Chương 20: Dự tiệc (kết)
Kế hoạch tác chiến thành công, Huyền Thi phủi phủi tay ra khỏi phòng. Vừa bước ra đã thấy Bảo Anh đứng lù lù trước cửa.
“Ôi mẹ ơi chết con rồi! Nhỏ điên… mày muốn dọa chết tao à.”
Huyền Thi nhảy cẩn lớn, vuốt vuốt ngực.
Bảo Anh nhìn Huyền Thi bằng ánh mắt gian tà.
“Dẹp bộ mặt đó của cưng đi, nói! Chuyện gì?”
Chỉ đợi có thế, Bảo Anh lao vào hỏi tới tấp.
Bảo Anh: “Hôm qua Ân Di gọi cho mày.”
Huyền Thi mặt có chút hối hận, miễn cưỡng trả lời. “Ừ”
Bảo Anh thích thú hỏi tiếp: “Mày bận?”
Huyền Thi khó chịu “ừ” một tiếng.
Bảo Anh “Có người khác nhấc máy.”
Ô ô, Huyền Thi cô cảm thấy khó chịu rồi nha, cô trả lời như có như không “Ừ”
Bảo Anh: “Lúc đó là chín giờ tối.”
Huyền Thi: “Ừ”.
Bảo Anh lại tiếp tục “Lúc ấy… mày đang ở đâu?”
Lạnh, lạnh, lạnh, có thứ gì đó đang làm cho nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng. Bảo Anh cảm giác ớn lạnh đến tận tâm can, người trước mặt cô bây giờ chẳng khác gì Bạch Cốt Tinh với móng tay dài nhọn, đầu tóc dựng ngược, mặt mày đen thui, hàm năng dài như muốn nghiền nát mọi thứ. Huyền Thi lửa giận từ chân xông lên đến não.
“Mày nói thẳng đi, nhỏ khốn nạn.”
“A a a tao biết rồi, tao hỏi liền, thế Quốc Hy với mày…”
“Tao với anh ấy bình thường, chả có gì.”
Huyền Thi mặt ửng đỏ, khí hỏa đã bị quật ngã bởi câu hỏi của Bảo Anh.
Vốn là định hỏi tiếp, nhưng Ân Di xuất hiện khiến cô đứng họng.
“Đi thôi.”
Ân Di nở một nụ cười rạng rỡ, cô như phát ra hào quang khiến cả Bảo Anh cùng Huyền Thi đứng lặng một hồi.
“Chị…” Bảo Anh như người không chút sức sống.
“Hả?” Ân Di ngơ ngác nhìn Bảo Anh, bộ người cô có vấn đề hay sao?
“Sao mày mặc đồng phục, con kia?” Huyền Thi hét lên khiến Ân Di rơi từ trên cao xuống, cô vội vàng chui tọt vào phòng đóng sầm cửa lại.
“Tao sẽ thay.”
Bảy giờ tối, xe dừng lại tại một khách sạn sang trọng. Từ trên một chiếc xe BMW, hai cô gái lộng lẫy với bộ váy dạ hội rực rỡ, trên môi nở một nụ cười “điệu nghệ”, gây sự chú ý không nhỏ đối với những người có mặt tại đây.
Ân Di đang chật vật với cái thứ gọi là váy này, cô không dám bước ra khỏi xe, trong bộ dạng hở hang như thế này, cô thật sự không quen.
Huyền Thi ném một ánh nhìn sắc lạnh về phía cô. Ân Di khẽ run lên sau đó nhanh chóng mở cửa xe, nếu cô không đi, thì chắc sẽ không sống nổi.
Trước một nhà hàng sang trọng, một cô gái với chiếc váy dạ hội không dây, dài đến mặt đất, chiếc váy màu tím được đính những hạt cườm lấp lánh. Ân Di bước đến cạnh hai cô gái đang ở trong đại sảnh.
“Mày phải tự tin lên chứ, bây giờ mày là đại tiểu thư nhà họ huỳnh đấy.”
Huyền Thi cố căn dặn Ân Di.
Đúng vậy, Huyền Thi nói quả không sai, thân phận của cô giờ đã khác trước, cô tiếp thu trong thời gian qua cũng đã quá đủ rồi, giờ là lúc cô không nên nhốt mình trong sự sợ sệt nữa, cô không cần phải như thế.
Ân Di nở một nụ cười đầy tự tin, sau đó bước vào thang máy.
Trong không gian lấp lánh của những ngọn nến, ánh sáng vàng nhạt hắt lên mặt sàn một màu kiều mị. Những con người có mặt hôm nay, ai cũng rực rỡ, sang trọng. Trung tâm bữa tiệc chính là chàng trai trong bộ vest đen cùng người con gái bên cạnh.
Chàng tai khôi ngô tuấn tú, cô gái xinh đẹp, đoan trang. Đúng là một đôi trời sinh. Bên cạnh họ là bốn chàng trai khác cũng khí thế không kém.
Ân Di nhìn thấy Gia Khánh cùng Nhã Lâm, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là sự thân mật của họ. Cảm giác có gì đó len lỏi trong tim cô, thật khó chịu.
“Huyền Thi.”
Quốc Hy nhìn thấy Huyền Thi, liền đến bên nắm tay cô. Hôm nay trông Huyền Thi và Quốc Hy thật hạnh phúc. Ân Di mỉm cười, cô mừng vì mọi khuất mắt của Huyền Thi đã được giải đáp.
Đứng bên cạnh bàn ăn, Ân Di nhìn xung quanh một lượt, Bảo Anh đã vào nhà vệ sinh, Huyền Thi lại cùng Quốc Hy rời đi từ lúc nào. Một mình cô cảm thấy xa lạ, lại cảm thấy hơi run sợ.
Bỗng dưng đèn trong phòng tắt hết, ban đầu cô cứ tưởng chỉ là sự chuẩn bị cho bữa tiệc, nhân vật chính sẽ xuất hiện trên khán đài, nhưng… hình như cô đã nhầm. Mọi người xung quanh bắt đầu nháo lên, Ân Di cũng vì thế mà hoảng hốt, tay cô bám chặt vào mép bàn.