm tiếp tục truy hỏi vấn đề này.

Trì Trú thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thật là, suýt chút nữa thì bại lộ.

Đồ cẩu Lục Thâm!

---

Vừa mới khai giảng không lâu, đúng là thời điểm các câu lạc bộ trong trường đang sôi nổi chiêu mộ thành viên mới.

Trì Trú giúp dỡ lều che nắng cho gian hàng, bê thêm vài chiếc bàn, sắp xếp các vật dụng cần thiết cho các trò chơi nhỏ, tiện thể còn kéo một chiếc ghế từ gian hàng bên cạnh sang cho đàn chị vẫn đứng nãy giờ ngồi xuống.

Chị Giai Giai không khách khí ngồi xuống, ôm ly trà sữa, cười tủm tỉm nói: "Trú Nhi, đúng là đáng tin cậy."

"Chị cứ ngồi đi," Trì Trú nói, "Em đoán chắc cũng chẳng có mấy người đến đâu."

Câu lạc bộ hàng không toàn là những người chơi mô hình máy bay, tàu thuyền và máy bay không người lái, mấy thứ này vừa tốn tiền vừa thao tác phức tạp, ít nhiều cũng có chút ngưỡng cửa.

Toàn bộ thành viên câu lạc bộ gộp lại cũng không đủ một lớp.

"Chưa chắc đâu." Giai Giai lắc đầu, ra vẻ cao thâm khó đoán, "Em nghĩ chị kéo em đến đây làm gì?"

Không bao lâu, cả khoảng sân trống đã chật kín các gian hàng chiêu sinh của các câu lạc bộ.

Để thu hút tân sinh viên, mỗi gian hàng đều có các trò chơi nhỏ, hoàn thành sẽ được đóng dấu, thu thập đủ sáu con dấu có thể tham gia rút thăm trúng thưởng.

Trò chơi của gian hàng này là mô phỏng bay.

Trên bàn đặt ba chiếc máy tính, mở giao diện mô phỏng bay, có thể lựa chọn các kích cỡ khác nhau của máy bay không người lái để mô phỏng bay.

Chẳng bao lâu, có một đàn em đi tới.

"Cái này chơi thế nào?" Đàn em ngồi xuống, hăm hở hỏi, "Làm sao để được đóng dấu?"

"Giữ máy bay bay ổn định trong 20 giây là được." Giai Giai vỗ vai Trì Trú, "Trú Nhi, em dạy cậu ấy đi."

Trì Trú đưa điều khiển cho cậu ta, chỉ vào hai cần điều khiển bên trái và phải: "Bên trái là ga, bên phải là điều hướng."

Nghe có vẻ không khó, đàn em gật đầu: "À à, em hiểu rồi."

Cậu ta vốn nghĩ rằng chơi cái này giống như điều khiển máy bay từ xa, không ngờ vừa bắt đầu đã thất bại ngay từ giai đoạn cất cánh.

"Hả? Sao lại lật ngược thế này."

Thử thêm vài lần, lần nào cũng lật ngược.

"Lật... lại lật."

"Điều chỉnh cần nhẹ nhàng thôi, đừng đẩy quá mạnh." Trì Trú kiên nhẫn giải thích, "Lực nâng phía trước quá lớn, phía sau không theo kịp, thân máy bay mất cân bằng nên dễ bị lật."

Trì Trú nhẹ nhàng rút điều khiển từ tay cậu ta, thao tác mẫu một chút: "Như thế này này."

Sau đó đưa lại điều khiển cho cậu ta, "Em thử lại xem."

Đàn em thu lại ánh mắt lén liếc Trì Trú, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy bay không người lái, nhẹ nhàng đẩy cần điều khiển.

Trên màn hình, máy bay không người lái di chuyển một chút, chậm rãi rời khỏi mặt đất.

Trì Trú chăm chú nhìn tham số bên trái màn hình: "Chú ý gió."

Máy bay không người lái từ từ bay lên.

"Bay lên rồi."

Đàn em cũng vui vẻ, ngẩng đầu khoe với cậu: "Em giỏi không?"

Ánh mắt Trì Trú không rời khỏi máy bay không người lái, nghe thấy cậu ta nói cũng chỉ gật đầu, "Ừ, cứ giữ nguyên như vậy trong 20 giây là được."

"Trú Nhi, đừng động đậy," chị Giai Giai bên cạnh hứng khởi mở camera, "Để chị chụp cho em một tấm ảnh."