Theo thỏa thuận của hai người, buổi tối sau tám giờ, khi Đường Gian đồng ý thì họ mới tiếp nhận cuộc hôn nhân do Trung tâm Ghép đôi sắp xếp, trở thành bạn đời hợp pháp.
Vậy nên, Lê Sầm không yêu cầu cậu cởϊ qυầи áo, tuy rằng cậu hoàn hoàn không ngại.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà cậu đã bắn hai lần, hạ thể nhớp nháp. Lê Sầm bảo cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ, lúc cậu vừa từ phòng tắm ra liền nhận được áo choàng tắm mà hắn đã dặn quản gia đưa tới.
Áo choàng tắm màu trắng dài đến mắt cá chân, che kín da thịt trên người cậu.
Đường Gian quỳ lại dưới chân hắn, không nhịn được hỏi: "Ngài có cần em hầu hạ không?"
Lê Sầm liếc cậu một cái rồi cười, "Tôi còn chưa làm gì cậu mà hai ngày qua cậu đã bắn bao lần rồi? Nếu như tôi làm cậu, cậu chịu nổi không?"
Đường Gian đỏ mặt, đáp: "Chịu được... Chỉ là lâu rồi em chưa bắn nên không nhịn được."
Hắn bất ngờ, "Lâu rồi chưa bắn? Thỉnh thoảng bắn ra là chuyện bình thường, chẳng lẽ cậu chưa từng thủ da^ʍ."
Cậu im lặng hiếm thấy, vẻ ửng hồng trên mặt dần biến thành trắng bệch.
Hắn bước đến ngăn tủ trong góc phòng, lấy một món đồ rồi dừng chân sau lưng cậu. Vòng cổ mùi da ôm lấy cổ cậu, siết chặt.
"Trả lời tôi."
Đường Gian hít sâu, mùi da thuộc luẩn quẩn trong đầu cậu. Lê Sầm siết rất chặt, cậu cảm giác cơ thể như bị bóp nghẹt, hơi thở dồn nén, từng nhịp hít thở đều dễ dàng cảm nhận được vật lạ giữa cổ mình.
Màu đỏ một lần nữa quay về trên mặt cậu, thậm chí còn có chút đỏ bừng kí©ɧ ŧìиɧ, "Trước kia em từng thủ da^ʍ nhưng không thích lắm, sau đó không làm nữa."
"Vậy khi du͙© vọиɠ của cậu đến, cậu giải quyết nó như thế nào?" Hỏi xong, hắn quàng một mảnh vải đen qua mắt cậu, thắt nút sau đầu, "Có nhìn thấy không?"
Bóng tối đột ngột ập đến, cậu mờ mịt lắc đầu, "Không thấy."
"Ừ, còn gì nữa?"
Còn gì nữa? Đường Gian nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, rốt cuộc cũng nhớ rằng vẫn còn một câu hỏi chưa được trả lời.
Nhưng vấn đề đó với cậu mà nói còn khó trả lời hơn để Alpha kỷ luật.
Hai mắt Lê Sầm tối đi, nếu thật sự như hắn nghĩ vậy người này hắn cũng không cần nữa. Hắn có chứng nghiện sạch sẽ rất nghiêm trọng. Nhiều năm nay, chịu đựng tra tấn tinh thần do chứng nghiện tìиɧ ɖu͙© khác thường của mình khiến hắn khổ sở nhưng hắn cũng không tùy tiện tìm người giải tỏa du͙© vọиɠ. Bởi hắn là một Alpha truyền thống, theo đuổi một cuộc hôn nhân truyền thống. Hắn là tên đàn ông có lòng tự tôn cao, ham muốn kiểm soát mạnh mẽ nhưng những thứ đó chỉ dành cho một đối tượng duy nhất, chính là bạn đời của hắn.
Trước khi người sẽ gắn kết với hắn cả đời xuất hiện, hắn đã xây cho mình một căn phòng điều giáo. Hắn mòn mỏi mong chờ người đó xuất hiện, khi nghĩ đến người đó có thể là Đường Gian hắn đã rất vui.
Nhưng hắn không thể chấp nhận một người... Không biết đã từng nằm dưới thân bao tên đàn ông rêи ɾỉ... Đường Gian, trở thành bạn đời của hắn...
Hắn kìm nén cơn tức đang dâng trào, hỏi: "Thật sự không muốn nói?"
Đường Gian nhạy bén phát hiện Lê Sầm không hài lòng, hoảng sợ lắc đầu, dựa theo giọng nói của hắn bò qua.
Cậu nức nở, "Khi du͙© vọиɠ kéo đến thủ da^ʍ không thể cho em kɧoáı ©ảʍ, chỉ có thể tự hành hạ bản thân."
"Nên... Em sẽ dùng cách tự ngược để thỏa mãn nhu cầu tâm lý."
"Trước khi gặp ngài em rất ghét những khi cương cứng và xuất tinh, nên em chưa bao giờ giải quyết nó."
Tự tay đào móc trái tim đầm đìa máu tươi của mình cho Lê Sầm xem, Đường Gian bật khóc thành tiếng: "Em đã đợi rất nhiều năm, mãi mới chờ được một Lê Sầm... Do đó... Ngài đừng chê em ghê tởm được không?"