Chương 97: Kí ức mờ nhạt

- “Lại là một mùa đông giá rét”

Những tiếng thở vẫn còn nghe rõ, mùa đông lạnh rát thở ra khói, lúc nào cũng quấn vài lớp áo dày cọm thật khiến người ta thấy khó chịu, còn có cái mũ và chiếc tai nghe nặng nề, tuyết rơi trước sân nhà khiến ta thấy thật cô đơn, vì vậy tôi cực cực ghét mùa đông! Cái mùa lạnh giá chẳng có chút hơi ấm nào!

- Đại Thịnh, chúng ta đi chơi đi! Một cô bé tầm 7 tuổi gương mặt xinh xắn tròn trịa cùng với dáng vẻ tươi cười đang ở ngay trước mắt tôi

- Cậu bị hâm à? ngoài trời đang có tuyết rơi đấy!

- Không sao đâu, cậu không thấy tuyết rơi rất đẹp à? Tớ rất rất thích tuyết đó, chúng ta cùng chơi đi nào!

Lúc đó tôi chỉ nghĩ: “Một cô bạn phiền phức, rất trẻ con nên mới thích tuyết, mùa đông lạnh lẻo như vậy khiến người ta thật cô đơn=))”, bỗng nhiên cô bé ấy ra ngoài sân dang rộng đôi tay, hít một hơi thật sâu: “Đại Thịnh à, tớ nói này nhé, tại sao cậu biết tớ rất thích mùa đông không?”, tôi bèn lắc đầu.

- “Bởi vì nếu như trời lạnh thế này có thể nằm gọn trong vòng tay của người mình thích không phải rất ấm áp hay sao? Mùa đông là một thứ gì đó như một mối liên kết vậy! Nó có thể khiến khoảng cách giữa hai trái tim gần nhau một cách kì diệu! Nên vậy tớ mới yêu mùa đông!”

- “Đại Thịnh, chúng ta cùng chơi nhé!” Cô bé ấy đưa cánh tay ra cho tôi, lòng bàn tay bé nhỏ, tôi liền nắm lấy tay cô bé ấy, bàn tay ấm áp làm sao, thật khiến người ta nhớ mãi!”

“Hà Tiểu Hi, nếu như cậu là đám mây tớ sẽ nguyện là bầu trời, nếu như cậu là bông hoa, tớ sẽ nguyện làm chiếc lá, nếu như cậu là tuyết thì tớ sẽ nguyện làm mùa đông,…!”

- Tiểu Hi này, cậu đích thật là tiên nữ!

- Tiên nữ? Tớ sao? Đại Thịnh à, tớ nói rồi tớ đến đây để làm cậu nở nụ cười mà, vì khi cậu cười cậu sẽ có được một điều ước! Cậu quên rồi à?

Quên? Quên sao? Tôi không quên, thì ra là em người con gái ban phát nụ cười, thì ra là em, em sẵn sàng kéo tôi ra khỏi cảm xúc hỗn độn đó phải không? Nếu đúng như vậy thì đừng buông tay nhé, giữ chặt lấy tay tôi nhé, nhớ đấy đừng buông tay đó nhe Hà Tiểu Hi!

- Này, Đại Thịnh, cậu muốn chơi gì? Tiểu Hi hỏi tôi khi hai đứa đang đứng cạnh một bờ sông, nước sông lạnh toát và chảy khá xiếc khiến tôi cảm thấy chán nản=))

- Chơi trò gì à? Mình chơi cái gì cũng được, không quan tâm=))

Tiểu Hi mang dáng vẻ tức giận má cô ấy phình má lên, chỉ vào mặt Đại Thịnh:

- Này cậu đấy nếu như cứ khó gần đến như vậy sẽ không thể có bạn đâu! Có một mình tới dám làm bạn với cậu đấy!

- Có hay không cũng được, tôi không quan tâm, tại vì cậu rãnh rỗi quá nên mới đột nhập vào nhà tôi, không phải sao?

- Cậu nói cái gì! Tiểu Hi trong có vẻ rất tức giận, cô bé sử dụng hai cánh tay của mình đẩy Đại Thịnh ra xa, bằng một giọng điệu tức giận, cô bé nói:

- Đại Thịnh, sao cậu có thể nói như vậy được, cậu thật là một đồ đáng ghét!

Lúc đó, cũng bởi vì cảm thấy giận dữ pha lẫn cảm giác phiền phức, tôi mới quát một câu:

- Mặc kệ cậu đồ ngốc! Và rồi quay bước đi không một chút thương tiếc để lại cô bạn nhỏ đứng một mình giữa trời giá rét. Bỗng có một tiếng la lớn

- Đại Thịnh, cứu mình! Đại THịnh,…!

Tôi ngoẳnh đầu lại mở to đôi mắt sững sở khi nhìn thấy cô bạn nhỏ bị rơi xuống dòng sông, tôi cứ chạy theo la lớn tên cô ấy “Tiểu Hi, Tiểu Hi!” Tôi vươn tay ra với lấy cô ấy, nhưng không thể tới, khoảng cách chỉ có vài mét nhưng đối với tôi lúc đấy như hàng vạn dặm, cô ấy vươn đôi tay ra với lấy tôi, nhưng hoàn toàn vô vọng, nước mắt tôi bỗng rơi một cách vô ý thức, tôi gào thét giữa chốn hư không:

- Đừng mà Tiểu Hi, tôi xin cậu, đừng đi nữa, Tiểu Hi hãy nắm lấy tôi này, xin cậu,…xin cậu…!

Tôi không thể nào nhớ những gì xảy ra sau đó, Tiểu Hi như thế nào, cậu ấy ra sao? Đã an toàn chưa, nhưng mà tôi cảm thấy trong thâm tâm của tôi rất lạnh giá, nhưng không hề có tuyết rơi, như chiếc lá màu lục chẳng thể ở cạnh bông hoa thơm ngát, như khoảng không vô tận chẳng hề được điểm sắc bởi đám mây, tất cả như biến mất trong chốc lát!

Mình là ba chấm đây, nếu như yêu thích truyện thì hãy bình luận, nhấn like và bỏ phiếu nhé, cảm ơn mọi người, hãy theo dõi chap sau xem có chuyện gì đây nha!