Lê Sầm nắm tay Đường Gian dừng trước mặt một cặp vợ chồng, giới thiệu ba người với nhau, "Ba mẹ, đây là bạn đời của con, Đường Gian."
Cậu rút tay, khom lưng cúi rạp người cung kính chào, "Con chào ba mẹ, con là Đường Gian."
Thực ra trước khi đến Lê Sầm đã thông báo với họ chuyện hắn kết hôn, vậy nên bọn họ đã biết lần này con trai đến thăm là để giới thiệu bạn đời, chỉ không ngờ người đó lại là Beta.
Có điều vẻ ngoài của cậu nhóc rất hợp ý hai người. Có thể nói người nhà họ Lê luôn có truyền thống cưới bạn đời có gương mặt phương Đông, Lê Sầm là vậy, ba của hắn – Lê Tân – cũng tương tự, quay ngược thời gian về thế hệ trước cũng không thay đổi.
Beta thì Beta vậy, ngoại trừ việc muốn có con nối dòng hơi khó một chút thì không có vấn đề gì lớn. Huống hồ đối phương lại là người con trai đã chọn.
Hai người họ mắc nợ con trai rất nhiều, không có tư cách xen vào khua chân múa tay nêu ý kiến.
Bà Lê không thấy chồng mình nói gì bèn biết ông đã chấp nhận đứa nhỏ này. Bà tiến lên đỡ cậu đứng thẳng, cười nhẹ, "Mừng con về nhà, con trai."
Đường Gian nương theo bà đứng thẳng, thầm nghĩ nụ cười này giống hệt Omega trước mắt, vừa dịu dàng vừa bao dung. Thậm chí bà còn gọi cậu là con trai.
Đường Gian bị hai từ "con trai" hấp dẫn, khát vọng dò hỏi, "Bác có thể ôm con không?"
Bà Lê kiễng chân ôm cậu vào lòng, "Về sau chúng ta là người một nhà."
Bốn người cùng nhau trở về nhà.
Ngôi nhà nằm trong một trấn nhỏ yên tĩnh, cấu trúc gần như giống hệt căn nhà mà cậu đang sống bên Đế đô.
Lê Sầm ghé vào bên tai cậu, nhỏ giọng giải thích: "Nơi này được xây dựng theo kiến trúc bên Đế đô, cả hai đều xuất phát từ thiết kế của mẹ tôi."
Đường Gian gật đầu suy tư, xem ra bác Lê rất thương vợ của mình.
Cơm tối do Lê Tân nấu, sắc hương đều có đủ. Đường Gian vừa thấy liền sợ, khi Lê Sầm nhéo gáy an ủi thì cậu mới bình tĩnh lại, "Đừng căng thẳng, ba chỉ sợ mẹ ăn không ngon thôi."
Nghe xong, suy nghĩ cậu bắt đầu chạy loạn, cậu chợt tự hỏi không biết liệu mình có cơ hội được tiên sinh yêu chiều như thế không. Mơ mộng đến việc tiên sinh sẽ ngày ngày thay đổi thực đơn nấu cơm cho cậu... Không được không được, Lê tiên sinh của cậu cao cao tại thượng, đến cậu còn muốn dùng xương máu của mình nâng người đàn ông ấy lên ghế thần thánh, sao có thể để người ấy rửa tay nấu canh cho mình chứ.
Bầu không khí trên bàn cơm vô cùng ấm áp, tuy bác Lê không nói nhiều nhưng rất chú ý đến vợ mình, hành động nào cũng ôn nhu như một. Tính cách bà Lê vốn ôn hòa, lại thêm lâu ngày chưa gặp con trai nên suốt bữa ăn liên tục hỏi han ân cần, quan tâm chăm sóc đôi chồng chồng mới cưới này.
Một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ, rốt cuộc Đường Gian cũng yên lòng, thầm cảm thán bản thân đã không làm tiên sinh thất vọng.
Sau khi ăn xong, bà Lê kéo Đường Gian vào nhà trò chuyện, còn Lê Sầm thì bị ông Lê gọi vào thư phòng. Không có vợ bên cạnh, sắc mặt ông Lê lạnh hơn rất nhiều, hai ba con tự động lựa chỗ ngồi xuống, không ai lên tiếng trước.
Cuối cùng, Lê Sầm chủ động nhận thua, "Ba có chuyện gì muốn nói với con sao?"
Lê Tân mím chặt môi, đắn đo một lúc bèn quyết định hỏi thẳng: "Cậu nhóc đó là kết quả con tìm kiếm nhiều năm?"
Ông có hiểu biết đôi chút về sở thích đặc biệt của hắn. Năm đó Lê Sầm mãi vẫn không kết hôn, mắt thấy tuổi cưỡng ép ghép đôi đã đến trước cửa nên hai ông bà lo lắng không thôi. Ông gạt vợ tự liên hệ với hắn, buộc hắn cho một lý do, vì không còn cách nào nên hắn đã khai thật.
Sau khi biết được nguyên nhân Lê Tân cực kì giận, thế nhưng con trai đã hai mươi hai tuổi, từ lâu đã trở thành người lớn rồi nên ông chỉ có thể khuyên hắn lý trí một chút, xoay lưng còn phải tìm lý do thích hợp lừa gạt người vợ ốm yếu.
Hai năm sau, hắn dẫn một Beta về giới thiệu với hai người. Tuy cái vòng trên cổ cậu nhóc không quá lộ liễu nhưng sao có thể giấu người đã biết rõ mọi chuyện như ông.
Lê Sầm mỉm cười, thoải mái thừa nhận, "Dạ. Em ấy rất ngoan, chẳng phải sao?"
Suy đoán trở thành sự thật, chớp mắt Lê Tân thấy vô cùng bất lực. Ông chỉ có thể cẩn thận dặn dò đứa con trai cùng chung huyết thống một lần nữa, "Nó rất ngoan, vậy nên con phải bảo vệ nó cho tốt. Con phải lý trí và mạnh mẽ, nhưng cũng phải biết dịu dàng và kiên định. Con là chủ nhân của mối quan hệ này, phải biết chịu trách nhiệm với nó."
Lê Sầm đứng dậy, cong lưng cúi người, muôn phần thành kính, "Ba, những gì ba dạy từ lâu đã trở thành một phần trong con. Ba phải tin vào tác phẩm của mình, tin vào đứa con trai này."
Lê Tân thở dài một hơi, "Vậy con nhất định không được phụ lòng tin đó."
"Con sẽ, thưa ba." Lê Sầm đứng thẳng, khóe môi cong cong, đôi mắt híp lại lấp lánh ánh sáng, "Con rất thích em ấy."
"Chúng con là trời sinh một đôi."